1001 Đêm Tân Hôn

Chương 43: CHƯƠNG 43 CÔ CÒN DÁM….



CHƯƠNG 43 CÔ CÒN DÁM….

Sự suy đoán của ba người dừng lại sau khi nghe Lương Nặc nói về việc Ngô Mộng Dao có qua lại với chủ nhân giàu có của chiếc xe Mecedes.

Trong lòng ai cũng biết nhưng không nói ra, Ngô Mộng Dao thực sự đã lựa chọn con đường đó.

Tiếp tục ngồi trong PUB thêm một lúc, Lương Nặc đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

“Có cần bọn tớ đi với cậu không?” Liễu Tiêu Hàn có vẻ không yên tâm khi nhìn thấy Lương Nặc lảo đảo đứng lên, Kỷ Sênh lại muốn lôi Liễu Tiêu Hàn đi lên sàn nhảy.

Lương Nặc xua tay: “Không sao, các cậu lên nhảy đi.”

Ba người tách nhau ra mỗi người một nơi, ba người mải chơi quá mà không để ý thấy, ngồi ở hàng ghế không xa, là một ánh mắt luôn dõi theo họ.

Lý Tranh Diễn ngồi trên quầy bar gọi một ly rượu vang đỏ, vừa nghịch điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc ra nhìn Lương Nặc và Kỷ Sênh.

Đúng là trùng hợp thật.

Xung quanh có rất nhiều cô gái lại gần bắt chuyện, có ý mời chào anh ta nhưng anh ta chỉ nói đùa vài câu, mượn cớ từ chối.

Lấy điện thoại , ấn gọi một số rất quen thuộc, anh ta cười nhếch mép, nói: “Đoán xem, cô vợ nhỏ bé của cậu giờ đang ở đâu?”

“Có gì thì nói nhanh đi, tôi bây giờ rất bận!”

“Ha ha, không khách sáo với anh em ý nào cả, để tôi nghĩ xem có nói hay không đã!!”

“Lý Tranh Diễn !”

“Được rồi được rồi, ở đường XX, câu lạc bộ PUB, chào mừng cậu đến để thưởng thức hình ảnh đáng yêu lúc xay sỉn của cô vợ bé nhỏ, nói thực lòng, đáng yêu lắm ý, bước đi thì loạng choạng, có lúc lại đâm sầm vào mấy tên cũng đang say háo…. a lô?”

Còn chưa nói dứt từ háo sắc thì đầu dây bên kia đã cúp máy, nụ cười của hắn ta càng lúc càng tỏ rõ sự thú vị tò mò, tiếp tục nhìn lên sân khấu, ánh mắt tập trung vào cơ thể của hai cô gái với những động tác nhảy hết sức phóng khoáng, ánh mắt anh ta bỗng nhiên như bị cuốn vào vậy.

*

Liễu Tiêu Hàn và Kỷ Sênh, hai người đứng trên sân khấu, nhảy hết mình, các bộ phận trên cơ thể lắc hết bên này bên kia, trong đám người đông đúc ở câu lạc bộ, điệu nhảy nóng bỏng của hai người đã thu hút ánh nhìn của không ít bọn đàn ông.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần Liễu Tiêu Hàn vang lên, do âm thanh chuông điện thoại cũng lớn cùng với việc để trong túi quần nó rung lên liên hồi, cô không thể không rút ra nhìn, vừa rút máy ra, nhìn số gọi đến, cô vọi vàng đi ra một bên, nhấc máy.

“Anh rể?”

“Cái gì? Tôi sẽ tới ngay!”

Vội vàng cúp điện thoại, Liễu Tiêu Hàn quay ra xin lỗi Kỷ Sênh: “Kỷ Sênh, anh rể tớ gặp tai nạn xe, bây giờ tớ phải đến bệnh viện số 1 ngay, xin lỗi cậu nhé, ở lại chơi vui vẻ, lát nữa nói với Lương Nặc một tiếng giúp tớ, hôm khác tớ mời hai cậu.”

Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ.

Kỷ Sênh chớp chớp mắt, chưa bao giờ nhìn thấy Liễu Tiêu Hàn trong cái bộ dạng lo lắng vội vàng như thế này!

Trên sân khấu nhảy thêm một lát, càng ngày càng nhiều người đàn ông hướng ánh nhìn về cô, rồi cũng càng nhiều người nhảy sát gần lại cô, đủ các mùi mồ hôi bốc lên mũi, cô nheo mày khó chịu, cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa, liền bước xuống khỏi sân khấu, nhanh chóng cũng đi vào nhà vệ sinh.

Lương Nặc ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, đến lúc mở cửa đi ra ngoài nhìn vào gương, cô phát hiện những giọt nước mắt vẫn đang đọng trên má.

Vặn vòi nước to hết cỡ, cô lấy tay vớt nước lạnh lên rửa mặt.

Lúc đi ra ngoài cô không chú ý lại va vào hai tên say rượu, hai người họ mặc áo sơ mi phanh hết cả cúc ngực để lộ ra những hình săm kín ngực, trông rất đáng sợ! Lương Nặc vội vàng nói xin lỗi rồi quay người chuẩn bị chạy.

“Vội đi thế làm gì chứ cô em?” Một trong hai người đàn ông cười lớn rồi lấy cánh tay chắn trước mặt cô: “Cũng không tới nỗi nào, xinh đẹp đấy chứ!”

“Tránh ra!” Trên gương mặt Lương Nặc lộ rõ vẻ tức giận: “Không tránh ra tôi gọi bảo an đấy!”

“Ha ha….gọi bảo an?” Tên còn lại cũng nói theo, thậm chí còn giơ tay ra vuốt vuốt cằm cô: “Bảo an thì là cái quái gì? Ngoan ngoãn với bọn anh nói không chừng tí nữa anh còn gọi bảo an giúp ấy!”

“Cút đi!” Lương Nặc tức giận vung tay múa chân đẩy hai tên đó ra, miệng hét lớn:

“Tôi không phải cái loại phụ nữ mà các anh có thể đụng vào dễ dàng đâu. Không cút đi tôi gọi cảnh sát!”

Cô lùi lại hai bước, rút điện thoại ra, giả vờ gọi cho cảnh sát.

Hành động của cô như càng chọc tức hơn hai tên sâu rượu, một tên thì chạy lên cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cô, tên kia thì chạy tới ôm lấy eo cô: “Đã đến những nơi như thế này lại còn giả bộ cái nỗi gì? Phục vụ bọn anh, làm bọn anh vui vẻ một tí thì đến bố mẹ em cũng….”

“Bụp!”

Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì Lương Nặc liền cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt, ngay sau đó cô nhìn thấy một thân hình cao lớn mặc chiếc áo màu đen, nhảy lên phía trước, tay giơ lên nhằm vào mặt tên sâu rượu.

Hắn ngã xuống đất, tên còn lại nhìn thấy bạn đồng hành bị như vậy liền tức giận xông lên.

Bắc Minh Dục nheo mày căm tức, cởi chiếc áo vest trên người ra, vứt về phía Lương Nặc, chiếc áo chùm cả lên đầu cô che khuất ánh nhìn của Lương Nặc, ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một màu đen kịt.

Chiếc áo chùm lên đầu, Lương Nặc lại ngửi thấy mùi hương của loại thuốc chế từ hoa tuyết liên thoang thoảng.

Tiếng ẩu đả cứ thế vang lên ở hành lang, Lương Nặc bỏ chiếc áo ra khỏi đầu, lắc lắc đầu vài cái, men rượu trong người cô đã tỉnh phần nào, sự ẩu đả làm khuôn mặt nhỏ bé cô nhăn nhúm lại sợ hãi, sau đó dùng hết lực lấy chiếc áo vest đập mạnh không ngừng vào hai tên sâu rượu bị đánh tơi bời đang nằm dưới đất, tay đánh mồm kêu “Cút cút.”

