1001 Đêm Tân Hôn

Chương 101: CHƯƠNG 101:BÍ MẬT CỦA ANH TA



CHƯƠNG 101:BÍ MẬT CỦA ANH TA

Chuyến công tác này của Bắc Minh Dục làm Bắc Minh phu nhân vô cùng lo lắng, bà ta sợ anh ngồi trên máy bay mệt, rồi ăn uống không hợp. Bà ta đặc biệt đi tới chỗ Lý đạo trưởng xin một lá bùa bình an, dặn dò anh phải luôn mang bên mình không được bỏ ra.

“Nếu không phải con bé Nặc Nặc đang mang thai thì nó cũng có thể đi cùng để ở bên cạnh chăm sóc con….”

Bắc Minh Dục nhìn lá bùa bình an màu đỏ choét đã thấy chán không muốn mang theo nhưng dưới ánh mắt mong đợi của Bắc Minh phu nhân, anh không có cách nào khác là bỏ vào túi: “Nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng, ít thì một tuần, rất nhanh thôi con sẽ trở về, làm gì tới mức như Cô nói thảm hại thế.”

“Cô lại còn không biết tính mày?” Bắc Minh phu nhân lườm anh một cái, nói: “Cứ bận một cái là quên hết mọi chuyện khác, thức đêm làm thêm là chuyện thường, con nói xem, bên cạnh không có ai chăm sóc thì làm thế nào?”

Lương Nặc cúi đầu xuống và cơm, coi như không nghe thấy gì cả.

Bắc Minh Dục liếc nhìn Lương Nặc rồi nói với giọng đùa cợt: “Con gái Hàn Quốc nhiều mà lại xinh như thế, chọn bừa lấy một em giữ bên mình là có người chăm sóc rồi! Cô à, cô yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, cô đừng nói như kiểu con là đứa trẻ ba tuổi thế! ”

Bắc Minh phu nhân liếc nhìn Lương Nặc, thấy cô không hề có phản ứng gì, bà ta liền nói với Bắc Minh Dục: “Tôi không biết anh ở ngoài làm gì, có phụ nữ hay không có phụ nữ, tất cả những việc đấy tôi không quản, có điều, tôi cảnh cáo anh đừng có để tình trạng bồ nhí tìm đến tận cửa làm loạn, nếu đứa cháu tôi ở trong bụng Nặc Nặc mà có vấn đề gì thì xem tôi xử lý anh thế nào.”

Tay Lương Nặc và cơm bỗng nhiên chậm chậm lại, nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy Bắc Minh Dục thanh minh hay phản bác gì về việc anh sẽ không tìm tới người phụ nữ khác. Cho dù trong lòng cô vẫn biết anh không thích phụ nữ, cũng sẽ không tìm đến phụ nữ nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy không vui chút nào.

Ăn cơm xong, cô uống thuốc dưỡng thai, lấy cớ đi ngủ trưa rồi trộm lẻn sang căn gác của Bắc Minh Dục, cô kéo vali hành lí của anh ra xem lại một lần nữa, khẽ cười một tiếng.

Xem anh tìm phụ nữ thế nào.

Hức.

Tối đến chú Trương chuẩn bị đưa Bắc Minh Dục ra sân bay, Lương Nặc đứng ở cửa nhà tiễn anh, trên môi còn nở nụ cười đầy ẩn ý: “Thiếu gia, chúc anh có những ngày tháng vui vẻ ở đất nước Hàn Quốc.”

“Sao tôi cứ cảm thấy điệu cười của cô rất kỳ lạ?”

Lương Nặc lại cười ngoác miệng ra, tỏ vẻ không chân thành chút nào: “Vậy á? Sao tôi không cảm thấy vậy nhỉ?”

“Nói, cô giấu tôi làm cái chuyện quái quỷ gì hả?” Bắc Minh Dục tiến lên phía trước một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người lại, vô hình trung có một cảm giác áp bức đang xuất hiện trước mặt cô, Lương Nặc vội vàng tránh sang một bên, sau đó cố tình làm mặt xấu trêu chọc anh: “Tôi chả làm gì cả.”

