1001 Đêm Tân Hôn

Chương 100: CHƯƠNG 100:CÔ TỚI CÔNG TY CỦA CÔ NHẬN CHỨC ĐI



CHƯƠNG 100:CÔ TỚI CÔNG TY CỦA CÔ NHẬN CHỨC ĐI

Lương Nặc vô cùng ngạc nhiên: “Sao lại…sao lại có thể là công tử nhà chủ tịch thành phố?”

“Thế nên, cô nghĩ xem, tôi có thể uy hiếp được chủ tịch thành phố ép con trai ông ta đính hôn không?”

“Nói như vậy có nghĩa là lòng dạ Đổng Hàn Thanh thật thâm sâu….. ” Lương Nặc đang nghĩ tới những lời anh ta từng nói, cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng: “Tôi còn cứ tưởng anh ta rất nặng tình, thực sự bị ép đính hôn với Thẩm tiểu thư!”

“Ha ha, đàn ông thực sự nặng tình đã tuyệt chủng rồi, thế cho nên cô phải coi cho cẩn thận chồng cô đây này!” Bắc Minh Dục nhướn mày nói, nhưng không nói với cô rằng tuy là anh không thể ép chủ tịch thành phố nhưng có thể ngầm tạo cho ông ta một chút áp lực.

Lương Nặc cũng cười ha ha, to gan đưa tay lên má Bắc Minh Dục vuốt vuốt: “Ý của anh là ….anh là người đàn ông nặng tình à? Còn lâu tôi mới tin nhé! Tôi phải xem xem mặt anh dày tới cỡ nào….”

Cô tiến sát lại gần anh,khoảng cách thân thể hai người là rất gần, Bắc Minh Dục cảm thấy lạnh hết cả người: “Đừng động đậy.”

Lương Nặc vẫn không chịu buông tha cho anh: “Hức, da mặt đúng là dày thật đấy.”

Mắt anh nhìn cô đầy vẻ thách thức: “Thật là không chịu bỏ tay ra?”

“Tôi….aaaa.”

Bắc Minh Dục đột nhiên đẩy Lương Nặc dựa lưng vào ghế xe, anh ném một nửa cơ thể mình chùm lên người Lương Nặc, mạnh mẽ hôn cô làm hơi thở Lương Nặc có chút khó nhọc, mới đầu cô kêu lên và còn muốn đẩy anh ra nhưng chưa bao giờ cô thoát được sự tấn công từ Bắc Minh Dục và lần này cuãng thế, cô từ từ ngoan ngoãn ngả vào lòng anh.

Người tài xế đang lái xe bình thường nhưng nhìn thấy cảnh đó ông tuy không dám nói ra nhưng tự nghĩ: bọn trẻ bây giờ đúng là càng ngày đạo đức càng đi xuống, vô ý quá thể.

Lương Nặc cùng với Bắc Minh Dục tới công ty của anh, vì vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm việc, ngồi trong phòng không có việc gì làm, cảm thấy thật vô vị, cô đi đến khu giá sách, lượn vài vòng rồi rút lấy hai quyển sách để đọc.

Nhưng tình cờ cô phát hiện ra một điều: trong một dãy các giá sách, ở hàng cuối cùng đều để các sách có liên quan tới thiết kế trang sức, cô quay ra liếc trộm Bắc Minh Dục nhưng anh không hề chú ý tới cô mà đang rất tập trung làm việc.

Cô suy nghĩ một lát: hình như lần trước khi tới đây cô không phát hiện ra trên giá này xếp nhiều sách thiết kế đến vậy.

Cả một buổi chiều, Lương Nặc ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha đọc sách, Bắc Minh Dục cũng ngồi ngay cạnh đó giải quyết các sự vụ của công ty, trong thời gian đó lúc nào cũng có thư ký hoặc người của các bộ phận đến đưa hoặc nhận tài liệu hoặc báo cáo tình hình công việc.

Một số người phụ trách đến báo cáo công việc, nhìn thấy sự có mặt của cô còn có chút e ngại nhưng Bắc Minh Dục nói không sao nên bọn họ cũng vẫn đành báo cáo công việc, thậm chí có cả những thông tin bí mật của công ty.

Thỉnh thoảng cũng có người nhắc đến một chút thông tin liên quan đến dự án Hải Trung, Lương Nặc lờ mờ nghe thấy tên của một số công ty sẽ hợp tác với tập đoàn Bắc Minh, nhưng cái tên Bác Thụy từ đầu tới cuối đều không xuất hiện trong lời nói của họ.

