1001 Đêm Tân Hôn

Chương 106: CHƯƠNG 106:CHỒNG EM GÌ CŨNG THIẾU CHỈ KHÔNG THIẾU TIỀN



CHƯƠNG 106:CHỒNG EM GÌ CŨNG THIẾU CHỈ KHÔNG THIẾU TIỀN

Bắc Minh Dục nắm lấy tay cô lôi đi, nói lạnh lùng: “Đe hẹn hò mà còn xót tiền, tới khi nào em mới biết xót tôi hả?”

“Hẹn…hẹn hò?” Lương Nặc đơ người nhìn anh, lắp ba lắp bắp.

“Không thế thì thế nào? Chẳng lẽ em tưởng tôi chả có việc gì làm liền chạy tới đây loăng quoăng cùng em à?” Bắc Minh Dục nói ngạo mạn, kéo tay Lương Nặc đi thẳng về phía cửa hàng bán trang phục cổ mà người lái xe chỉ: “Cũng không phải ăn no chẳng có việc gì làm, tôi không tổ chức cho em hôn lễ, cũng không cho em hưởng tuần trăng mật, lẽ nào bản thân em không biết ảo tưởng một tí à?”

Đầu Lương Nặc trống rỗng khi nghe những lời nói đó.

Khi cô lấy lại tinh thần thì hai người đã đặt chân vào trong một cửa hàng chuyên bán trang phục truyền thống bằng tơ lụa, cửa hàng được thiết kế, trang trí đúng theo kiểu phong cách cổ kính, ngoài cửa treo hai chiếc đèn lồng to đùng, đèn Led trong phòng chiếu ra ánh sáng lại được màu sắc của trang phục phản chiếu lại, tạo ra hiệu ứng ánh sáng ngũ sắc rất đẹp mắt.

“Đi xem xem bộ nào phù hợp mà thích nữa, đừng có mà xót tiền, chồng em cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không thiếu!”

Lương Nặc bị anh đẩy vào trong, cô chọn một chiếc váy xòe với màu sắc nhẹ nhàng, cô vừa thay đồ vừa nghĩ tới lời Bắc Minh Dục nói “hẹn hò”. Hai người họ như thế này được tính là hẹn hò ở một đất nước cách xa quê hương hàng ngàn cây số?

Chỉ nghĩ tới thôi mà khuôn mặt cô nóng ran, đỏ bừng lên, tim đập thình thịch. Khuôn mặt vẫn còn đỏ cô bước ra từ phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng liên mồm khen cô dáng đẹp, mặc lên rất có khi chất, mặc bộ đồ này nhìn chỉ như cô gái 17 18 tuổi vậy, nhìn trẻ lắm, đúng lúc đó Bắc Minh Dục nghe thấy câu nói đó.

Anh tiện tat với lấy một chiếc quạt giấy, cầm chiếc quạt vuốt nhẹ khắp cơ thể cô, ánh mắt hai người vô tình gặp nhau, gương mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Bắc Minh Dục từ từ di chuyển chiếc quạt, sau cùng dừng lại ở cằm cô, anh dùng lực lấy chiếc quạt nâng cằm cô lên.

“Nương tử, nói xem công tử nhìn giống bao nhiêu tuổi?”

Lương Nặc vốn dĩ đang rất xấu hổ nhưng vì câu nói này của anh mà làm cô bật người, quên hết cả, cô giơ tay lên hất chiếc quạt ra khỏi cằm mình, lùi về phía sau một bước, cô nhìn anh một lượt cười nói: “Công tử, anh năm nay chắc chỉ vừa mới bước vào độ tuổi trung niên đúng không?”

Nhân viên bán hàng nghe thấy cách hai người nói chuyện cũng phải bật cười: “Vợ chồng trẻ hai người đúng là hài thật đấy!”

Mặt Bắc Minh Dục trùng xuống vứt chiếc quạt trở về vị trí cũ, anh kéo Lương Nặc vào lòng, ghé sát vào tai cô nói giọng thấp xuống: “Đàn ông 40 tuổi như hổ như báo, tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào gọi là tôi đã bước vào tuổi trung niên!”

Lương Nặc vội vàng lấy tay đập đập vào vai anh, muốn đẩy anh ra mà không được: “Mau bỏ tôi ra….tôi chỉ là nói đùa thôi mà, anh mới 20 tuổi thôi, mới 20 thôi được chưa?”

“Ha ha, chưa được!”

