1001 Đêm Tân Hôn

Chương 32: CHƯƠNG 32 KẺ THỨ BA CHẠY KHẮP MỌI NƠI



CHƯƠNG 32 KẺ THỨ BA CHẠY KHẮP MỌI NƠI

Kỷ Sênh tính tình ngay thẳng, không chịu nổi loại người như Lương Vân, Kỷ Sênh kéo tay Lương Vân ra khỏi Lương Nặc, nhìn cô ta chằm chằm: “Cô là ai?”

Lương Vân vẫn giả bộ với điệu cười nhẹ nhàng: “Tôi là chị gái của Nặc Nặc, cô chắc là bạn học của Nặc Nặc? Tôi vì đi học ở nước ngoài nên chưa có cơ hội gặp các bạn học của Nặc Nặc, Nặc Nặc ở trường may mà có các cô chăm sóc.”

“Lương Nặc tới rồi đấy à?” Lúc này thầy giáo vụ Trương Tùng Nhân mới nhìn cô vởi vẻ mặt nghiêm nghị và nói: “Từ trước tới nay em luôn là niềm tự hào của nhà trường, thế nhưng lần này sao em lại có thể lấy bản thiết kế của chị gái đi làm tác phẩm dự thi thế này? May mà sự việc xảy ra trong nội bộ nhà trường, nếu sau này ra ngoài xã hội, đi làm sự việc em phải đối mặt có thể sẽ không đơn giản đâu.”

“Thầy Chương, thầy cũng đừng trách Nặc Nặc nữa, em ấy cũng chỉ vì muốn giành được thành tích cao, hi vọng thầy có thể cho em ấy một cơ hội nữa.” Lương Vân vội vàng giải thích, cố giả bộ vào vai một người chị tốt.

“Không phải vậy!” Lương Nặc đứng quay mặt nhìn về phía thầy giáo vụ, đôi mắt kiên định: “Bản thiết kế đó từng nét từng nét đều là do em vẽ, em không hề đi ăn cắp của ai!” Cô quay ra phía Lương Vân: “Lương Vân, chị từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng muốn tranh giành với tôi, tôi đã nhường chị hết lần này tới lần khác, sao chị vẫn chưa thỏa mãn?”

Lương Vân nhìn cô cười nhạt một cái, sau đó trở về điệu bộ đáng thương, lấy ra từ trong túi xách bản thảo của bản thiết kế đưa cho thầy giáo vụ: “Em gái à, là chị em chị đã không muốn tranh giành với em làm gì, lẽ nào em phải nói ra như thế để chị phải đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng?”

Kỷ Sênh tức giận, tiến lên đẩy Lương Vân ra và nói: “Tranh giành cái sít ấy, khả năng thiết kế của Nặc Nặc cùng với sự làm việc chăm chỉ, cố gắng của cô ấy luôn được mọi người công nhận, cô ấy có muốn nói dối để hại cô còn cũng không làm được ấy.”

“Em gái à… lẽ nào sự thực bày ra trước mắt thế này rồi em vẫn không chịu nhận?” Lương Vân mắt đỏ ngầu, nhìn vào thầy giáo vụ nói: “Vốn dĩ đây là bản thiết kế em chuẩn bị cho ngày nhập học, nhưng vì mẹ em ốm, phải chăm sóc bà, nên chưa hoàn thành được thì đã bị cô ấy lấy cắp làm bản thiết kế đem đi dự thi…Lương Nặc, lẽ nào em không thấy tội lỗi khi làm như vậy?”

“Câm mồm!” Nặc Nặc không bao giờ làm cái chuyện như vậy, cô đúng là cái đồ…”

“Đủ rồi!” Thầy Trương thấy văn phòng mình như sắp biến thành cái chợ, liền đứng dậy, nhìn một lượt mấy người trong phòng: “Lương Nặc, nếu em đã nói đó là bản thiết kế của em vậy thì bản thảo đâu? Đưa đây tôi xem!”

Lương Nặc nhìn chằm chằm bản thảo Lương Vân đang cầm trên tay sau đó lấy trong túi mình ra một bản thảo khác, đang định đưa cho thầy giáo vụ thì phát hiện ra bản thảo mình đang cầm trên tay lại điền tên người thiết kế là Lương Vân.

