1001 Đêm Tân Hôn

Chương 35: CHƯƠNG 35 CƯỠNG HÔN CƯỠNG ÔM VỨT LÊN GIƯỜNG



CHƯƠNG 35 CƯỠNG HÔN CƯỠNG ÔM VỨT LÊN GIƯỜNG

Buổi chơi bài kết thúc, Lương Nặc vẫn không lấy lại được túi xách như mong muốn, Bắc Minh Dục rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa cô.

“Hôm nay đi vội quá, chỉ mang theo điện thoại, túi xách hôm khác sẽ trả cho cô sau.”

Lương Nặc có vẻ tức giận, giật chiếc điện thoại trên tay anh ta, nói luôn: “Không cần nữa, sau này tôi sẽ làm một cái khác!” Bây giờ đã rất muộn: 11 giờ 40 phút, cô nghĩ về tới nhà Bắc Minh cũng phải 1 giờ sáng, cô không biết giờ đó mới mò mặt về nhà cô có bị phạt vào nội đường quỳ không! Chỉ nghĩ tới thôi cô cũng đã thấy sợ.

Lý Tranh Diễn cuối cùng vẫn chọn cách bị phạt là uống rượu, lúc đó hắn uống nhiều tới mức say bí tỉ đi rồi, chỉ tay vào Lương Nặc nói giọng lè nhè: “Nghe nói em vẫn là sinh viên đại học à? Học thiết kế đúng không?”

“Ừm, tôi học thiết kế trang sức.”

“Thiết kế trang sức?” Anh ta lẩm bẩm gì đó chỉ mình hắn nghe thấy rồi nói tiếp: “Hình như gần đây đang diễn ra một cuộc thi mang tính quốc tê về thiết kế trang sức đúng không? Anh có đứa em gái kết nghĩa cũng đang tham gia…. ”

Nói tới chuyện này, trong lòng Lương Nặc vẫn rất buồn, cô lắc lắc đầu: “Tác phẩm của tôi …bị người ta vu cáo hãm hại là đi ăn cắp của người khác, chắc tôi không có cơ hội tham gia cuộc thi này nữa.”

“Ăn cắp của người khác?” Sắc mặt Bắc Minh Dục lộ rõ vẻ tò mò cùng với sự nuối tiếc, anh nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lương Nặc không kìm nén được nỗi buồn và tức giận, mắt cô đỏ ngầu lên, cắn môi, một lát sau mới bình tĩnh trả lời: “Không có gì, chỉ là có một số chuyện không ngờ tới đã xảy ra….Thôi, tôi phải về đây, hôm nay tôi về muộn thế này, lát nữa còn phải nghĩ xem nên nói với người nhà lý do là gì.”

“Đợi đã.” Bắc Minh Dục cầm chiếc áo vest vắt lên tay: “Tôi tiễn cô về .”

“Ôi thôi không cần cái lòng tốt giả vờ của anh!” Lương Nặc lườm anh ta: “Nếu như anh chịu trả đồ sớm cho tôi thì giờ này tôi đang ở nhà rồi ấy! Anh đúng là…đồ lừa đảo…”

“Tôi lừa cô lúc nào?”

“Anh lừa tôi đánh bài, rõ ràng tôi đã thắng ba người họ nhưng anh cũng có trả túi xách và chứng minh thư cho tôi đâu! Đúng là đại lừa đảo!”

“Có giỏi thì điện thoại cô cũng đưa đây, đừng có cầm nữa.” Còn nói tôi là lừa đảo, rõ ràng là tôi thắng bọn họ mà.

“Đó là điện thoại của tôi, sao tôi lại phải đưa lại cho anh! Anh đúng là đồ xấu xa mà.”

Lương Nặc đẩy hắn cách xa cô hơn, tay cầm chặt chiếc điện thoại đi động màu trắng, quay đầu đi thẳng ra ngoài, cô nghĩ cái tên trai bao này đúng là điên, sau này cô sẽ không sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với hắn nữa, tuy rằng hắn đã cứu mạng cô nhưng tối nay hắn đã đùa bỡn, đưa ra cô làm trò cười cùng mấy gã bạn hắn!

Bắc Minh Dục thấy Lương Nặc đi, anh không đuổi theo, chỉ nhìn cô tới khi hình bóng cô đi khuất anh mới gọi điện cho tài xế, yêu cầu tài xế đi theo cô.