Sau khi thanh toán tiền xong, Bắc Minh Dục vẫn giữ thái độ thờ ơ kéo tay Lương Nặc đi ra ngoài, vừa đi tới bờ hồ, người tài xế nói chiếc thuyền đang tới nơi rồi, chiếc thuyền nhìn thì có vẻ lớn nhưng thực tế chỉ có hai hàng ghế cho khách ngồi, còn ở giữa thuyền là chỗ cho các cô gái vũ công nhảy múa theo kiểu truyền thống, người hướng dẫn viên thì cười cười nói nói giải thích về câu chuyện chiếc thuyền và ngôi chùa cổ này.

Ngắm đèn…giải câu đố..nghệ thuật trà đạo…xem nhảy múa.

Chiếc thuyền bơi trên hồ rất chậm, trên thuyền có rất nhiều hoạt động, thậm chí còn có hoạt động cho các đôi nam nữ yêu nhau hoặc vợ chồng, ví dụ như người dẫn chương trình sẽ mời lên sân khâu vài đôi nam nữa, hai người quay lưng vào nhau và vẽ khuôn mặt của đối phương lên một tờ giấy trắng.

Ai vẽ giống nhất sẽ nhận được giải thưởng.

Lương Nặc và Bắc Minh Dục cũng lên sân khấu tham gia, bàn tay Lương Nặc là dùng để thiết kế trang sức, cô hầu như không bao giờ vẽ người hay sự vật, tuy vậy đã quen với việc cầm bút cùng với những kiến thức cớ bản về hội họa bức vẽ của cô cũng không tới nỗi nào, chỉ có điều, Bắc Minh Dục vẽ không hề giống một chút nào, mọi người ngồ xung quanh hò hét cổ vũ rất nhiệt tình.

Bắc Minh Dục hết kiên nhẫn, thời dài một cái, liền cầm bút vẽ vẽ nghệch ngoạc vài đường lòng vòng màu đen và đỏ xen lẫn nhau trên nền tời giấy trắng.

Người dẫn chương trình nhìn vào bức vẽ của anh đều thấy ái ngại, đây là lần đầu tiên người dẫn chương trình gặp phải trường hợp như thế này.

“Ôi!….xin hỏi, người phụ nữ lí tưởng của anh giống với hình anh vẽ vậy ạ? Hay bức vẽ của anh còn chứa đựng ý nghĩa sâu xa gì nữa?”

Bắc Minh Dục khẽ liếc nhìn trộm qua phía Lương Nặc, cũng may cô vẽ anh không tới nỗi nào, đúng dáng vẻ của một công tử hào hoa phong nhã.

“Trước khi cô ấy xuất hiện, cuộc đời tôi toàn là một màu đen, không nhìn thấy ánh sáng, nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, cô ấy như ánh hào quang soi sáng toàn bộ thế giới của tôi, làm cho thế giới đó trở nên tươi đẹp hơn, chính điều đó làm chô tôi thể hiện và phát huy được hết những khả năng của mình, cô ấy là động lực để tôi cố gắng hơn, ở đây, tôi vẽ không phải diện mạo của một nửa của tôi mà đó là ý nghĩa của cô ấy trong cuộc đời tôi.”

Lương Nặc bĩu môi, nhìn chằm chằm vào bức vẽ chả ra hình thù gì của anh với vẻ trêu chọc coi thường.

Rõ ràng là không biết vẽ gì chỉ biết nghệch ngoạc mấy đường thế mà cuối cùng anh thăng hoa thế nào mà đem nó giải thích với ý nghĩa sâu xa cao đẹp như vậy. Dưới sân khấu vẫn không ít người đang cổ vũ anh, Lương Nặc ném bức vẽ của mình vào tay anh, đợi người dẫn chương trình tuyên bố trò chơi kết thúc cô liền nhanh chóng rời sân khấu đi về chỗ ngồi của mình.

Bắc Minh Dục sải những bước dài đi theo cô xuống dưới, anh đến chỗ ngồi sau lại nhìn thấy gương mặt với sắc thái đờ đẫn của Lương Nặc đang nhìn vu vơ ra bên ngoài qua cửa sổ nhỏ trên thuyền.

“Không phải chỉ là một trò chơi và một bức vẽ à? Có gì mà phải giận thế chứ?”

“Thiếu gia….” Lương Nặc đột nhiên chỉ tay theo hướng nhìn của cô ra một phía xa xa, nói với giọng hết sức khoa trương: “Hình như tôi nhìn thấy chị giá tôi rồi, chị ấy ở phía đằng xa kia, nhưng tôi vừa nhìn thấy chị ấy thì chị ấy liền chạy đi mất….sao chị ấy lại cũng ở đây nhỉ?”

Bắc Minh Dục nhìn theo hướng tay cô chỉ nhưng anh lại không phát hiện ra bất cứ điều gì, chỉ nhìn thấy một đoàn người chật kín đang chen chúc nhau thả đèn hoa xuống sông.