Lương Nặc thở dài, xem ra để có thể có được hạng mục Hải Trung cô phải bận bịu nghĩ cách đây.

Trước khi đến giờ tan làm tầm 20 phút, Lương Nặc xoay xoay người chắc do ngồi lâu mỏi lưng, cô nhìn sang Bắc Minh Dục thấy anh vẫn còn đang rất bận, cô khẽ khàng mở cửa đi ra khỏi phòng đi lòng vòng gần đó cho thư thái sau đó đi vào nhà vệ sinh công cộng của công ty.

“Các cô nghe thấy thư ký Trương và giám đốc Tôn nói gì chứ? Trong phòng làm việc của Sếp tổng có một người phụ nữ….”

“Phải vậy không thế? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy bên cạnh Sếp có phụ nữ!”

“Trời….giám đốc Tôn còn nói cô ta không xinh đẹp bằng tôi, cũng không biết dùng cách gì mà có thể quyến rũ được sếp nữa? ầy dà….nếu mà thư ký Tôn giúp tôi có phải tốt không, tôi nhất định có thể thành công làm thiếu phu nhân, tới lúc đó tôi sẽ thăng chức hết cho mấy người…..”

“Ha ha….dựa vào cậu á? Đừng có nằm mơ đi! Thư ký Tôn nổi tiếng không thêm không bớt kiểu đấy nhé, kể cả cậu có cởi hết ra đứng trước mặt ống ấy thì ông ấy cũng xem như cậu không tồn tại!”

Những chuyện buôn dưa lê ở các phòng truyền đi rất nhanh, bọn họ thực ra chỉ là bàn luận xôn xao vậy thôi chứ cũng không có ác ý gì cả, Lương Nặc ngồi im trong nhà vệ sinh không để xuất hiện bất kỳ tiếng động nào, cho tới khi bọn họ đi hết rồi cô mới bước ra.

Khi về tới phòng làm việc của Bắc Minh Dục, đúng lúc tới cửa cô lại chạm mặt với giám đốc Trần của Nhất Nặc Bảo Ngọc.

“Cô Hai?” giám đốc Trần đơ người ra bất ngờ nói: “Có đúng là cô Hai không vậy? Tôi cứ nghĩ cô đem mọi công việc sự vụ đều giao cho tập đoàn Bắc Minh rồi.”

Lương Nặc nhìn thấy trên tay giám đốc Trần là một đống tài liệu lớn.

Mặc dù tư cách pháp phân là Lương Nặc nhưng trên thực tế, mọi người quản lý cũng như những nhân viên, nhà thiết kế của Nhất Nặc Bảo Ngọc đều được điều qua từ công ty con của tập đoàn Bắc Minh, cho nên giám đốc Trần luôn cho rằng ông chủ thật sự là Bắc Minh Dục.

“Những tài liệu này là…?”

“Là bảng biểu báo cáo về tình hình tiêu thụ cũng như một số tài vụ khác của Nhất Nặc Bảo Ngọc trong một tháng gần đây, còn có cả tình hình về các thiết bị mới ở công trường sản xuất.” Giám đốc Trần không hề hay biết mối quan hệ giữa Bắc Minh Dục và Lương Nặc, ông hỏi cô với ý thăm dò: “Cô Hai, cô và Bắc Minh thiếu gia….là quan hệ hợp tác làm ăn à?”

“Không phải .” Lương Nặc lắc lắc đầu: “Quan hệ của chúng cháu….có nói cũng không thể nói rõ ràng được…chú có cần vào trong nữa không? Chúng ta cùng vào.”

Nói xong, cô đi ra gõ gõ cửa, đợi người phía trong đồng ý cô mới đẩy cửa ra cùng đi vào với giám đốc Trần.

Bắc Minh Dục vừa mới xem và ký vào một đống tài liệu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai người đi vào, giám đốc Trần đem tài liệu đưa cho Bắc Minh Dục: “Bắc Minh thiếu gia, tài liệu đều được chuẩn bị đầy đủ theo sự yêu cầu của thiếu gia rồi đấy ạ.”

Bắc Minh Dục cũng không thèm xem tài liệu lấy một lượt mà đem toàn bộ số tài liệu đưa cho Lương Nặc.

“Trước đây cô vẫn nói không đi làm thêm thì không có việc gì buồn chán đúng không? Đây là công ty của cô, cô đi tới Nhất Nặc Bảo Ngọc nhận chức là được rồi, xuất phát điểm còn tốt hơn nhiều cái công ty mà cô từng làm thêm đấy.”

