1001 Đêm Tân Hôn

Chương 105: CHƯƠNG 105:HẸN HÒ



CHƯƠNG 105:HẸN HÒ

Bắc Minh Dục giả vờ suy nghĩ rồi chuyển chủ đề câu chuyện: “Hàng năm các anh hối lộ bao nhiêu tiền cho người phụ trách vấn đề này ở công ty?”

“Tôi…..”

“Thông báo với anh một câu để anh biết, người phụ trách của công ty ở Hàn Quốc này đã bị đuổi việc và thay vào đó là một người khác rồi, còn anh….thật là ngại quá, tôi gần đây tính khí thất thường, mắt thì liên tục bị cát bay vào, ngứa lắm….giấy mời của luật sư sẽ rất nhanh được gửi tới anh thôi, có gì muốn nói nữa thì chúng ta gặp nhau ở tòa án nói tiếp nhé.”

Bắc Minh Dục dùng cách nói chuyện này làm cho người đối diện anh toàn thân run lẩy bẩy, Lương Nặc lần đầu tiên thấy anh thế này, trước đây đúng là tính khí anh không tốt, toàn thích nói những lời độc mồm độc miệng, nhưng từ trước tới này đều rất thẳng thắn, không vòng vo tam quốc rồi dồn người khác đến bước đường cùng như thế này….

Sắc mặt nhà thầu nhìn như người sắp chết, muốn cầu xin, nhưng Bắc Minh Dục nhanh chóng cầm tay Lương Nặc lôi đi ra khỏi công trường.

Bước vào trong xe, Bắc Minh Dục một tay xoa xoa trán, vùng giữa hai bên lông mày nhăn lại có vẻ như vấn đề này làm anh rất mệt mỏi, đau đầu.

Lương Nặc có thể tưởng tượng những ngày qua anh đã phải chịu đựng áp lực công việc như thế nào, nhất định là vô cùng vất vả, nghĩ một lát rồi cô đưa tay mình ra bóp bóp nhẹ nhàng hai bên thái dương đầu cho anh.

Nhưng hai người ngồi song song nhau, cô bóp một lúc đã cảm thấy cổ tay rất mỏi.

“Mỏi tay rồi?” Bắc Minh Dục không biết từ lúc nào đã mở mắt nhìn cô.

Lương Nặc gật gật đầu: “Hơi mỏi nhưng không sao, nhìn anh có vẻ mệt, tôi giúp anh xoa bóp thêm một lát nữa.”

Bắc Minh Dục nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh của cô, đặt vào lòng mình: “Đợi tới lúc về khách sạn, em muốn xoa thế nào thì xoa, giờ để tôi chợp mắt một lát, tối tôi vẫn còn có việc phải làm.”

Lương Nặc hiểu được ý anh ta muốn nói gì, cô quay ra lườm anh: “Không biết xấu hổ.”

“Ừm!”

Bắc Minh Dục thực sự rất mệt rồi, ngay cả việc đấu khẩu với cô anh cũng không muốn nữa, anh dựa vào người Lương Nặc, rồi ngủ say lúc nào không biết, nhưng vẫn nắm chặt tay Lương Nặc không rời.

6 giờ 30 phút, chiếc xe đỗ trước cửa một nhà hàng theo kiểu Hàn Quốc.

Bắc Minh Dục vẫn còn đang ngủ, người tài xế xuống xe đi hút thuốc, không dám đánh thức Bắc Minh Dục, một bên vai Lương Nặc mỏi dã như sắp rời ra khỏi cơ thể nhưng cô vẫn không đẩy anh ra, bỗng nhiên, tiếng chuôn điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng trong xe.

Cô vội vàng thò tay vào trong túi rút chiếc điện thoại ra, cũng không thèm nhìn cuộc gọi đến là ai liền tắt luôn máy.

Thế nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, cô vừa mới tắt máy đi còn chưa kịp đặt xuống thì người đó lại gọi đến, sau khi tắt luôn hai cuộc khi chuông vừa reo lên, Lương Nặc đang định tắt máy đi thì Bắc Minh Dục tỉnh dậy, nói: “Sao không nhận điện thoại.”

