1001 Đêm Tân Hôn

Chương 30: CHƯƠNG 30 Ở CÙNG TRAI BAO



CHƯƠNG 30 Ở CÙNG TRAI BAO

Loại phụ nữ như Lương Vân Bắc Minh Dục vừa nhìn đã chả thiện cảm gì, sắc mặt bỗng lạnh tanh, đến cả việc nghĩ xem nên nói lại với cô ta thế nào trước câu nói đó anh cũng không thèm nghĩ tới, liền nắm tay Lương Nặc kéo đi thẳng ra phía thang máy.

Lương Vân đờ người ra nhìn theo rồi chạy lên trước mặt chặn hai người lại: “Anh ơi, đây là em gái tôi, cô ấy gần đây tinh thần có chút vấn đề, rất xin lỗi anh, tôi phải đưa cô ấy đi, xin anh hãy giao cô ấy cho tôi!”

“Chị mới là người thần kinh có vấn đề!” Lương Nặc tức giận nhìn chằm chằm Lương Vân.

Bắc Minh Dục cười lạnh lùng nhìn Lương Vân: “Cô ấy có vấn đề gì về tinh thần hay không tôi còn rõ hơn cô đấy, bây giờ thì cô có thể cút đi rồi chứ?”

Lương Vân tức giận há hốc mồm: “Rốt cuộc quan hệ của anh và cô ta là gì? Anh dựa vào cái gì mà nói anh biết tình trạng cô ấy rõ hơn tôi? Tôi là chị gái cô ấy, lẽ nào lại hại cô ấy?”

Lương Nặc nhìn hai người như vậy có chút lo lắng sợ hãi, cô nắm chặt hai tay với nhau.

Bắc Minh Dục lườm Lương Vân với ánh mắt sắc lạnh, sau đó hành động của anh làm Lương Vân vô cùng bất ngờ, một tay vòng qua người trước cô ôm lấy eo cô, tay kia vòng qua sau lưng ôm nhẹ vào gáy cô cúi đầu hôn vào đôi môi đỏ hồng của cô, hành động của Bắc Minh Dục vừa nhanh chóng vừa quyết đoán làm cho Lương Nặc cũng không kịp phản ứng gì, lúc này dường như toàn bộ tinh thần cũng như cơ thể cô đều do anh kiểm soát.

Để cho Lương Vân chứng kiến hết, chưa khỏi ngỡ ngàng, anh bỏ cô ra, nhìn thẳng vào Lương Vân.

“Bây giờ cô biết quan hệ của chúng tôi là gì rồi chứ?”

Lương Nặc đứng đờ người ra, lấy tay chạm nhẹ lên môi, chưa hiểu hết được những gì vừa xảy ra, mặt thì đỏ bừng lên.

Cô ta đã là người phụ nữ đã có chồng mà lại có loại quan hệ này. Anh ta hẳn là một tên trai bao.

Trời ơi!

Bắc Minh phu nhân nếu mà biết chuyện này chắc chắn sẽ bắt cô ta quỳ trong nội đường và trừng phạt cô ta.

Lương Vân lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép cười: “Tôi quên nói với anh rằng em gái tôi đã kết hôn rồi, chồng cô ấy là một lão già gần sáu mươi, ông già đó không thể làm thỏa mãn cô ta nên cô ta mới tìm đến anh – cái loại đàn ông dùng mặt kiếm tiền! Anh chỉ là kẻ thứ ba mà thôi, nếu bị chồng cô ta phát hiện ra, anh nhất định chỉ còn nước đã không được ăn mà còn phải quỳ mà chạy đấy!”

Bắc Minh Dục cố kìm cơn tức giận, đồng tử mắt xoáy sâu nhìn Lương Vân lạnh lùng sắc bén.

“Đủ rồi đấy!” Lương Nặc đúng lúc đó lập tức bước lên phía trước, đẩy Bắc Minh Dục về phía sau lưng mình, tức giận nhìn Lương Vân: “Khi nói người khác là kẻ thứ ba lẽ nào chị quên mất bản thân mình cũng là kẻ thứ ba?”

Lương Vân không còn cái vẻ ngông nghênh tự đắc nữa mà hơi thở có vẻ ứ lại, cô ta cứng họng không nói được gì, đến lúc định nói thì Bắc Minh Dục đã kéo tay Lương Nặc đi cách cô một khoảng khá xa.

Trong ánh mắt của cô ta hiện rõ lên sự tức giận hận thù và muốn trả đũa, đứng đó cắn môi, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, rút điện thoại ra nhìn thì đó là số của Châu Thụy.

“A lô, Châu Thụy, anh bây giờ đang ở đâu đấy?…Lương Nặc cũng đang trong bệnh viện, anh giúp em nhìn xem người đàn ông đi cạnh cô ấy là ai, anh có quen không? Ừm ừm, anh xuống ngay đây.”

Lương Vân và Châu Thụy gặp nhau ở cổng bện viện cũng là lúc hai người nhìn thấy Lương Nặc đang đỡ Bắc Minh Dục ngồi vào chiếc ô tô Spyker màu đen, rất nhanh sau đó chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn của hai người.

“Người đàn ông đi cạnh cô ta anh không quen cũng không biết là ai.” Châu Thụy nheo mày nói: “Có điều, nhìn chiếc xe đó anh đoán đó không phải một nhân vật tầm thường đâu.”

“Không biết đó là ai, nói gì thì nói cô ta như thế là ngoại tình!” Lương Vân đạp chân tức giận rồi lại quay đầu ra nhìn Châu Thụy, ra vẻ nũng nịu: “Hơn nữa anh không biết đâu, ở trên tầng em gặp cô ấy đi cùng người đàn ông đó, hai người còn tỏ vẻ rất tình tứ, em khuyên cô ấy không nên làm như vậy, đã có gia đình thì không nên ngoại tình, cô ấy còn mắng em té tát, còn nói em là…, là… ”

Nhìn Lương Vân cứ ngập ngừng, Châu Thụy lạnh lùng hỏi: “Là cái gì?”

“Là gian phu dâm phụ!” Lương Vân vừa giả vờ khóc vừa dựa vào người Châu Thụy, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn thái độ và phản ứng của Châu Thụy, hành động của cô ta làm cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy thật đáng khinh bỉ.

Khuôn mặt khôi ngô của Châu Thụy vừa nghe thấy vậy thì sầm lại: “Đồ rẻ tiền, lúc yêu thì phản bội tôi, tới giờ kết hôn thì lại ra ngoài ngoại tình, đã thế lại còn không biết xấu hổ mắng tôi…”

Lương Vân gục đầu vào vai hắn ta, nghe được những lời đó trong lòng vô cùng vui mừng, cô ta nhếch mép cười.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.