Lương Nặc cắn cắn môi, có chút không thích cách làm áp đặt này của anh ta.

“Anh không thể nói dễ nghe một tí à? Công ty trước đây tôi làm cũng không đến nỗi nào, ông chủ cũng rất tốt, nếu không phải vậy thì làm sao có thể có được khách đặt hàng lớn như Đổng Hàn Thanh chứ?”

Bắc Minh Dục cười nhếch mép, liếc nhìn cô: “Tới bây giờ cô vẫn còn ngốc nghếch nghĩ rằng Đổng Hàn Thanh tìm đến cô thuê thiết kế chỉ là ngẫu nhiên à? Anh ta sớm đã biết cô làm thêm ở đấy rồi, không thì, làm sao có thể chỉ đích danh tên cô?”

Lương Nặc bĩu môi: “Thế nhưng tôi có gì tốt mà đáng để anh ta làm như vậy chứ?”

“Vì cô là vợ của tôi, toàn bộ đàn ông ở cái đất Hải Thành này đều muốn thử xem vợ tôi là người như thế nào, anh ta cũng không phải ngoại lệ.”

“Anh….” Mặt Lương Nặc đỏ bừng lên : “Sao…sao miệng anh lại có thể nói ra những lời thế chứ, xấu xa.”

“Tôi xấu xa hay không bây giờ cô mới biết à? ”

Giám đốc Trần đứng đó ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng không dám tỏ ra thái độ gì khác thường, hóa ra…hóa ra cô Hai nhà họ Lương đã được gả cho thiếu gia nhà Bắc Minh – chủ tịch của tập đoàn Bắc Minh.

Hơn nữa, xem cách nói chuyện của họ thì quan hệ cũng không tới nỗi nào.

Trời ơi!

Linh hồn của Lương Bác Văn trên trời cao thôi thì cũng được an ủi phần nào.

Lương Nặc không muốn tranh cãi thêm nữa với Bắc Minh Dục, cô bĩu môi lườm cho anh một cái rồi cúi đầu xem tài liệu, những bảng biểu báo cáo lằng nhằng phức tạp, Lương Nặc cố gắng xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng lờ mờ hiểu được rằng tháng này không những không lãi mà còn lỗ, nhưng theo các chỉ số và đánh giá trên thị trường thì xem ra công ty có tiềm năng phát triển lớn.

Vì phải căng đầu xem đống tài liệu, lại thêm lúc tranh cãi với Bắc Minh Dục ở công ty nên Lương Nặc thấy tâm trạng không được tốt lắm, Bắc Minh Dục cũng không thèm quan tâm tới cô, chỉ tới khi hai người về tới căn biệt thực, anh mới bảo Lương Năc sang căn gác của anh giúp anh thu dọn hành lí, tối ngày mai anh phải đi Hàn Quốc công tác.

“Đi Hàn Quốc? Tại sao?”

“Một công ty con bên đó gặp vấn đề, tôi phải qua đó giải quyết.”

“Thế nhưng….nghiêm trọng không mà anh phải đích thân đi?”

Bắc Minh Dục cười như không cười nhìn Lương Nặc, rồi đột nhiên nói: “Sao lại quan tâm tôi thế? Không muốn tôi đi à?”

“Ai..Ai thèm chứ!” Lương Nặc nhanh chóng nói tiếp: “Anh không đi tôi còn buồn hơn ấy, anh đi rồi sẽ không còn ai bắt nạt tôi nữa…..”

Bắc Minh Dục chán nản vò vò đầu: “Vấn đề xảy ra ở phía công ty Hàn Quốc tương đối lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự khởi động dự án Hải Trung, chỉ cần giải quyết được vấn đề bên đó, làm tan biến các thông tin tiêu cực là dự án Hải Trung có thể lập tức tiến hành.”

“Thế nên anh mới phải vội vàng như thế này?”

“Cũng không được xem là vội, chỉ là vấn đề bên phía Hàn Quốc đã tồn tại một thời gian khá lâu rồi mà chưa được giải quyết.”

“Oh oh.”

Lương Nặc gật gật đầu, sau đó đi giúp anh sắp xếp hành lí, nhưng nhìn tủ quần áo với đầy đủ các loại cô lại nhớ lại hình ảnh tủ quần áo mình với các bộ đồ gợi cảm mà được anh tặng, một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.