1001 Đêm Tân Hôn

Chương 107: CHƯƠNG 107:CÁI THỨ CÓ HÌNH THÙ KÌ LẠ



CHƯƠNG 107:CÁI THỨ CÓ HÌNH THÙ KÌ LẠ

Lương Nặc đang nghĩ hai người cô ở Hàn Quốc nhất cử nhất động đều bị người ta chú ý, thậm chí vừa mới hôm qua Lương Nặc đặt chân tới đây mà hôm nay đã có ảnh bị đưa ra ngoài như vậy để dẫn tới sự hiểu lầm của mọi người.

Cô thất vọng lấy hai tay xoa xoa đầu, cô vừa muốn gọi điện cho Bắc Minh Dục hỏi xem tình hình anh thế nào nhưng lại sợ làm phiền anh giải quyết công việc.

Nheo nheo mày, cô không thể làm gì mà chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong khách sạn đợi Bắc Minh Dục về.

Buổi tối mười giờ Bắc Minh Dục cuối cùng cũng trở về nhưng sắc mặt tái mét, tính mạch hai bên thái dương giật đùng đùng, đúng như kiểu vừa tức giận xong. “Anh về rồi đấy à? Đã ăn cơm chưa?” Lương Nặc hỏi quan tâm.

Bắc Minh Dục liếc nhìn cô rồi tỏ vè không muốn nói chuyện: “Bận sắp chết rồi ai mà còn nhớ đến chuyện ăn uống nữa.”

“Để tôi đi gọi đồ ăn giúp anh.” Lương Nặc chạy ra ấn gọi đường dây điện thoại nội bồ trong khách sạn nhờ nhân viên phục vụ mang bữa tối lên. Bắc Minh Dục vừa ăn vừa gọi điện nói chuyện với thư ký Tôn, câu nào cũng nhắc tới người phụ trách cũ đã bị đuổi việc của công ty. Đến khi anh cúp máy điện thoại, ngẩng đầu lên thì đang thấy khuôn mặt ngơ ngác tò mò của Lương Nặc đang nhìn anh.

“Nhìn chằm chằm tôi thế làm gì?”

Lương Nặc khẽ hắng giọng rồi nói: “ Anh đẹp trai nên thích nhìn thôi!”

“Tôi không dễ tin người thế đâu nhé!” Bắc Minh Dục vẫn vừa ăn vừa nói, thái độ có vẻ tốt hơn lúc mới trở về rất nhiều: “Lát nữa có khả năng tôi vẫn phải ra ngoài giải quyết một số việc, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không phải đợi tôi về làm gì!”

“Vâng vâng” Lương Nặc gật gật đầu, nói: “Những việc này đều là do người phụ trách cũ đã bị đuổi việc của công ty gây ra đúng không?”

“Cũng được coi là như thế!” Bắc Minh Dục trả lời không mấy vui vẻ: “Tên phụ trách này vốn dĩ ở Hải Thành làm cũng khá, sau đó được được điều đến đây làm tổng giám độc công ty bên này, không ngờ được rằng mới có mấy năm mà hắn đã có thể phát triển công ty tới tầm tương đối lớn.”

“Nếu đã như vậy thì sao lại có thể xuất hiện nhiều vấn đề như hiện nay?”

“Em đã từng nghe qua về trò lừa bịp Báng Thị chưa? ”

“Trò lừa bịp Báng Thị?” Lương Nặc lắc lắc đầu: “Chưa nghe thấy bao giờ cả!”

“Trước đây có một người làm về đối ngoại nói, trong tay hắn ta có một hạng mục loại lớn, hắn bảo đảm hạng mục này có thể kiếm tiền, chỉ cần mọi người chịu đầu tư, hắn ta sẽ trả lãi suất rất cao hàng năm.”

“Điều kiện tốt như vậy thì tự nhiên sẽ có rất nhiều kẻ ngốc ham lợi cao vứt tiền vào tay hắn, đúng là sau một năm đã đạt được lãi suất cao, cứ như vậy, người này truyền tai người kia, càng ngày càng có nhiều người đầu tư tiền vào tay hắn…. ”

“Sau đó thế nào nữa?”