“Có phải nghe thấy tôi sẽ đi tìm phụ nữ cô không vui không?” Tư duy của Bắc Minh Dục phản ứng rất nhanh.

Lương Nặc không nói gì, vẫn giữ cái nụ cười đầy ngụ ý đó trên môi nhìn anh, sau đó đi về phía căn nhà lớn, Bắc Minh Dục nhìn điệu bộ của cô anh cảm giác được cô nhất định đã làm gì đó.

Chú Trương trên đường tiễn Bắc Minh Dục ra sân bay, mấy lần định nói gì đó nhưng không thốt ra được.

“Chú Trương, chú có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi.” Bắc Minh Dục nhìn ra được sự bất an và nỗi sợ hãi của chú Trương, anh liền mở lời trước.

Chú Trương cắn cắn môi, nói: “Thiếu gia còn nhớ trước đêm tân hôn của thiếu gia ba hôm, thiếu gia có đưa thiếu phu nhân tới một phòng khám tư không?”

“Tôi vẫn nhớ, làm sao vậy?” Bắc Minh Dục nheo mày rồi nói tiếp: “Tên bác sĩ đó lại nói gì linh tinh à?”

“Hắn ta hôm qua tìm tới tôi, nói rằng….gần đây gặp chút khó khăn về tài chính, hắn ta muốn thiếu gia chi cho hắn một khoản tiền hắn mới đảm bảo bịt kín mồm được.”

“Tôi vẫn còn nhớ lần trước chúng ra đã dùng 300 vạn để bịt mồm hắn rồi mà?”

Đầu Chú Trương có chút nóng ran lên, hai bàn tay cầm lấy vô lăng ướt đẫm mồ hôi, chú nói: “Đúng vậy, khi đó thiếu gia đưa cho vị bác sĩ đó 300 vạn, hắn ta cũng đã hứa là sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không để thông tin lộ ra ngoài dù chỉ là nửa tiếng, thế nhưng….bây giờ tôi cảm thấy hắn ta lòng tham vô đáy rồi.”

Đồng tử mắt sâu thẳm của Bắc Minh Dục lộ rõ sự lạnh lùng sắc nhọn.

Anh cười mỉa mai để lộ rõ hàm răng trắng, chú Trương nhìn vậy có chút sợ hãi.

“Sự việc ngày hôm đó tôi không muốn bất kì ai biết, chú Trương, chú đã hiểu ý tôi chưa?”

Chú Trương khẽ run người, cảm thấy nhiệt độ không khí trong xe có vẻ thấp, chú gật gật đầu: “Vâng, thiếu gia, lần này sẽ lại nhét vào mồm hắn ta một khoản tiền, cảnh cáo hắn ta không được nói linh tinh, tôi cũng sẽ tìm người để canh chừng hắn ta, nếu hắn ta dám để lộ ra bí mật của thiếu gia, tôi sẽ tìm cách tống hắn khỏi thành phố Hải Thành.”

Bắc Minh Dục khẽ thở dài, dựa người ngả đầu vào ghế không nói thêm lời nào. Nếu…Lương Nặc biết được toàn bộ sự việc, cô có còn giống với bây giờ nữa không?

Còn đứa trẻ nữa.

Hình như, anh đã không để ý rằng anh lừa cô hơi nhiều rồi thì phải…..

*

Sau khi Bắc Minh Dục đi công tác, căn biệt thực chỉ còn lại Lương Nặc và Bắc Minh phu nhân – hai người chủ nhân, Bắc Minh phu nhân cứ có cơ hội là lại nhìn chằm chằm vào bụng Lương Nặc, rồi thỉnh thoảng lại gọi bác sỹ gia đình tới kiểm tra một lần.

“Mấy đơn thuốc dưỡng thai anh kê rốt cuộc là có tác dụng gì không hả? Bao nhiêu lâu như vậy rồi, nhìn nó sao vẫn gầy như thế?”

Vị bác sĩ toát mồ hôi hạt, tim đập như trống giục khi bị Bắc Minh phu nhân tra hỏi, ông không dám nói rằng mỗi ngày thứ thuốc mà thiếu phu nhân vẫn uống thực chất chỉ là những loại thuốc bổ bình thường, đồng thời có thêm vào một số thảo dược giúp cô có cảm giác thèm ngủ…tạo ra những phản ứng giống với người có thai, đồng thời làm muộn chu kỳ kinh nguyệt.

