1001 Đêm Tân Hôn

Chương 48: CHƯƠNG 48 TÔI THỰC SỰ KHÔNG NGOẠI TÌNH



CHƯƠNG 48 TÔI THỰC SỰ KHÔNG NGOẠI TÌNH

Bắc Minh Dục sau khi sắp xếp xử lý hết các công việc ở công ty, về tới căn biệt thực cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, cởi chiếc áo vest vắt lên tủ quần áo xong anh đi thẳng tới tầng hai căn nhà lớn.

Vú Hà đúng lúc đó từ trong bếp đi ra: “Thiếu gia, cậu về rồi đấy à?”

“Vâng.” Bắc minh Dục gật đầu nói: “Những bức ảnh kia đâu, đem ra đây tôi xem nào!”

Vú Hà vội vàng rút điện thoại ra đưa cho Bắc Minh Dục, chiếc điện thoại bà đang dùng là loại nồi đồng cối đá, hôm qua bị phu nhân ném thế mà cũng không sao.

Bắc Minh Dục cầm chiếc điện thoại cũ rích trên tay, mở mục hình ảnh ra xem, khuôn mặt chau mày từ tò mò tới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao mọi người lại không phát hiện ra là hình ảnh người đàn ông trong bức ảnh rất quen thuộc nhỉ?” Nếu đúng là vì những bức ảnh này mà phạt cô thì đúng là có chút oan ức.

“Cái này…. phu nhân cũng nói nhìn cũng quen quen nhưng chỉ là một chút.”

Giọng vú Hà thấp xuống, nhìn trên khuôn mặt Bắc Minh Dục là nụ cười nơi khóe môi, bà liền lập tức hiểu ra người đàn ông trong ảnh chính là Bắc Minh Dục, tim đập nhanh như trống giục, vội vàng muốn chạy đi báo cáo sự tình cho Bắc Minh phu nhân.

“Được rồi, để tôi lên nói với phu nhân.” Bắc Minh Dục đưa chiếc điện thoại trả lại cho vú Hà, quay người đi lên lầu.

“Thiếu gia đợi một chút!” Vú Hà đột nhiên gọi giật anh lại.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Thiếu phu nhân cô ấy…”

“Cô ấy làm sao?”

“Thiếu phu nhân quỳ trong từ đường lấu quá nên bị ngất xỉu, vừa mới đưa lên lầu nghỉ ngơi ạ!”

“Gọi bác sĩ chưa?”

“Bác sĩ Trần đang trên đường tới , một lát nữa sẽ tới nơi.”

“Tôi biết rồi.”

Bắc Minh Dục đi lên phòng Lương Nặc ở tầng hai, cô đang nằm trên giường, chiếc cằm nhỏ gọn cùng nét thanh tú tạo nên khuôn mặt trái xoan rất ưa nhìn, cô nằm ngủ trong cơn mơ man, nét mặt như đang mơ thấy điều gì đó không lành, lại còn mê sảng, không biết đang nói điều gì.

Bắc Minh Dục đi tới gần giường, ánh sáng buổi trưa qua khung cửa chiếu thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Lương Nặc ngủ trong cơn mơ màng, cảm thấy như có một người đàn ông đang đứng cạnh giường, cô cố gắng mở đôi mắt để nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó nhưng trong cơn hốt hoảng cô chỉ nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.Cô không thể điều chỉnh giữ cho nhịp tim ngừng đập liên hồi cũng như khuôn mặt đỏ lên cùng sự hốt hoảng.

Đến nước này rồi, cô vẫn còn có thể mơ thấy tên trai bao đó, cô không hiểu nổi bản thân mình, không kiểm soát được con tim cũng như khối óc.

Bắc Minh Dục phát hiện cô nheo mày có vẻ khó chịu, khuôn mặt đỏ cùng những lời nói lẩm bẩm, anh giơ tay ra định sờ lên trán cô nhưng phản ứng của Lương Nặc như đang sắp chạm phải thứ gì đó rất đáng sợ liền quay người đi co rúm lại.