Men rượu trong người Lý Tranh Diễn cũng bớt đi phần nào, anh ta cũng có vẻ tỉnh táo hơn lúc trước, thở dài một tiếng, ghé sát vào tai Bắc Minh Dục nói: “Làm thế nào để có được phụ nữ, tôi dạy cậu ba chiêu, muốn học không?”

“Muốn mượn rượu để lên cơn điên thì về nhà nhé.”

Lý Tranh Diễn cười hằng hặc lại ghé vào tai Bắc Minh Dục: “Chỉ cần cậu giao cho tôi hạng mục Thành Nam đó, tôi lập tức đem tất cả kinh nghiệm tình trường tích cóp bao nhiêu năm nay truyền dạy lại cho cậu.”

Lý Tranh Diễn là công tử nổi tiếng đào hoa, tốc độ thay đổi người yêu còn nhanh hơn thay áo.

Bắc Minh Dục nhăn mày lại, nhìn anh ta một lát rồi nói: “Không cần!” Anh chả cần theo đuổi ai nữa, cũng chả cần cái kinh nghiệm tình trường gì đó làm gì, Lương Nặc đã là người phụ nữ của anh rồi.

Nói xong, Bắc Minh Dục đi ra cửa, Lý Tranh Diễn đuổi theo sau: “Có thật là không muốn nghe không? Học xong ba chiêu này thì muốn có cô gái nào cậu sẽ có được người đó!”

Bắc Minh Dục đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, nhìn Lý Tranh Diễn: “Nói!”

“Ha ha…..Một tí tế bào nhẹ nhàng dịu dàng cũng không có….”

“Không nói thì cút đi nhé!”

“Cưỡng hôn cưỡng ôm vứt lên giường, ba chiêu này, người khác tôi không nói cho đâu, cậu là chỗ anh em tôi mới chỉ đấy….”

“Cúttttt”

Bắc Minh Dục giận giữ tối sầm mặt bước những bước dài đi nhanh ra ngoài cửa, quả nhiên, không nên có một chút ảo tưởng hi vọng nào một tên say sỉn.

Ra khỏi câu lạc bộ, gió lạnh tạt vào mặt, cơn gió lạnh làm anh tỉnh táo hơn rất nhiều, có chút trầm tư suy nghĩ, nhưng lúc thư ký Tôn đến đón anh thì tâm trạng đó không còn nữa, anh trở về trạng thái bình thường như người ta thường thấy ở một thiếu gia.

“Thiếu gia?”

Bắc Minh Dục vừa ngồi vào trong xe, chưa được bao lâu anh liền nói: “Điều tra xem thiếu phu nhân gần đây tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức rồi bị người ta vu cáo ăn trộm tác phẩm của người khác là như thế nào, điều tra cụ thể tường tận cho tôi!”

Thư ký tôn nghe vậy chỉ gật đầu cũng không hỏi nhiều: “Tôi sẽ tiến hành ngay ngày mai.”

*

Cũng thời gian này ở biệt thự Lương gia.

Lương phu nhân cầm kết quả kiểm tra của Lương Vân nhìn tỉ mỉ cẩn thận đến mấy lần, chắc chắn đứa cháu trong bụng con gái cưng mình không có vấn đề gì, bà ta thở phào một cái: “Cũng may Lương Nặc hôm nay không động gì làm ảnh hưởng tới đứa cháu cục cưng của mẹ, nếu không, để xem mẹ xử lý nó!”

“Mẹ.” Lương Vân nắm lấy tay Lương phu nhân, đầu dựa vào vai bà ta: “Mặc dù con đã mang bầu rồi nhưng Châu Thụy vẫn chưa muốn cưới con, mẹ nghĩ cách giúp con đi!”

“Thằng đó vẫn chưa muốn cưới con?”

“Đúng vậy, tuy không phải chính miệng anh ấy nói vậy nhưng con cảm thấy trong lòng anh ấy trước sau chỉ có con bé Lương Nặc, nếu không có cô ta, anh ấy sớm đã lấy con rồi!”

Lương phu nhân nheo mày, quay ra nhìn Lương Vân: “Châu Thụy mặc dù vẫn còn trẻ nhưng mẹ sớm đã nghe nói mẹ cậu ấy muốn bế cháu lâu lắm rồi, hơn nữa, nhà Lương gia chúng ta ở cái đất Hải Thành này cũng được tính là có tiếng, thế này đi, ngày mai mẹ đi tìm mẹ cậu ấy, thương lượng bàn bạc trực tiếp với bà ta.”