“Có phải em nhớ chị quá không?Không phải đã nói là Lương Vân có tin tức rồi à? Sao lại có thể ở đây được.”

Lương Nặc nhìn chiếc thuyền đã bơi ra tới giữa hồ, không thể có cách nào để quay lại được, chỉ có thể nhìn xa xăm, cắn môi nói: “Mẹ tôi gần đây luôn đòi gặp chị, nếu chị ấy không trở về, tôi sợ mẹ sẽ gặp chuyện…..”

“Lòng hận thù của Lương Vân đối với Châu Thụy không hề nhỏ, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta vậy đâu, em cứ đợi mà xem, chẳng bao lâu nữa cô ta nhất định sẽ trở về, tới lúc đó Châu Thụy chỉ có chết chắc.”

“Chị ấy…..”

“Thôi được rồi, đang chơi vui tự nhiên lại nói chuyện buồn thế làm gì, chúng ta xem họ nhảy này, lát nữa còn thả đèn.”

Dù trước mắt cô là chương trình văn nghệ rất đặc sắc nhưng tâm trạng Lương Nặc cũng không thể tốt thêm lên, hai người sau khi thả đèn, xuống thuyền còn lượn khắp ngôi chùa một lượt, tới khi chắc chắn không có dấu tích gì của Lương Vân cô mới chịu trở về khách sạn, về tới nơi cũng đã hơn mười giờ, Lương Nặc thả mình nằm trên giường không muốn động đậy gì.

Bắc Minh Dục đá đá vào chân cô: “Đi tắm, cả người toàn mồ hôi thế kia, hôi chết đi được.”

“Ứ đâu!” Lương Nặc ôm lấy chiếc chăn cuộn tròn mình lăn đi lăn lại trên giường: “Tôi thực sự mệt lắm rồi….anh để tôi ngủ một lát đã.”

“Nhanh dậy, đi tắm.”

Bắc Minh Dục dùng thái độ nghiêm khác với cô, Lương Nặc không còn cách nào khác, bỏ chăn ra lò mò bò dậy, nhưng mắt thì vẫn nhắm lờ mờ đi vào nhà tắm ủ rũ như một bóng ma, Bắc Minh Dục nhìn thấy cô như vậy chỉ biết khẽ mỉm cười chứ cũng không nói thêm gì.

*

Sáng ngày hôm sau, khi Lương Nặc tỉnh dậy thì đã không thấy Bắc Minh Dục đâu. Cô tìm khắp phòng khách sạn không thấy anh đâu mới chắc chắn là anh đã tới công ty rồi, sau đó cô gọi cho nhân viên phục vụ khách sạn mang đồ ăn sáng lên tận phòng, trong lúc đó, cô sắp xếp lại hành lý một chút, đem hai bộ vest mới mua ngoắc vào tủ quần áo.

Cô nhìn vào tủ quần áo chỉ có vài bộ đơn giản mà tất cả đều là quần áo nam cô cảm thấy trong lòng thoải mái, vui vẻ.

Cô biết rõ, Bắc Minh Dục chỉ là miệng đôi khi nói những lời khó nghe nhưng bản chất con người anh thì rất tốt.

Sau khi ăn sáng xong, cô dọn dẹp phòng một lát, trong lúc đó Lương phu nhân gọi điện tới, hỏi vài câu rồi sau khi bà ta chắc chắn rằng không có tin tức gì về Lương Vân thì đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu rồi tắt máy.

Vừa tắt điện thoại đi thì chuông điện thoại lại reo lên.

Là thư ký Tôn.

“Thiếu phu nhân, xảy ra chút chuyện rồi, bây giờ thiếu phu nhân cứ ở yên trong khách sạn, không được đi đâu cả.”

“Sao vậy chú Tôn? Xảy ra chuyện gì vậy?” Lương Nặc vội vàng hỏi.

“Những bức ảnh thiếu gia ôm thiếu phu nhân ở công trường cũng như ảnh hai người đi chơi buổi tối ở hồ gì đó đều bị người ta truyền ra ngoài rồi, bây giờ mọi người đang thi nhau mắng chửi, nói rằng thiếu gia không hề quan tâm tới chất lượng của phòng ốc cũng như kết quả kiểm tra mà tới đây chủ yếu là tìm phụ nữ và chơi bời….thậm chí, sáng nay còn có một đám người hung hãn bao vây cổng công ty, họ còn…vứt cả trứng vào người thiếu gia….nói chung, tình hình hiện nay rất loạn, phức tạp, thiếu phu nhân nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất đừng ra ngoài.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.