Bàn tay Bắc Minh Dục chỉ dừng lại ở không trung lơ lửng, nét mặt cũng trùng xuống không hiểu tại sao.

Sự xuất hiện của bác sỹ Trần phá vỡ không khí ảm đạm buồn tẻ trong căn phòng, sau khi chào hỏi Bắc Minh Dục ông liền bắt tay vào việc kiểm tra sức khỏe cơ thể Lương Nặc. Bắc Minh phu nhân rất tin tưởng Đông y cho nên bác sỹ của nhà Bắc Minh đều là bác sỹ Đông y.

Sau hơn 10 phút kiểm tra, vị bác sỹ nói với ngữ khí không được chắc chắn: “Thiếu gia, thiếu phu nhân gần đây…. gần đây có phải đã ăn phải đồ ăn không đảm bảo vệ sinh?”

“Tôi không biết.” Anh cũng không phải cả ngày đều kè kè bên cô nên làm sao biết cô đã ăn những gì?

“Tôi bắt mạch thấy nhịp đập có phần kì lạ, lúc mạnh lúc yếu, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực ra rất yếu ớt…” Bác sĩ Trần xoa xoa cằm, suy nghĩ gì đó, sau cùng mới nói: “Chắc cũng không có vấn đề gì, chỉ là ăn đồ ăn không hợp vệ sinh rồi lại bị nhiễm gió lạnh, cơ thể có chút suy nhược, tôi kê đơn thuốc uống vào là khỏi.”

“Vâng!”

Lương Nặc đã ngủ một giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, từ cửa sổ hắt vào phòng một chút ánh sáng lờ mờ, cô bỏ chăn ra bước xuống giường, đúng lúc đó vú Hà đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh liền lập tức sai người đi chuẩn bị bữa tối.

Ăn cơm xong, cô đi tắm, không ngờ vừa bước ra từ phòng tắm thì cô phát hiện đèn trong phòng đã bị tắt đi, cả căn phòng tối om như mực.

Cô phát hiện hình như có ai đó đang đứng phía cửa sổ, Lương Nặc sợ hãi, chắc đó là Bắc Minh Dục, anh ta lại xuất hiện rồi nhưng lần nào cũng vậy, vẫn chỉ thường xuất hiện trong bóng tối, sau đó thì lao vào chiếm đoạt cô.

“Thiếu gia.”

Bắc Minh Dục nghe trong giọng nói của Lương Nặc có sự sợ hãi, bỗng nhiên lại có cảm giác thú vị, anh nói với giọng dọa dẫm: “Nghe nói cô ở ngoài có người đàn ông khác, lại còn chụp ảnh rồi gửi cho cô tôi?”

“Không phải vậy!” Lương Nặc một mực phủ nhận: “Tất cả những cái đó không phải là sự thật, tôi thực sự không ngoại tình!”

“Lẽ nào cô tôi lại vô duyên vô cớ phạt cô quỳ trong từ đường?”

Lương Nặc nghe những lời anh ta nói liền nhớ lại cảnh phải quỳ trong căn phòng ảm đạm lạnh lẽo cô đơn đó, lại còn hình ảnh tên trai bao trong mơ, sống mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt đỏ lên, nước mắt chực trào ra: “Tôi và anh ta thật sự không có quan hệ gì….”

“Khóc cái gì?” Bắc Minh Dục nheo mày, lạnh lùng nói: “Đừng quên cô là vợ của tôi, trước mặt tôi còn dám thảo luận về chủ đề ngoại tình, cô thấy thế có phù hợp không?”

“Tôi thực sự không ngoại tình!” Lương Nặc lấy hết dũng khí kiên quyết phủ nhận.

“Thế những bức ảnh đó là như thế nào?”

“Tôi….”

Lương Nặc đang nghĩ không biết có nên đem hết chuyện xảy ra ở câu lạc bộ PUB nói hết cho anh ta nghe, Bắc minh Dục đột nhiên bổ nhào về phía cô, hai tay anh ta nắm lấy hai cánh tay cô ép về phía sau lưng , tiến sát lại khóa chặt môi cô một cách thô bạo suồng sã.

