1001 Đêm Tân Hôn

Chương 57: CHƯƠNG 57 MUỐN CHƠI THẾ NÀO THÌ CHƠI



CHƯƠNG 57 MUỐN CHƠI THẾ NÀO THÌ CHƠI

Lương Nặc mở tròn đôi mắt long lanh nhìn anh, phải mất một lúc cô mới thấy đỡ lo, trở về trạng thái bình thường, tập trung vào những bước nhảy.

Lương Vân nắm lấy cánh tay Châu Thụy, thái độ rõ ràng là không vui vì bị Lương Nặc và Bắc Minh Dục cướp đi cơ hội mở màn buổi khiêu vũ, lạnh lùng lườm hai người nói với Châu Thụy: “Lấy được một người chồng vừa giàu có lại giỏi giang tuấn tú như thế mà cứ lùa chúng ta là anh ta vừa già vừa xấu, tới hôn lễ trước mặt bao nhiêu người thế này mới giới thiệu, nhằm chọc tức chúng ta đây mà, Châu Thụy….anh xem, Nặc Nặc đúng là tâm địa thâm thật đấy!”

Châu Thụy cũng chỉ biết ngước mắt ra nhìn hình ảnh hai người đang nhảy tình tứ giữa sân khấu, ánh mắt vẫn chứa đựng sự nghi ngờ: “Em không phải đã nói đây chưa chắc là Bắc Minh Dục à?”

“Thế nhưng chứng minh thư…” Lương Vân trùng mặt xuống thất vọng, rồi đọt nhiên nói: “Không đúng, chứng minh thư thì cũng có thể làm giả được mà, Lương Nặc nếu đã có dã tâm chọc tức chúng ta, thì người này chắc cũng chỉ giống với Hình Sở Mặc thôi!”

Đúng là hối hận, lúc nãy lại đi tin bọn họ, lại còn để cơ hội nhảy điệu nhảy mở màn cho hai người đó chứ!

Mẹ cũng đúng là, thế mà cũng không sáng suốt đi tin lời nói dối của Lương Nặc!

“Vậy em có cách nào để xác minh chắc chắn anh ta không phải Bắc Minh Dục không?”

Lương Vân nắm chặt lấy tay Châu Thụy, suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu: “Em nhớ ra một người, anh ta nhất định gặp Bắc Minh Dục rồi!”

“Ai?”

*

Càng ngày những bước nhảy của hai người đứng ở trung tâm sân khấu càng trở nên nhịp nhàng, khi mà Bắc Minh Dục đỡ lấy eo cô, để cô ngả người ra phía sau, đôi mắt nhìn anh với vẻ biết ơn và sự ngưỡng mộ với khí chất, phong thái cũng như những bước nhảy hết nhịp nhàng, thợ chụp ảnh bất ngờ và lấy làm vui mừng trước vẻ đẹp của đôi trai tài gái sắc, liên tục bấm máy trong đầu chắc mẩm sẽ có những tấm hình đẹp.

Ánh mắt Bắc Minh Dục bắt gặp ống kính của thợ ảnh, liền nở nụ cười mê hoặc làm cho người thợ ảnh cũng cảm thấy tự hào và mãn nguyện.

Một giây sau, anh liền đưa tay lên giữ chặt lấy gáy Lương Nặc, đẩy cô ghé sát vào mình, rất tự nhiên liền đặt đôi môi mình lên đôi môi đỏ căng mọng của cô.

Trong đầu Lương Nặc như vừa có một quả lựu đạn nổ tung. Trong đầu chỉ kịp nghĩ: thế này thì chết chắc, đã bị cưỡng hôn rồi lại còn bị người ta chụp ảnh, tuyệt đối không thể để Bắc Minh phu nhân nhìn thấy những bức ảnh đó.

Tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

Âm thanh như thức tỉnh LƯơng Nặc, vội vàng dùng lực đẩy Bắc Minh Dục ra nhưng có vẻ như anh không đồng ý cô làm vậy, nhất quyết giữ chặt cô ở tư thế đó không rời, mắt mở to lường anh ta cũng không thay đổi được gì, cô liền mở miệng cắn vào lưỡi anh, từ lưỡi anh cô cảm nhận được một vị gì đó ngọt ngọt, vậy là anh mới chịu nheo mày khẽ cười bỏ cô ra.

Lưỡi bị cắn cũng không phải không đau, trong lòng cảm thấy không phục.

“Đợi đấy, đề xem khi về tôi sẽ xử lý cô thế nào!” Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô nói.

Sắc mặt Lương Nặc ngượng ngùng kèm sự tức giận, đang định đẩy anh ra thì Bắc Minh Dục liền dùng ánh mắt âu yếm nhìn cô, hai tay đưa lên đầu vuốt lại mái tóc có phần không vào nếp của cô, quay ra nói lớn với mọi người: “Mọi người thông cảm, vợ tôi xấu hổ quá ấy mà!”

“Bắc Minh thiếu gia và Lương tiểu thư đúng là một cặp trời sinh…”

“Đúng vậy, hai người còn tình cảm hơn cả tân lang tân nương hôm nay ấy chứ, nhưng không biết hai người khi nào mới tổ chức hôn lễ, tới lúc đó tôi nhất định phải tới chung vui!”