Lương Nặc cắn cắn môi: “ Người ta gọi nhầm, gần đây tôi liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi rác.”

Điện thoại báo đó là chú Hai gọi đến, mục đích của ông ra rất rõ ràng, đó là muốn có được dự án Hải Trung, nhưng cho tới ngày hôn nay, không thấy có tí tiến triển nào, vậy nên cô thực sự không muốn nhận cuộc điện thoại này.

“Thật thế không? Đưa tôi xem nào…..” Bắc Minh Dục giơ tay ra định cầm lấy điện thoại của Lương Nặc.

Theo phản xạ, cô đưa điện thoại giấu ra sau lưng rồi rút pin ra: “Thật sự là không có gì, giờ không còn sớm nưa, chúng ta nhanh nhanh đi ăn cơm đi, anh không đói nhưng tôi đói lắm rồi.”

Nói xong, cô vội vàng đẩy Bắc Minh Dục ra, nhanh chóng đi ra khỏi xe, nhưng ngồi lâu một chỗ không cử động nên hai chân cô tê cứng cả lại, vừa xuống xe thiếu chút nữa cô ngã cả đi, Bắc Minh Dục nhìn điều bộ của cô nheo nheo mày không hiểu rồi kịp thời đỡ lấy eo cô.

“Không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi à? Nhìn cũng không thèm nhìn, việc gì mà phải lo lắng như thế? Sao vậy? Em làm gì có lỗi nên chột dạ à?”

Bắc Minh Dục đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng, gần như đang ghé sát vào tai cô nói.

Lương Nặc hai tai và toàn thân cảm thấy nóng bừng lên, đặc biệt là tim cô đập nhanh như kiểu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cô lắp bắp: “Làm….làm gì có, tôi …thực sự là tôi đang cảm thấy rất đói….chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Bắc Minh Dục nheo mắt lại nhìn cô một lát, rồi bỏ cô ra, đi thẳng vào nhà hàng.

Lương Nặc bị anh bỏ lại phía sau, cô lấy tay đưa ra sau gáy gãi gãi tự hỏi bản thân: mình lại nói sai điều gì rồi à?

*

Khi hai người bước ra khỏi nhà hàng theo kiểu Hàn Quốc, lúc đó đã là 7 giờ 30 phút.

“Anh không phải đã nói là tối đến anh còn có việc à? Giờ anh cứ đi bận việc của anh đi!” Vừa nãy thái độ của Bắc Minh Dục không được tốt cho lắm, Lương Nặc cẩn thận nhắc nhở anh.

Bắc Minh Dục nhìn cô, không cười không nói mà kéo tay cô đi thẳng vào xe.

Người tài xế là người ở vùng này, trên đường đưa Lương Nặc và Bắc Minh Dục về khách sạn ông ta liên mồm nhắc tới ở vùng ngoại ô gần đây có một ngôi chùa nổi tiếng linh nghiệm, ở đó cầu đường tình duyên hay may mắn hay làm ăn sự nghiệp đều rất linh, đa số đều có thể thành sự thật.

Hơn nữa, cũng đúng hôm nay lại có một lễ hội đèn hoa rất thú vị.

Hải Thành là thành phố khá phồn hoa lại đông người, cũng chính vì điều này mà những hoạt động liên quan tới lửa, để tránh xảy ra hỏa hoạn, đều được quy định hết sức chặt chẽ, những hoạt động giống với lễ hội đèn hoa hay tương tự như thế này Lương Nặc từ trước tới nay chưa bao giờ được trải nghiệm nên có chút tò mò, háo hức.

“Bây giờ là gần 8 giờ rồi, nếu giờ mà đi thẳng qua đó thì có lẽ vẫn kịp.”

“Bắc Minh thái thái có muốn đi không?” Người tài xế hỏi.

Lương Nặc khẽ liếc nhìn trộm Bắc Minh Dục thăm dò ý anh xem thế nào, nhưng cô nhớ ra anh buổi tối vẫn còn có việc nên nói: “Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ được xem hội đèn hoa cả, cho tôi xuống xe ở phía trước nhé! Anh đi bận việc của anh được không?”