Trong miệng cô vẫn còn sót lại vị đắng chát của thứ thuốc đông y, cùng với đó là vị mặn của nước mắt đang chảy dòng dòng.

Lương Nặc bị hành động bất ngờ của anh ta dọa cho tim đập loạn xạ, phản xạ theo bản năng, cô cố gắng thoát ra khỏi những hành động thô tục của anh ta nhưng Bắc Minh Dục lại không cho cô có được cơ hội đó mà càng lúc những hành động của anh ta càng tồi tệ xấu xa hơn, ngay cả khi cô bị anh đẩy ngã xuống giường, không còn một chút sức lực nào để chống đỡ lại.

Cô bị nụ hôn tục tằn của anh làm cho đầu óc choáng váng, khuôn mặt hồng hào trở nên đỏ gay, mãi tới lúc đó anh ta mới từ từ bỏ cô ra, để cô nằm đó còn anh đứng lên cạnh giường.

“Cô hãy nhớ rằng, tôi mới là người đàn ông của cô!”

Vừa dứt lời anh ta quay người bước đi, Lương Nặc co rúm mình trên đầu giường như sợ anh ta sẽ lại quay lại, cô không biết mình nên làm gì, một bên là tên bá đạo Bắc Minh Dục, một bên là tên trai bao đó, cho dù đã rất nhiều lần cô tự nhủ sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với tên trai bao đó nhưng trong đầu cô lại luôn hiện ra hình ảnh anh ta với khuôn mặt thanh tú khôi ngô ấy….

*

Khi trở về trường, lại là một phong mưa bão táp chào đón cô, không biết là ai đã đem những bức ảnh của cô, Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn đang uống rượu, nhảy múa đăng lên diễn đàn của nhà trường, và cả ảnh cô bị tên trai bao nắm tay kéo đi nữa, bên dưới là những lời bình luận nói rằng ba người bọn họ là cái loại con gái không biết xấu hổ.

Thậm chí có một số người còn nói ba người họ là những người nổi tiếng của Khoa thiết kế, đã từng lên giường với tất cả nam sinh của Khoa.

Kỷ Sênh tức giận đập mạnh tay vào chiếc máy tính, Liễu Tiêu Hàn thì nheo mắt suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho mấy bạn học bên Khoa máy tính, nhờ bọn họ kiểm tra xem ai là kẻ làm chuyện này, Lương Nặc thì đang ốm bơ phờ ra như vậy cũng chẳng có tinh thần mà quan tâm nữa, tất cả để hai người họ xử lý.

Hai tiếng đồng hồ sau, bạn của Liễu Tiêu Hàn đã gỡ được bài đăng đó xuống, cũng xóa hết toàn bộ những bình luận cũng như tin tức liên quan, và đang định nói với Liễu Tiêu Hàn ai là người đăng bài viết đó.

“Kẻ nào mà xấu xa đê tiện thế không biết, dám bôi nhọ tụi mình!” Kỷ Sênh hằm hằm hè hè nóng lòng muốn biết là kẻ nào đã làm việc này.

“Sẽ biết ngay bây giờ….” Liễu Tiêu Hàn nói.

Cốc cốc cốc….

Có ai đó đang gõ cửa phòng ký túc, lời nói của Liễu Tiêu Hàn bị cắt ngang, giường của Lương Nặc cách cánh cửa gần nhất, cô cũng chả thèm đoán là ai bèn đi ra mở, lọt vào mắt cô là hình ảnh khuôn mặt Lương Vân được trang điểm kỹ càng, đằng sau cô ta còn có một người bạn học nữa.

“Chị tới đây làm gì?”

Lương Vân cười nụ cười của một con yêu quái, từ trong túi xách rút ra một tấm thiệp hồng đưa cho Lương Nặc: “Ôi, đừng có mà nói chị là đứa không hiểu lễ nghĩa, nói gì thì nói em cũng là em gái cùng cha khác mẹ với chị, chị gái kết hôn chả lẽ em gái lại không đến chung vui?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.