1001 Đêm Tân Hôn

Chương 14: CHƯƠNG 14 BÂY GIỜ THIẾU GIA LẠI CẦN CÔ RỒI



CHƯƠNG 14 BÂY GIỜ THIẾU GIA LẠI CẦN CÔ RỒI

Lại một lần nữa bước chân vào đại sảnh này, Lương Nặc vẫn bị bắt quỳ dưới nền nhà, ngồi trên ghế là Bắc Minh phu nhân với sự lạnh lùng không hề giảm, điều này làm cô sợ tới mức không dám thở to, vết thương roi mây hôm trước quất vào người làm cô nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

“Phu nhân.” Quỳ một lúc mà không thấy Bắc Minh phu nhân có động tĩnh gì, Lương Nặc thăm dò gọi bà ta một tiếng.

Bắc Minh phu nhân quan sát cô từ trên xuống dưới hồi lâu, liền nói: “Nhà Bắc Minh chúng tôi từ trước tới nay không chấp nhận hàng đã qua sử dụng, đừng nói đến cô cái loại con gái không biết ở ngoài đã làm cái trò đó bao nhiêu lần như cô.”Bà ta nói mỗi câu đều cay nghiệt, đứng trước mặt bao nhiêu người Lương Nặc cảm thấy sống mũi cay cay, nắm chặt tay, nhẫn nhịn sự cay đắng, không để người khác chê cười.

“Tôi biết tôi không xứng với thiếu gia, bây giờ tôi chỉ cầu xin sự từ bi của phu nhân, đừng rút vốn khỏi tập đoàn Bác Thụy, đó là tâm huyết cả đời của cha tôi, chỉ cần phu nhân đồng ý cứu Bác Thụy, tôi bằng lòng với mọi yêu cầu của phu nhân.”

“Được.” Bà ta bất ngờ đồng ý.

Mắt cô bỗng sáng lên, nhìn bà ta: “Thật không phu nhân?”

“Đã khi nào tôi nói mà không làm chưa?”

Lương Nặc không ngờ trên đời này lại còn có một loại hạnh phúc gọi là không ngờ tới, cô khẽ cười, liên tiếp gật gật đầu: “Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân,…nhất định phu nhân sẽ trường thọ, con cháu phúc lộc đầy nhà.”

“Có điều…” Cô chưa nói dứt lời thì Bắc Minh phu nhân hỏi cô một câu hỏi mà chủ đề như xoay đi 180 độ: “Cô phải nói cho ta biết tên gian phu đó là ai? Con dâu nhà Bắc Minh không thể để kẻ khác động vào, cô hãy nói thật tất cả chuyện tình cảm trước kia của cô, cô muốn gì ta cũng sẽ bằng lòng.”

Lương Nặc: “…” Cô dường như hiểu được tại vì sao mà tính cách của Bắc Minh Dục lại xấu xa đến thế.

Cô không dám nói dối, bèn trả lời: “Thực sự thì tôi cũng không biết người đàn ông đó là ai…”

“Đủ rồi.” Bắc Minh phu nhân thấy cô vẫn còn muốn bảo vệ tên gian phu đó thì tức giận ngắt lời cô, bà đứng dậy, trước khi bỏ đi không quen dặn dò vú Hà: “Đem loại người này đuổi ra ngoài cho ta, nếu còn dám bước chân vào nhà Bắc Minh, đánh gãy chân cô ta cho ta.”

Lương Nặc nước mắt lưng tròng vội đuổi theo, kéo lấy tay bà ta: “Phu nhân, những lời tôi nói đều là sự thật, tôi thực sự không biết người đàn ông đó là ai….”

“Bỏ tay ra.”

Bắc Minh phu nhân tức giận nói.

Bà ta bỏ đi như vậy thì tiền đầu tư chắc chắn không có hi vọng gì, Lương Nặc kiểu gì cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, cô liều mạng ôm lấy người của bà ta, vú Hà và vài người giúp việc khác thô lỗ lôi cô ra.

Trước cảnh tượng hỗn loạn đó, một người đàn ông trung niên khôi ngô xuất hiện: “”Dừng tay.

Vú Hà cùng mấy người giúp việc dừng tay lại, quay ra chào người đàn ông: “Trợ lý Tôn.”

Bắc Minh phu nhân cũng hất Lương Nặc ra, hỏi: “Tôn Nghiêu, sao cậu lại ở đây?”Trợ lý Tôn nhìn Lương Nặc rồi quay ra nói: “Phu nhân, bệnh của thiếu gia lại tái phát rồi.”

Lương Nặc nhìn sắc mặt của Bắc Minh phu nhân bỗng trắng bệch, người buông thõng như sắp gục xuống, bà ta không để ý gì tới việc của Lương Nặc nữa mà cùng với trợ lý Tôn đi về một hướng khác, Lương Nặc đờ người đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bệnh của thiếu gia lại tái phát rồi.

“Lẽ nào Bắc Minh Dục bị bệnh rồi?”

*

Lương Nặc đờ người ra đứng ở đại sảnh một lúc, mãi tới khi trời sẩm sẩm tối, trợ lý Tôn lại xuất hiện trước mặt cô, lần này thái độ với cô thay đổi đáng kể: “Thiếu phu nhân, phu nhân bảo tôi đưa cô vào gặp bà.”

“Tôi không phải thiếu phu nhân.” Lương Nặc vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “Thiếu gia không cần tôi nữa, anh ấy đuổi tôi đi rồi.”

Trợ lý Tôn nhìn cô cười, ôn hòa nói: “Thiếu phu nhân yên tâm, bây giờ thiếu gia lại cần cô rồi.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.