“Sau đó thì trò lừa bịp này bị vạch trần, hắn ta thực ra chỉ là dùng tiền của kẻ đầu tư sau để trả lãi suất cho kẻ đầu tư trước, cuối cùng cũng có một ngày, tiền của những người đầu tư mới không đủ để trả lãi suất cho những người đầu tư trước đó, em nói xem hắn ta còn có thể có kết cục như thế nào?”

“Vậy….người phụ trách của công ty trước đây cũng làm như thế này à?”

“Cũng gần như thế, hạng mục đầu tư của công ty bị thua lỗ nghiêm trọng, hắn đem tiền đầu tư của dự án sau bù vào dự án trước, dẫn đến việc tạo ra cho công ty một đống nợ xấu, hơn nữa, hắn còn nhận hối lộ, đút lót….tất cả những sự việc này tới sáng nay mới được phát hiện ra, khiến dư luận xôn xao.”

“Anh không phải là đã đuổi việc hắn rồi à? Sự việc này về cơ bản không phải lỗi của anh, tại sao mọi người lại nhằm vào anh không tha?”

Bắc Minh Dục quay ra nhìn Lương Nặc với ánh mắt an ủi: “Thực ra đã có phương án giải quyết sự việc này, sẽ rất nhanh để đưa vào thực hiện, các cơ quan chức năng có tham gia vào cũng không sao cả, em không cần quá lo lắng.”

Nếu nói rằng có kẻ đang cố ý nhằm vào anh để hãm hại anh thì có đánh chết Bắc Minh Dục cũng không tin.

Bàn tay vô hình đó, sau sự việc của Ngô Đồng thì luôn nhằm vào tập đoàn Bắc Minh, sự việc của Ngô Đồng vừa mới được ghìm xuống, bàn tay vô hình đó không thể gây ra thêm sóng gió nào ở Hải Thành nữa nên đã dang tay ra tới tận công ty ở Hàn Quốc, hắn làm lớn sự việc của công ty bất động sản ở Hàn Quốc này thì sẽ kéo dài được việc tiến hành hạng mục Hải Trung ở Hải Thành.

Lương Nặc không thể giúp gì anh, chỉ biết gật gật đầu động viên: “Tôi tin anh nhất định có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.”

*

Tối đến, màn đêm buông xuống càng lúc càng muộn.

Lương Nặc sau khi tắm xong liền ngồi ở ghế sô pha đọc tin tức, cô lo lắng sự việc này càng ngày càng phiền phức, nhưng buổi sáng vẫn còn xôn xao như vậy mà tối đến hầu như đã bị dập tắt, chỉ còn lại vài tít của những báo lá cải không được nhiều người quan tâm.

Sấy khô tóc xong cô chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng có ai đó gõ.

Bắc Minh Dục từ ngoài đi vào, trên quần áo còn vương chút hơi lạnh, chắc do anh vừa ở công trường đi về.

Lương Nặc ngạc nhiên: “Anh nói là tối nay không về mà?”

“Sắp xếp xong công việc sớm thì có thể về.”

Lương Nặc cảm thấy có gì đó hơi khó hiểu nhìn anh, cô không ngờ được rằng đêm nay anh có thể trở về, cô cứ nghĩ công việc anh phải giải quyết còn quá nhiều. Trong tay Bắc Minh Dục cầm một chiếc túi nhỏ, anh đem chiếc túi đưa cho cô rồi cởi cúc áo đi vào nhà tắm.

“Tôi đi tắm đã, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, mai mời em xem kịch hay.”

“Hả?”

Bắc Minh Dục đi thẳng vào nhà tắm mà không trả lời cô.

Hai mưới phút sau Bắc Minh Dục đi ra, mái tóc ướt của anh đang rủ xuống dưới trán nhìn rất gợi cảm, hai đôi chân to lớn mạnh khỏe đứng trước mặt cô, còn Lương Nặc thì đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm tức giận vào anh.