Cô ta đã đổi bản thảo của mình!

Còn cô, từ đó đến nay chưa một lần cẩn thận kiểm tra bản thảo của chính mình!

“Thầy Trương, sự việc lần này em không còn gì để nói, thấy muốn xử phạt thế nào là tùy ý thầy ạ!”

Nói xong cô quay đầu chạy ra khỏi phòng làm việc, cô sợ nếu đứng thêm trong đó cô sẽ không thể kiềm chế mà chạy thẳng tới ẩu đả với Lương Vân.

Từ nhỏ tới lớn, Lương phu nhân luôn coi cô ta như vật báu, như chân châu, không biết xảy ra chuyện gì, không biết sự tình thế nào đều bắt cô phải nhường cô ta làm cho Lương Vân quen cái thói chuyên bắt nạt cô, hễ thích đồ gì của cô thì đều giành cho bằng được, kể cả thứ đó rõ ràng là của cô và cô đang cầm trên tay.

Từ nhỏ cô cũng chẳng thèm tranh giành gì với cô ta, sau đó cô ta đi ra nước ngoài học cô mới cảm thấy mình có được chút thoải mái tự do, nhưng không đoán trước được, vừa mới về nước, cô ta đã cướp đi người yêu, rồi lại là bản thiết kế của cô, đã thế còn không có liêm sỉ vu oan cho cô ăn cắp bản thiết kế của cô ta.

“Thế này là thế nào?” Thầy giáo vụ tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Lương Vân khẽ mỉm cười nói: “Cô em gái này của em rất tốt, chỉ có điều thỉnh thoảng làm chuyện không hay để sự việc bại lộ thì lại giở trò tính khí trẻ con ra, thầy đừng giận quá, em đi khuyên khuyên em đấy là được, chỉ là… em ấy lấy tác phẩm của em mạo danh là của mình quen rồi, hi vọng thầy nhẹ tay trừng phạt.”

“Cái gì? Lại còn quen mạo danh tác phẩm của cô rồi?” Thầy giáo vụ đột nhiên tức giận trợn tròn mắt.

Lương Nặc mắt đỏ ngầu mọng nước chạy ra ngoài, theo lối con đường nhỏ chạy ra khu vườn hoa vắng vẻ, cô ôm mặt khóc từ từ ngồi xuống, cố gắng để nước mắt không chảy thêm ra nữa.

Sớm đã biết vấn đề xảy ra ở nhà họ Lương nhưng thực lòng cô không nghĩ tới…Lương Vân lại có thể lấy cắp bản thảo của cô, cô không hề biết tối hôm cô chăm sóc Lương phu nhân thì Lương Vân cũng có về qua nhà.

“Nặc Nặc…” Kỷ Sênh đuổi theo cô, vỗ vai an ủi: “Cái con đó đúng là cái đồ không ra gì, chúng ta không ăn cắp thì không sợ gì cả, cây ngay không sợ chết đứng, không phải sợ cô ta, mà thầy Trương cũng đúng là… cậu nỗ lực như vậy lẽ nào tới thầy cũng không nhìn ra?”

Mắt cô càng đỏ hơn, quay ra ôm lấy Kỷ Sênh không nói gì chỉ khóc nức nở.

“Sao? Lại muốn chốn ở đây để khóc à?”

Lúc này Lương Vân cũng đã kịp đuổi theo, chiếc giày cao gót bước trên nền gạch trắng, cốp cốp cốp, ở trong vườn hoa tĩnh lặng tiếng bước chân càng rõ hơn, khuôn mặt tự cao tự đại của cô ta nhìn Lương Nặc.

Lương Nặc đứng phắt dậy đối diện với cô ta, lấy tay lau khô nước mắt, cô tự nhủ không thể để cho cô ta thấy được vẻ yếu đuối của mình.

“Người đang làm nhưng ông trời đang nhìn đấy, trên đầu lúc nào cũng sẽ có các vị thần soi sáng. Chị cướp Châu Thụy vẫn cảm thấy không đủ đúng không? Bây giờ còn giở trò hãm hại tôi, sớm muộn chị cũng sẽ gặp báo ứng!”

