1001 Đêm Tân Hôn

Chương 34: CHƯƠNG 34 CỞI HẾT RA ĐI



CHƯƠNG 34 CỞI HẾT RA ĐI

Lương Nặc giật mình kêu lên ầm ĩ, một cảm giác choáng váng như trời đất đang quay cuồng vậy, tới lúc cô bình tĩnh lại thì phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh ta, lại đúng là đùi trái mà bác sỹ bảo anh ta bị thương ở đùi phải.

“Bỏ tôi ra!” Lương Nặc vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên.

“Ngồi im.” Bắc Minh Dục tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngữ khí có chút lạnh lùng: “cô quên là chân tôi đang bị thương à, cô mà còn giãy giụa nữa là tôi đem cô ném ra biển đấy!”

“Ha ha… cậu đừng có đùa Tiểu Nặc Nặc nữa, không nhìn thấy người ta đang xấu hổ à?!” Lý Tranh Diễn ngồi bên cạnh, liều mạng chen vào nói Bắc Minh Dục, bị Bắc Minh Dục lườm một cái như có thể đốt cháy anh ta.

“Tôi không biết từ lúc nào mà cậu với cô ấy lại thân thiết như thế đấy?”

Lý Tranh Diễn thổi còi bằng miệng tít tít rồi cười đắc chí: “Cô ấy cũng không phải người phụ nữ của cậu, cả hai anh em ta …cũng tốt chứ sao!Tiểu Nặc Nặc, em thấy anh nói thế đúng không? ”

“Ai là người phụ nữ của anh ta?” Lương Nặc tức giận, hai tay cô đẩy mạnh vào ngực Bắc Minh Dục, nhìn Lý Tranh Diễn nói: “Tôi kết hôn rồi, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không ngoại tình, anh mà không bỏ tôi ra là tôi báo cảnh sát nói anh quấy rối tôi đấy!”

Nghe giọng cô thì đúng là tức giận thật rồi.

Mặc dù đã nói với Vú Hà là tối nay có việc về muộn, nhưng bây giờ đã chín giờ hơn, nếu tính cả thời gian cô bắt xe về cũng phải hơn một tiếng nữa, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!

Lý Tranh Diễn đơ người ra, nheo mắt lại nhìn Bắc Minh Dục.

Lẽ nào Lương Nặc không biết thân phận thật của Bắc Minh Dục?

Bắc Minh Dục bỏ Lương Nặc ra, để cô ngồi bên cạnh mình, quay ra nhìn cô: “Có gì đâu mà khóc, ôm cô một tí chứ đã ăn mất miếng thịt nào của cô đâu?”

Lương Nặc không thể nào chịu được sự xấu hổ, giơ tay lên đánh vào người Bắc Minh Dục: “Anh, anh đúng là đồ khốn!”

Bắc Minh Dục một tay nắm lấy bàn tay cô vuốt nhẹ nhàng.

“Biết chơi bài không?” Ngữ khí câu nói bỗng thay đổi bất ngờ.

Lương Nặc đang cố để rút bàn tay cô ra khỏi tay anh, nghe được câu hỏi nhẹ nhàng đó cô như đóng băng, đờ người ra, khẽ gặp đầu: “Biết một chút.”

Lương phu nhân thích nhất chương trình chơi bài, từ nhỏ cô đã thường thấy nên cũng bị ảnh hưởng, nhiều ít cũng biết một chút.

Anh bỏ tay cô ra, chỉ về phía đối diện có một bàn chơi bài, nói: “Nếu cô thắng được ba người này, tối sẽ trả túi xách cho cô.”

Lúc này, hai người đàn ông còn lại trong phòng đứng lên, hai người đều là những người vừa nhìn đã thấy rất có khí chất, đều rất đẹp trai, cử chỉ dứt khoát.

Lương Nặc rất tự nhiên nghĩ rằng cái khí chất đó là do học được đào tạo huấn luyện để trở thành trai bao, cái khí chất, vẻ sang trọng đó đều là giả tạo, đều được đào tạo mà ra.

“Ngô Đồng.”

“Vân Á Duệ.”

Hai người chủ động giới thiệu tên của bản thân.

“Thế…thế nhỡ tôi không thắng nổi bọn họ thì sao?”

Lý Tranh Diễn lập tức nói: “Tiểu Nặc Nặc, em đừng sợ! Thua thắng thì cũng chỉ là trò chơi, nếu em có thua thật thì cũng không sao cả, gọi một tiếng anh thì anh tặng em cả một cái cửa hàng chuyên bán đồ LV…” Nói xong anh ta còn nháy mắt tán tỉnh.

Bắc Minh Dục ném cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng không gì có thể so sánh nổi.“Không thắng được bọn họ… túi xách của cô tôi chỉ có thể đem vứt đi thôi!”

Lúc trước anh ta vẫn ngồi ở ghế sô pha không biết từ lúc nào đã đến gần đứng cùng với Lý Tranh Diễn!

“Anh…”

Lương Nặc tức giận nhìn anh, Bắc Minh Dục chẳng thèm quan tâm tới cô nữa mà đi thẳng tới chiếc bàn đang để bộ bài trên mặt bàn, cầm bộ bài, trộn đều, chia đều vào bốn góc bàn, hai người vừa đứng dậy cùng với Lý Tranh Diễn đã ngồi vào bàn, còn trống một chỗ, Bắc Minh Dục hất mặt vào chỗ trống ra ý bảo cô ngồi vào đó, không có cách nào khác cô buộc phải chơi.

Cô cay đắng nghĩ: dù gì thì cô không biết chơi mấy, dứt khoát là cô không thể thắng bọn họ, thôi thì thua họ vài ván! Coi như đó là tiền cô bỏ ra mua điện thoại với làm lại chứng minh thư.