Bắc Minh Dục nheo nheo mày, nói với cô giọng chế nhạo: “Thì chỉ là có hàng ngàn vạn chiếc đèn nhỏ xíu được thắp lên chứ có gì đâu mà xem?”

“Nhiều vậy cơ á?” Hai mắt Lương Nặc sáng lên, vui mừng như một đứa trẻ: “Tôi lại cứ tưởng chỉ có vài chục cái thôi chứ…..chú ơi, chú cho tôi xuống ở chỗ đèn đỏ trước mặt kia nhé, tôi tự bắt xe đi! Hôm nay thực sự rất cảm ơn chú…..”

Bắc Minh Dục lườm cô một cái: “ Đúng là cái đồ trẻ con chưa lớn!”

“Anh cũng đâu có được tính là đã già? Hức!”

Bắc Minh Dục không thèm nói lại cô, quay đầu nói với người tài xế: “Chúng ta đi hội đèn hoa.”

“Anh cùng đi với tôi?” Lương Nặc kích động lay lay tay áo anh, nói với vẻ hết sức vui mùng: “Anh lúc chiều không phải nói là tối còn có việc à? Đi với tôi như thế này không sợ nhỡ việc à? Hay là anh về trước đi, tôi tự đi cũng được rồi!”

“Có thật là không muốn tôi đi cùng không?”

“Anh không phải là còn bận việc à?”

Bắc Minh Dục hắng giọng một cái, lại nói với người lái xe: “Đưa tôi về công….”

“Đừng!” Lương Nặc thấy anh đòi về, cô tưởng thật, vội vàng kéo tay anh: “Chú ơi, chúng ta không về công ty nữa, chúng ta đi thẳng tới hội đèn hoa….thiếu gia, cảm ơn anh, cảm ơn anh cùng đi với tôi…”

“Đồ ngốc.”

Lúc hai người đi tới phía ngoài của ngôi chùa, từ chỗ đường vào tới cổng chùa đã đông nghịt người, người lái xe nói ở đây rất linh nghiệm vì vậy người mới đông thế này, hơn nữa, mỗi năm chỉ tổ chức có một lần và được ước một điều ước thôi, nếu không , năm sau sẽ không linh nghiệm nữa.

Bắc Minh Dục thì không tin vào điều này, sau khi xuống xe anh liền kéo tay Lương Nặc đi thẳng tới một con hẻm ở gần đó.

Con hẻm với hai bên tường đều là đá rất hẹp, hình như trải qua rất nhiều năm rồi mà không được sửa chữa lại, vẫn còn mờ nhạt những vết tích từ thời xưa cũ, ở cổng ngôi chùa còn treo những chiếc chuông gió khá lớn, du khách đến đến đi đi, chuông gió thỉnh thoảng lại vang lên chầm chậm bên tai, nghe rất bình yên và an lành.

Người tài xế giới thiệu: “Lát nữa sẽ có một chiếc thuyền rất lớn, bên trên có nhiều du khách sẽ đi qua đây, lát nữa khi mà hai người lên thuyền thì có thể ở trên thuyền thả đèn hoa xuống sông, bình thường thì cũng có thể đứng ở trên bờ sông thả đèn xuống nhưng nếu gặp phải gió thì chỉ được tầm một quãng là đèn sẽ bị tắt….có điều vé lên tàu hơi đắt, những mấy trăm tệ!”

Bắc Minh Dục không nói gì, anh đang mải nhìn xung quay, anh chỉ tay vào mấy người đang mặc đồ cổ trang ở phía không xa nói: “Ở đây có bán những bộ đồ như thế không? Chúng ta qua đó xem nào?”

Đây là ngôi chùa cổ, tất nhiên không thể thiếu trang phục cổ trang.

Lương Nặc nhìn những cô thiếu nữ mặc những bộ đồ truyền thống với mái tóc dài xõa ngang lưng vô cùng duyên dáng.

“Thôi bỏ đi, tôi mặc lên chắc chắn sẽ không đẹp, hơn nữa….giá tiền đắt như thế…thôi, chúng ta lát ngồi thuyền là được rồi, đừng lãng phí tiền nữa…..”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.