Chiếc túi anh đưa cô vẫn đang được để trên bàn trước mắt.

“Không ngờ anh lại có thể mua cái thứ này?”

“Không phải em vẫn thích ăn những đồ ăn linh tinh này à? Lẽ nào lại không thích ăn xúc xích nướng? Tôi vẫn còn nhớ lần trước đi qua cái chỗ em dẫn tôi tới, nhìn mấy quán đồ ăn vặt đó em đã rất thích mà.” Bắc Minh Dục khẽ cười, tiến lại ngồi gần cô.

Lương Nặc cầm túi đồ ăn đem vứt thẳng vào thùng rác, mím chặt môi nói: “Anh…anh đúng là đồ vô duyên.”

Xúc xích nướng với hương vị Đài Loan chính cống, hình dạng so với hình dạng xúc xích nướng ở Hải Thành đặc biệt hơn nhiều, nhưng không may nó lại có hình dạng tương tự với bộ phận nào đó trên người đàn ông, Lương Nặc vừa mới cầm lấy túi đồ ăn thấy vẫn nóng còn có chút tò mò, nhưng không ngờ mở ra lại là….

“Tôi vô duyên khi nào hả? Trên đường về đây tôi thấy bên đường họ bán cái này liền vào mua một ít, cứ tưởng em sẽ thích ăn, sao tự nhiên lại thành tôi vô duyên?”

“Anh…” Lương Nặc cắn chặt lấy môi, đùng đùng đứng lên từ ghế sô pha, đi tới phía giường: “Anh cố ý có đúng không? Muốn bắt nạt tôi à? Quá đáng!”

Bắc Minh Dục tới gần cô, nâng cằm cô lên âu yếm: “Nửa tháng không ở cạnh em rồi, bắt nạt em khi nào chứ?”

Mặt Lương Nặc đỏ bừng lên, tức giận nhìn anh, rồi trèo lên giường kéo chăn chùm vào người, nhất quyết không thèm quan tâm tới anh nữa.

Bắc Minh Dục thấy vậy mãi giờ mới hiểu ra ý cô, anh đắc ý cười, kéo chăn ra chui vào nằm cạnh cô: “Không thích cái đó thì xem xem có thích cái này không….” Anh cầm lấy tay cô đưa xuống dưới, Lương Nặc không quay mặt lại chỉ vung tay ra.

Bắc Minh Dục vẫn cố tình: “Nó chỉ là đồ ăn, nhìn hơi giống một tí, tại em giỏi tưởng tượng ấy…mà có gì mà ngại chứ? Cục cưng, sờ thử xem….”

Cục cưng…..

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ gọi cô như thế, kể cả là những lúc trên giường. Lương Nặc đang đơ người ra trước cái từ anh dùng để gọi cô thì Bắc Minh Dục đã đạt được mục đích của mình, cô biết, trong cuộc chiến xác thịt này thì cô không thể nào thắng được anh, trong lúc Bắc Minh Dục đang muốn tiến triển hơn nữa thì Lương Nặc không can tâm, cô nheo nheo mắt, nói: “Thiếu gia, anh thực sự đã tắm chưa vậy?”

“Ý em là gì?” Bắc Minh Dục nheo mày nhìn cô.

“Thì là…Sao tôi thấy trên người anh có mùi gì đó?”

“Thì là mùi đàn ông chứ mùi gì.” Bắc Minh Dục nói tự mãn, Lương Nặc không nhịn được liền cười lớn, sau đó ghé sát mặt vào đầu anh, giọng rụt rè: “HÌnh như có mùi trứng thối, có phải lúc anh mua xúc xích mà dính vào đâu có trứng thối không?”

Bắc Minh Dục nghe thấy vậy liền giơ đưa lên trước mũi ngửi.

Khuôn mặt anh tú đó bỗng nhiên trùng xuống


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.