Vừa mới bắt đầu, tâm thái Lương Nặc rất tốt, hai ván đầu cô đều thắng họ, nhìn bài cũng đẹp, cô tự nhiên cười to, cô nghĩ khả năng lấy được túi xách về là rất cao.

“Hôm nay chúng ta có khách, chơi bài thử đổi quy tắc xem thế nào!” Lý Tranh Diền bỗng nhiên cười, nói: “chúng ta dùng rượu phạt, ai thua thì phải uống một cốc rượu, đương nhiên, nếu thực sự không uống được thì không phải cố uống, có thể cởi đồ, một cốc rượu là một lần cởi đồ!”

Hai người đàn ôn còn lại cười nhắm cả mắt lại, không có chút phản ứng nào tỏ ra cự tuyệt mà lại còn gọi người đem tới mấy bình rượu: Ngô Đồng nói: “ Thật khó có cơ hội anh em tụ tập, hôm nay chơi hết mình!”

Vân Á Duệ cũng rất vui vẻ nháy mắt nhìn Lương Nặc: “Nhờ phúc của em đấy, anh mới có cơ hội ngồi cùng bàn với hai vị thiếu gia xuất quỷ nhập thần này, nào nào, hôm nay không say không về!”

“Không được, tửu lượng của tôi rất kém, chỉ vào chén là say!”

“Tiểu Nặc Nặc, có ai bắt em uống đâu, em xem đằng sau em không phải là còn có một người đàn ông à?”

“Lương Nặc chột dạ quay ra sau nhìn Bắc Minh Dục: “Là tôi đang chơi bài, sao lại để anh ấy uống rượu thay tôi? Tôi nghĩ hay chúng ta cược tiền được rồi, hay là…. tôi trả lại tiền thắng các anh ở ván trước?”

“Ha ha…Em tưởng bọn anh thiếu tiền thật đấy à?”

“Vậy….”

“Thống nhất vậy đi!” Bắc Minh Dục bỗng nhiên đứng lên, tiếp lời Lý Tranh Diễn, đồng ý điều kiện của anh ta, LƯơng Nặc kéo tay anh ta tỏ ý muốn từ chối, Bắc Minh Dục nhất quyết nói: “Chia bài!”

Lý Tranh Diễn cười càng lớn hơn, thậm chí anh ta còn nháy mắt ra hiệu cho bạn chơi ngồi đối diện mình.

Lương Nặc nhìn bối cảnh lúc đó, trong lòng có chút lo lắng, nếu cứ tiếp tục đánh thì Bắc Minh Dục sẽ phải uống rất nhiều rượu mất!

“Sợ cái gì? ” Bắc Minh Dục lấy một tay nắm lấy bàn tay đang trộn bài của cô, cúi người thấp xuống, ghé vào tai cô thì thầm: “Lẽ nào cô sợ tôi xuống say rồi làm bậy? hay cô cũng không tự tin vào bản thân?”

Lương Nặc không dám nói, cô sợ cả hai khả năng đó…

Cô quay đầu nói với người phục vụ: “Phiền anh mang lên đây một ít bánh bao.” Quay ra nhìn Bắc Minh Dục: “Anh ăn chút gì đó lót dạ, thực sự thì khả năng chơi bài của tôi rất kém, nhỡ anh uống nhiều rồi…tôi…tôi sẽ không đưa anh về nhà được đâu!”

Tâm trạng bắt đầu rối bời, Lương Nặc đã thua liên tiếp mấy ván rồi, lại tiếp tục thua, Lý Tranh Diễn cười như điên nói: “Tiểu Nặc Nặc, công nhận kỹ năng đánh bài của em kém quá, bọn anh đều thấy ngại khi người đàn ông của em cứ phải uống rượu thế kia đấy!”

Nói xong, anh ta liền đưa một cốc rượu đặt trước mặt Bắc Minh Dục, Bắc Minh DỤc đã uống không ít, sắc mặt có chút không được tốt, Lương Nặc kéo kéo tay áo anh ta: “Tôi không cần túi xách nữa, chúng ta không đánh nữa được không?”

“Tiếp tục!” Bắc Minh Dục nói.

Lương Nặc nhìn ba người đàn ông đang chia bài với nét mặt chả vui vẻ gì nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tham gia cuộc chiến.

Lúc này Lý Tranh Diền nhìn Bắc Minh Dục cười: “Cứ ngồi nhìn cậu không chơi mà uống thế này bọn tôi thấy không thoải mái chút nào, cậu cũng tham gia cùng chơi đi, như vậy cậu có thua cũng sẽ tâm phục khẩu phục!”

Lý Tranh Diễn nói thế chứ anh ta tự nghĩ Bắc Minh DỤc sẽ không tham gia, nhưng không ngờ tới là khóe Bắc Minh Dục lóe lên một tia sáng, anh gật gật đầu:

“Được.”

Tiếp sau đó cục diện cuộc chơi như đổi sang một tình cảnh hoàn toàn khác, không kể Bắc Minh Dục cầm phải bài gì, không kể xấu đẹp thế nào cuối cùng anh đều có thể dùng những phương thức hết sức kỳ lạ để đẩy chúng đi, anh đánh làm cho Lý Tranh Diễn đỏ mặt tía tai.

“Cậu chơi đểu, lúc nãy cậu nói một kiểu đánh lạc hướng anh em chúng tôi, giờ lại ra bài như vậy, sao lại làm thế được chứ?”

Bắc Minh Dục đánh lá bài cuối trên tay, thả xuống bàn, lạnh nhạt nói: “Ngại quá, lần này tôi lại thắng rồi, lần trước cậu vẫn còn nợ đấy….trên người cậu ngoài chiếc quần trong ra thì cậu nên cởi hết ra đi nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.