Bắc Minh Dục ném cho hai tên đó một cái nhìn khinh bỉ, rồi đi tới trước mặt Lương Nặc, cầm lấy chiếc áo vest, mặc áo rồi chỉnh lại cavat chỉnh tề, trong chốc lát, Lương Nặc thấy ở Bắc Minh Dục cả hai hình ảnh, từ một tên côn đồ liều mạng đánh nhau, ẩu đả cùng bọn du côn liền biến thành hình ảnh một thương gia với khuôn mặt sáng lạng, áo quần chỉnh tề.

Lương Nặc đứng nhìn anh như chết lặng người.

“Đưa điện thoại của cô đây!” Anh nói với thái độ không vui chút nào, nhìn cô lạnh lùng đợi cô rút điện thoại đưa cho anh.

Lương Nặc nghĩ rằng anh sẽ gọi bảo an, không nghĩ nhiều liền rút trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho anh, Bắc Minh Dục kiểm tra danh bạ một hồi, quay ra nhìn cô cười lạnh như băng: “Cô không lưu số điện thoại của tôi?”

“Hả?” Lương Nặc cúi mặt không dám nói rằng cô đã cho số anh vào danh sách hạn chế.

Anh nhìn cô như hiểu ra được hành động của cô,ghé sát mặt vào mặt cô, gằn giọng nói với vẻ uy hiếp: “Lần sau nếu cô còn dám cho số điện thoại của tôi vào danh sách hạn chế, thì cô sau này đừng mong có thể dùng điện thoại gọi cho bất kỳ ai!”

“Tôi….”

“Nặc Nặc!” Kỷ Sênh vừa đi tới hành lang của nhà vệ sinh liền nhìn thấy Lương Nặc, thấy cô đứng cùng người đàn ông lạ mặt, cô liền chạy lại gần, quan tâm hỏi: “Có chuyện gì vậy Nặc Nặc?”

“Không có gì, vừa rồi có hai tên sâu rượu quấy rầy tớ, nhưng giờ không sao!”

Lương Nặc quay ra nhìn Bắc Minh Dục: “Là anh ấy đã cứu tớ.”

Kỷ Sênh thở phào một cái, quay ra nhìn Bắc Minh Dục, trước vẻ khôi ngô tuấn tú của anh, trong đồng tử mắt lướt qua một sự ngạc nhiên sửng sốt, chủ động giơ tay ra bắt tay anh: “Cảm ơn anh đã cứu Nặc Nặc, thực sự rất biết ơn!”

“Không cần!”

Bắc Minh Dục nhanh chóng đúc hai bàn tay vào túi quần, cơ bản không có ý định bắt tay Kỷ Sênh.

Kỷ Sênh có chút ngượng ngùng rút tay về, cầm lấy cánh tay Lương Nặc nói: “Sớm biết có chuyện tớ đã đi cùng cậu!”

Lương Nặc một tay cầm tay Kỷ Sênh, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô: “Cũng là chuyện ngoài ý muốn không ai biết trước được, hơn nữa cậu xem tớ có làm sao đâu, đúng rồi, Liễu Hàn đâu?”

“Cô ấy nhận điện thoại xong thì vội vội vàng vàng đi trước rồi!”

“Oh Oh!” Nặc Nặc gật gật đầu, quay ra nhìn Bắc Minh Dục: “Đây là… Bắc thiếu gia, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, có điều, cũng không sớm nữa, tôi phải về trước rồi! Chúc anh lát ngủ ngon!”

“Ha Ha!” trong điệu cười của anh không có chút gì tỏ ra là vui vẻ, đồng tử mắt xoáy sâu nhìn Kỷ Sênh sau đó quay ra nhìn Lương Nặc: “Cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình chỉ bằng một lời chúc ngủ ngon thế thôi à?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.