“Cái này….mỗi một người có thể chất khác nhau, vốn dĩ thiếu phu nhân đã rất gầy rồi, để thấy rõ được cái thai còn cần một khoảng thời gian nữa ạ.”

Lương Nặc cũng bị Bắc Minh phu nhân khiển trách, cũng không dám ho he nói gì, Bắc Minh phu nhân mặt mày nhăn nhó tức giận: “Nếu anh không có năng lực để kê đơn điều dưỡng tốt cho một bà bầu thì tranh thủ còn sớm mà cuốn khỏi Bắc Minh gia này cho tôi, đến một bà bầu mà cũng không biết làm thế nào, thì làm bác sĩ cái gì chứ?”

Vị bác sĩ sợ hãi nói: “Xin phu nhân yên tâm, tôi sẽ dùng hết sức lực để giúp thiếu phu nhân điều dưỡng thai nhi, sẽ tìm mọi cách để thiếu phu nhân sớm béo lên một chút….”

Ông ta làm bác sỹ tư nhân cho gia đình Bắc Minh tính tới nay cũng phải 15, 16 năm rồi, đặc biệt là có công lao lớn trong việc điều trị bệnh của Bắc Minh Dục, vậy nên Bắc Minh phu nhân cũng không bao giờ nghĩ đến trường hợp ông ta chuẩn đoán sai.

Bắc Minh phu nhân quay ra nhìn Lương Nặc, lại nói vẻ trách móc: “Những đồ ăn ở căng tin trường chẳng có chút dinh dưỡng nào, làm sao đủ chất cho cháu ta chứ? Bắt đầu từ ngày hôm nay, ba bữa ăn của con sẽ đều do vú Hà phụ trách, đồ ăn ở trong trường, một miếng cũng không được ăn nữa.”

Lương Nặc vừa nghe xong thì muốn từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt đang rực lửa của bà cô lại không dám nữa, chỉ có thể khẽ gật đầu: “Vâng ạ, có điều …vú Hà có thể ở bên ngoài trường đợi con được không? Nếu như bị các bạn học nhìn thấy…..” “Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ sao! Cô lại còn sợ mất mặt à?”

“Dạ, không…không phải vậy, chỉ là con sợ ảnh hưởng tới cuộc sống khi ở trong trường.”

Bắc Minh phu nhân thở hắt ra một tiếng vẫn còn tức giận rồi bước đi, cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý, nhưng đến buổi trưa ngày hôm sau, lúc đang học tiết cuối chuẩn bị tan, cô liền nhận được tin nhắn của vú Hà nói bà ta đang đợi cô ở một khách sạn ngay gần cổng Bắc của trường cô, bảo cô sau khi tan học thì ra đó lấy đồ ăn.

Đến khi tới nơi cô mới biết, Bắc Minh phu nhân đã thuê trọn một phòng ở khách sạn đó, để cho cô buổi trưa hàng ngày qua đó ăn cơm.

Trong lòng Lương Nặc tuy có chút phức tạp nhưng cũng rất cảm động trước hành động của Bắc Minh phu nhân.

Có thể do bác sĩ đã tăng lượng thuốc gì đó trong thuốc dưỡng thai, gần đây cô liên tục cảm thấy rất buồn ngủ, cô thường xuyên ngủ gật trong giờ lên lớp, thậm chí còn bị gọi tên đứng dậy ngơ ngác, lúng túng nhìn các bạn trong lớp và thầy giáo, thầy giáo thậm chí còn phê bình cô trước mặt tất cả các sinh viên, chẳng nhẽ bài giảng của ông lại tẻ nhạt đến thế?

Buổi tối khi bước những bước chân nặng trĩu về đến nhà, cô liền lăn xuống giường muốn đi ngủ luôn nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

Cố gắng mở căng mắt ra, với lấy chiếc điện thoại, nhìn số gọi đến, cô mới giật mình nhớ ra là từ hôm Bắc Minh Dục đi công tác, cô và anh đã mấy ngày không liên lạc với nhau.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.