“Cái gì?” Kỷ Sênh phẫn nộ: “Đến cả Châu Thụy cô cũng cướp đi rồi? Hừ! Năm nay sao kẻ thứ ba tràn lan khắp mọi nơi vậy chứ?”

Lương Vân yêu Châu Thụy say đắm, nói đến gia thế hay học vấn của Châu Thụy , lúc này Lương Vân đắc ý: “Lần trước Châu Thụy đã nói rất rõ ràng với cô rồi còn gì? Người anh ấy yêu là tôi, hơn nữa, là cô gả cho người khác trước, cô là người phản bội anh ấy trước!”

“Loại con gái rẻ tiền!”

Kỷ Sênh tức giận hét lên, liền xông lên đánh Lương Vân, Lương Vân có chút sợ hãi liền lùi nhanh về phía sau, liền vấp phải những viên đá nhỏ trong vườn hoa, suýt chút nữa thì ngã. Lương Nặc nhìn thấy trên tay cô ta vẫn cầm bản thảo bản thiết kế của mình cũng liền xông lên giằng lấy: “Trả bản thảo lại cho tôi!”

“Chúng mày…”

Lương Vân chưa kịp nói dứt câu thì bản thảo đã bị Lương Nặc giằng lấy, cô ta thở mạnh, lồng ngực phập phồng do tức giận: “Tôi sẽ không dễ dang bỏ qua cho cô đâu…”

“Các người muốn làm gì?”

Từ phía sau vang lên câu nói lạnh lùng, đó chính là Châu Thụy.

Châu Thụy hẹn gặp Lương Vân ở cổng trường, đúng lúc đi qua vườn hoa thì nhìn thấy Lương Vân bị Lương Nặc và Kỷ Sênh “bao vây bắt nạt.”

Anh ta nheo mày, đỡ Lương Vân ôm cô ta vào lòng vỗ về.

“Lương Nặc, việc cô ăn cắp bản thiết kế tôi đã nghe nói rồi, bây giờ cô lại còn muốn làm khó chị gái mình nữa à?”

Một lần nữa gặp lại Châu Thụy, Lương Nặc nắm chặt bản thảo bản thiết kế trong tay, cố gắng hít thở thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nói với bản thân: hắn là đồ cặn bã, cô không được tức giận, vì loại người này mà tức giận thật không đáng!

Kỷ Sênh tỏ ra không phải là kẻ dễ bị ăn hiếp, cô đẩy Lương Nặc ra phía sau lưng mình như muốn bảo vệ Lương Nặc, nhìn thẳng vào mặt Châu Thụy mà nói như hét lên.

“Cậu tới đúng lúc lắm, cậu vào Lương Nặc yêu nhau hai năm rồi, lẽ nào cậu không có một chút nào hiểu về con người cô ấy? Cô ấy có thể đi ăn cắp bản thiết kế của người khác? Nếu vậy thì mặt trời sẽ mọc ở đằng tây rồi! Còn nữa, cậu và Lương Vân rốt cuộc là thế nào? Cậu thay lòng đổi dạ rồi đúng không? Cứ coi như cậu không còn yêu cô lấy nữa nhưng làm ơn hãy động não một chút, mắt mở to ra một tý, chứ cậu tìm cái loại con gái như thế này thì tôi không thể hiểu được là trước kia sao Lương Nặc lại thích cậu.”

Châu Thụy đứng đờ người như bị Kỷ Sênh mắng làm cho ù tai rồi, đợi tới khi hiểu ra, Lương Vân vẫn đang dựa vào người anh ta, đôi mắt ướt lệ nhìn anh ta nói: “Đều là lỗi của em, đều do em không tốt… em không nên lúc nào cũng ở cạnh an ủi anh khi Lương Nặc gả cho người khác, em không nên thích anh, không nên yêu anh, càng không nên vì bản thân mà chứng minh bản thiết kế đó là của em….”

“Không! Em không làm gì sai cả, là Lương Nặc phản bội anh trước, bây giờ hai người chúng ta tình cảm ân ái, cô ta ghen ghét thế nên mới lấy cắp bản thiết kế của em đi tham gia cuộc thi.”

Kỷ Sênh cảm thấy hết sức nực cười, kéo tay Lương Nặc đi: “Bọn thần kinh năm nào cũng có, năm nay chủ quan quá, để cho chúng nó chạy khắp đường!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.