1001 Đêm Tân Hôn

Chương 20: CHƯƠNG 20 PHÁT BỆNH



CHƯƠNG 20 PHÁT BỆNH

Nghe thấy tiếng Lương Nặc, Bắc Minh Dục bất thình lình mở mắt nhìn cô, dưới khóe mắt là những tia mạch máu đỏ ngàu, Lương Nặc nuốt nước bọt ừng ực, giải thích, “Vừa nãy, tôi,… tôi không phải….Aaaa”!

Lúc cô chưa nói hết câu anh ta liền lật ngược người cô lại, cô nằm gọn trong vòng tay anh.

Anh ta như một con thú điên, kiêu căng ngạo mạn, một tay giữ chặt vai, tay kia giữ đầu cô không cho cô động đậy, anh ta hướng vào vùng cổ thô bạo cắn chứ không phải hôn cô như con sói muốn ăn thịt con mồi vậy.

“Aaaa….”

Tiếng hét của Lương Nặc vang lên chói tai, toàn bộ ngôi biệt thự cổ bỗng nhiên vang lên tiếng côn trùng và tiếng chim hót, trong lúc đó, tất cả mọi người đều bị làm tỉnh giấc.

“Không, Không, Bỏ tôi ra….cứu, tôi không muốn chết….aaa…….”

Lương Nặc cảm thấy như vùng cổ như bị cắn rời ra vài miếng thịt, lúc đó cô chỉ tìm cách kiếm vật gì đó, cô với lấy cái đèn ngủ bên bàn, không nói gì nữa mà đập vào đầu anh ta, Bắc Minh Dục khẽ rên lên một tiếng, chiếc đèn cũng rơi xuống.Bị chiếc đèn ngủ đập, cơ thể Bắc Minh Dục như mất kiểm soát, anh không còn cắn cô nữa mà cơ thể từ từ trượt từ trên giường xuống dưới đất, nằm co quắp trên tấm thảm đúng như hình hài đứa trẻ nằm trong bụng mẹ.

Lương Nặc sờ lên cổ mình, thứ duy nhất cô cảm nhận thấy là máu trên cổ đang chảy ra.

Anh ta bị quỷ nhập đi ăn thịt người à?

Chẳng trách còn có cả đạo sĩ, Lương Nặc sợ hãi tim đập thình thịch, cô hận vì không thể lập tức rời khỏi nơi quỷ tha ma bắt này.

Mặc quần áo xong, cô định chạy ra cửa nhưng trong căn phòng thứ cô ngửi thấy duy nhất là mùi tanh của máu, chạy ra tới cửa cô bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ của Bắc Minh Dục, cô bỗng dừng bước.

Dù gì thì Bắc Minh Dục đã làm theo đúng thỏa thuận là đầu tư vào Bác Thụy, bây giờ anh ta đang trong cơn nguy kịch thế này, cô tự thấy mình không thể như vậy mà bỏ đi.

Cô nhớ khi trước Châu Thụy có nói với cô các kiến thức cơ bản về sơ cứu, cô xé ga giường lấy một mảnh vải sau đó vành miệng anh ta ra, trong lúc đang định nhét miếng vải vào miệng để tránh việc anh ta tự cắn vào lưỡi mình, nhưng đúng lúc đó Bắc Minh Dục lại phát bệnh, vung tay cô ra, vung luôn cả miếng vải rơi xuống đất.Càng lúc cô lại ngửi thấy rõ hơn mùi máu, cô phát hiện anh ta đang bắt đầu tự cắn vào lưỡi.

Lương Nặc vô cùng hoảng loạn, cô chỉ biết ôm anh vào lòng, chợt cô nghĩ tới một cách, cô đưa cánh tay mình ra trước mặt anh, không chút do dự, anh túm lấy tay cô mà cắn, nỗi đau không diễn tả được, cô cảm giác như vết răng đã chạm vào tới tận xương vậy, gương mặt cô co nhúm lại và chỉ biết khóc.

*

Lần đầu tiên Bắc Minh Dục phát bệnh mà vẫn còn có cảm giác.

Anh ta cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc thì như bị rơi vào vực băng đá, lúc thì như bị đẩy vào lò lửa, cơn đau khiến anh ta chỉ muốn cắn nát bất cứ thứ gì trong tầm tay với, khi phát bệnh, anh thô bạo như một con thú điên.

Trong cơn mơ hồ, được người khác ôm trong lòng, hơi ấm từ sống lưng lan truyền ra cơ thể, trên gương mặt thanh tú đó, những giợt nước như trân châu lăn từ trán xuống má rồi môi, anh cảm thấy được vị vừa mặn vừa chát.

Anh cố gắng gượng mở đôi mắt để nhìn xem ai đang ôm anh trong lòng nhưng cố gắng lắm thì trước mắt vẫn là bóng tối, một lúc sau, anh cảm thấy cơ thể đang bị khiêng đi, rời xa dần sự ấm áp đó, tiếp theo đó, anh thấy cánh tay ngứa ran, cơ thể rã rời rồi rơi vào trạng thái mơ hồ.

Anh biết, bác sỹ đã kịp thời tới, anh đã được uống thuốc an thần.

Quy trình đó cứ vào đêm trăng tròn lại được lặp lại, chưa bao giờ dừng lại.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.