1001 Đêm Tân Hôn

Chương 27: CHƯƠNG 27 ĐỒ NGỐC, LẠI ĐÂY



CHƯƠNG 27 ĐỒ NGỐC, LẠI ĐÂY

“Thế cô đi ra giữa đường lúc xe cộ đang chạy ầm ầm thế làm gì?”

Lúc này Lương Nặc mới hiểu ra rằng anh tưởng cô muốn tự sát, muốn chạy đến cứu cô, Lương Nặc vừa khóc liền cười được ngay, chỉ vào chiếc điện thoại màu trắng ở phía không xa, nói: “Tôi vừa mới nghe điện thoại xong, không cẩn thận để nó rơi đằng kia, tôi muốn đi nhặt điện thoại.”

Bắc Minh Dục nhìn theo hướng tay cô chỉ, đúng là có chiếc điện thoại màu trắng ở phía đó. Sắc mặt Bắc Minh Dục tái xanh nhìn chiếc điện thoại, còn cô thì cứ hồn nhiên cười vì cái sự hiểu lầm của anh.

Cô chỉ là muốn đi nhặt chiếc điện thoại, anh thì đứng đó đờ người thấy mình như một tên ngốc khi muốn ngăn hành động của cô lại.

Bắc Minh Dục không nói thêm câu nào, quay đầu đi, cô tròn mắt đứng đó, không hiểu hành động và thái độ của anh là thế nào, hai người họ dường như cũng gặp nhau mấy lần rồi thì phải?

Nheo mày, lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm gì nữa, cô đi ra phía chiếc điện thoại để nhặt nó lên.

Ù ù —

Đúng lúc đó, một chiếc xe chở hàng màu đen chạy thẳng tới phía cô, dường như nghĩ cô sẽ tránh nó, đến tốc độ cũng không giảm, Lương Nặc vừa cầm vào chiếc điện thoại ngẩng đầu lên cô nghe thấy tiếng xe như ở ngay phía sau mình, vừa quay đầu lại cô cảm giác như chân mình cứng đơ lại không nhấc được lên vì sợ hãi thì ngay lúc đó, một bàn tay nắm lấy tay cô lôi cô về phía anh ta nhưng người anh ta thì phi ra phía trước, nhưng vẫn thật may là anh không bị chiếc xe đó đâm phải mà chỉ bị nó quệt qua người. Tiếp theo đó anh và cô quay một vòng tròn, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, chỉ một giây sau cô thấy khuôn mặt mình áp chặt vào ngực anh, bên tai là tiếng xe phanh gấp kít kít, trở về với thực tại cô thấy người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, cả hai đang ngã lăn dưới nền đường.

“Không biết nhìn đường à?” Người lái chiếc xe chở hàng vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn cô mắng xa xả.

Im lặng trong vài giây, Bắc Minh Dục một tay vẫn ôm lấy cô, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cô lên, nhìn sâu vào mắt cô: “Đồ ngốc, cô muốn chết thật đúng không?”

Lương Nặc giật mình đẩy anh ra, vừa nhìn anh vừa như suy nghĩ điều gì đó, cô không ngờ vừa rồi anh thực sự đã cứu cô, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại mà mồ hôi đổ ra ướt lòng bàn tay, trong lòng cô vừa thấy sợ vừa hối hận.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“Đứng lên đi!” Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm cô nói.

Bên tai là tiếng ù ù của dòng xe chạy trên đường, cô không nghe rõ tiếng anh nói liền hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”

“Tôi nói cô đứng lên đi!” Bắc Minh Dục nhìn cô hét lớn.

Lương Nặc lúng túng mặt đỏ lên: “uhm uhm uhm.”

Cô đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở bờ vai anh: “Anh bị thương rồi? Xin lỗi…, do tôi hại anh đến nỗi bị thương rồi, để…để tôi đưa anh đi viện, lỗi là ở tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh…. ”

Bắc Minh Dục nhìn cô mặt đỏ lên, nói thì lắp bắp không thành câu, anh nheo mày: “Im miệng!”

Lương Nặc nhìn anh trên vai máu đang chảy ra, nghĩ anh đang đau lắm, cô không dám nói thêm gì.

Anh ta đang đau thế anh ta còn không vội, cô cứ ở đây mà nói cũng chả có tác dụng gì.

Bắc Minh Dục qay đầu đi thẳng về phía chiếc xe màu đèn cùng với người lái xe đang đứng đợi mình ở phía xa, vừa đi hai bước anh phát hiện cô không theo sau anh mà đang đứng đó nghịch điện thoại, anh quay đầu lại nhìn cô, kiên nhẫn thở một hơi dài.

“Đồ ngốc kia, lại đây!” anh nói với cô.

Lương Nặc nghe thấy có tiếng nói nhưng không nghe rõ là gì liền ngẩng đầu lên nhìn anh, không thấy có động tĩnh gì liền tiếp tục nghịch điện thoại, Bắc Minh Dục nheo mày: “Không phải cô nói muốn đưa tôi đi bệnh viện à? Sao thế? Nói mà không làm à?”

Từng chữ anh nói chậm rãi rõ ràng bay vào đầu cô, lúc này cô mới cất điện thoại đi và đi ra phía anh.

“Tôi nhớ ra anh là ai rồi.” Lương Nặc đột nhiên nói to.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.