“Cảm ơn mẹ yêu!” Lương Vân ngoan ngoãn thơm lên má bà ta, Lương phu nhân cũng lấy tay vỗ nhẹ lưng Lương Vân: “Ngoan…mà đúng rồi, con dùng bản thiết kế của con bé Lương Nặc đi tìm thầy giáo vụ, thầy nói thế nào? Đồng ý cho con vào trường chưa?”

“Lại còn phải nói?” Lương Vân xòe bản tay ra ngắm nhìn bộ móng giả mới làm, cười: “Con chỉ nói các tác phẩm trước đây của Lương Nặc đều là ăn cắp của con, thầy giáo vụ liền lập tức nói cho con biết nhà trường đã xem xét và đồng ý nhận con vào trường!”

“Con gái của mẹ giỏi quá!”

“Sau này, con có thể ngày ngày gặp Châu Thụy trong trường rồi, cũng không sợ anh ấy lấy lí do bận học, lên lớp để tránh mặt con!” Vừa vui mừng là thế bỗng nhiên khuôn mặt Lương Vân trở nên hung dữ: “Còn cái con nha đầu Lương Nặc đấy, không biết tìm ở đâu ra một thằng trẻ trung cao ráo đẹp trai, hôm nay gặp ở bênh viện lại còn mắng con! Con nhấy định không để yên cho chúng nó!”

Lương phu nhân mặc dù không thích Lương Nặc nhưng cũng không ghét tới mức là muốn làm gì khiến cô không còn đường sống.

“Vân Vân, con bây giờ đang mang thai, mẹ đồng ý để con đến trường học cũng chỉ vì con nói muốn cùng trường với Châu Thụy để ngày ngày được gặp nó, mẹ không muốn con làm loạn gì ở đó đâu đấy, Lương Nặc nói gì thì nói nó cũng đã cứu tập đoàn Bác Thụy, con cũng đừng có gây sự với nó nữa làm gì.”

“Mẹ, sao mẹ lại có thể dễ dàng mủi lòng thế? Lẽ nào mẹ quên hết rồi, trước đây mẹ Lương Nặc đã đối xử với mẹ như thế nào?”

Vợ cả của Lương Bác Văn ngày trước là mẹ của Lương Nặc – Lương Mẫu nhưng bà ấy là người phụ nữ mạnh mẽ và có chút cứng nhắc, vẻn vẹn có hai năm sau hôn nhân đã muốn thoát ra khỏi vòng tay yêu thương của Bác Văn, lúc này Lương phu nhân Trương Khánh Như tranh thủ cơ hội xuán vị, hơn nữa còn mang thai Lương Vân, Lương Mẫu sau khi ly hôn mới phát hiện bản thân cũng đã mang thai, từ giây phút đó trở đi, bà giống như những người phụ nữ khác, đối với kẻ thứ ba không một chút nương tay.

Có thể nói, Trương Khánh Như trước đây đã chịu không ít tủi nhục dưới tay của Lương Mẫu.

Nghĩ về điều này, mắt Lương phu nhân lóe lên sự hận thù và lòng độc ác: “Nói cũng đúng, được, mẹ ủng hộ con, nếu nó mà dám ở ngoài tìm người đàn ông khác thì kiểu gì cũng bị nhà Bắc Minh phát hiện, không bằng chúng ta phát hiện rồi dạy bảo nó trước, tránh sau này phiền phức!”

*

Giữa đêm hôm, lượng người trên đường phố cũng không đông nữa, đứng trên đường gần chỗ đèn leon nhấp nháy, Lương Nặc với tay ra vẫy xe nhưng chạy qua chạy lại bao nhiêu là xe, đứng đợi một hồi cô vẫn không bắt được cái xe nào. Hoặc là xe đã có người, hoặc là tài xế không muốn đi tới nhà Bắc Minh – một nơi cách xa quá.

“Thiếu phu nhân?”

Một chiếc xe Spyker màu đen từ từ dừng trước mặt cô, tiếng chú Trương vang lên bên tai cô.

Cô không nghĩ có thể gặp chú giờ này, ở nơi này: “Có thật là chú không vậy chú Trương? Cháu còn nghĩ cháu nghe nhầm nhìn nhầm cơ đấy….”

Lương Nặc có chút lúng túng gãi đầu gãi tai rồi mới nói: “Chú Trương, ngại quá, buổi tối cháu có chút việc nên bây giờ mới về nhà, chú có thể đưa cháu về được không, cháu đứng đây bắt mãi chưa bắt được xe.”

“Đương nhiên rồi.”

Chú Trương gật đầu nói xong liền rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bắc Minh Dục.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.