“Những lời đồn đại bên ngoài đúng là độc mồm độc miệng, Bắc Minh thiếu gia còn trẻ khỏe thế này, sớm biết vậy, tôi nhất định đen con gái gả cho thiếu gia rồi!”

…….

Những lời tâng bốc nịnh nọt cứ vang lên bên tai Lương Vân không ngừng, vốn dĩ cô ta đã tức lắm rồi giờ khuôn mặt lại càng khó coi hơn, giờ chỉ có thể đợi người có thể chứng minh đó không phải Bắc Minh Dục tới, trong lúc đó cô ta liền tiến lên phía trước: “Lương Nặc, em đừng có mà đứng đó giở trò cười thêm nữa, em tưởng là tấm chứng minh thư giả đó có thể lừa được tất cả mọi người à? Em công khai cắm sừng em rể như thế, đưa cái tên mặt còn búng ra sữa này tới đây thế này em không sợ tới lúc em rể biết sẽ ly hôn với em à?”

Mặt Lương Nặc trắng bệch ra, lấy hết dũng khí đối mặt với cô ta, cố diễn nốt vở kịch mà cô nghĩ thôi thì đâm lao thì phải theo lao: “Ai nói tôi cắm sừng Bắc Minh Dục? Anh ấy chính là chồng tôi, chính là Bắc Minh Dục!”

Cô quay ra khoác chặt tay Bắc Minh Dục, nhìn chằm chằm Lương Vân.

Lương Vân nhếch mép cười nhìn Lương Nặc rồi đi tới cầm micro, nói: “Mọi người đừng để bị cô em gái của tôi lừa, người đàn ông này chắc chắn không phải Bắc Minh Dục! Bắc Minh Dục đã gần 60 tuổi, thân thể suy yếu, lại mắc bện suy thận, người đàn ông này chẳng qua là em gái tôi thuê đến để qua mặt mọi người, 10 năm trước Bắc Minh Dục đã gánh vác tập đoàn Bắc Minh, nếu đó thực sự là người đnà ông này thì có nghĩa là 18 tuổi anh ta đã gia nhập vào giới thương gia của Hải Thành, các vị đang đứng ở đây chắc đều chứng kiến thị trường tài chính Hải Thành 10 năm trước, chắc đều nhớ tình hình lúc đó khủng hoảng thế nào, không những đưa tập đoàn Bắc Minh vượt qua được cơn sóng gió khi đó lại còn phát triển như bây giờ, đó là việc mà một đứa trẻ 18 tuổi có thể làm à? Hơn nữa bạn tôi đã chắc chắn với tôi, Bắc Minh Dục cao chưa tới 1m50, thế nên , mọi người đừng để bị cô ta lừa nữa.”

“Sự khủng hoảng tài chính của Hải Thành 10 năm về trước, tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in…đúng là một đứa trẻ 18 tuổi không thể chống đỡ được!”

“Vậy rốt cuộc người đàn ông này có phải Bắc Minh Dục hay không?”

Lời bàn tán thảo luận lại nổi lên.

Lương Nặc sợ tới mức sắp khóc, mắt đỏ ngầu, hai tay cứ bám lấy tay áo của bắc Minh Dục giật đi giật lại, như tự trách bản thân mình, Bắc Minh Dục chau mày nhìn tay áo của mình bị cô làm nhăn nhúm, ánh mắt và khuôn mặt trùng xuống.

Dù vậy anh cũng không đẩy Lương Nặc ra.

“Ngô thiếu gia tới rồi.”

Không khí lại bị phá tan bởi tiếng nói lanh lảnh chói tai, trong sự chờ đợi của Lương Vân, Ngô Mộng Dao cuối cùng cũng khoác tay Ngô Đồng tiến từng bước vào đại sảnh.

“Ai? Ai dám mạo danh Bắc Minh thiếu gia?” Ngô Đồng trên đường đến bị cuộc điện thoại của Ngô Mộng Dao và Lương Vân tẩy não, ngạo mạn đi xuyên qua dòng người, lạnh lùng nói: “chán sống rồi hay sao hả mà lại dám mạo danh Bắc Minh Dục?”

Lương Vân nghe thấy những lời nói của Ngô Đồng mắt liền sáng quắc lên.

“Ngô thiếu gia.” Cô ta vội vàng nâng váy bước ra: “Em gái tôi cá cược với tôi, cuối cùng lại tìm người mạo danh Bắc Minh thiếu gia, đây chẳng phải là đùa với hổ à? Cha anh là một trong những người đầu tiên trong giới thương gia của Hải Thành, chắc chắn từng gặp Bắc Minh Dục đúng không? Sự việc ngày hôm nay chỉ có thể nhờ vào anh, lột bỏ bộ mặt thật của bọn họ.”

Ngô Đồng được cô ta tâng bốc lên tận mây xanh, liền cười cười nói: “Yên tâm, tôi cũng muốn xem ai đã ăn gan hùm gan gấu mà dám mạo danh Bắc Minh thiếu gia!”

“Tôi!”

Ngô Đồng vừa dứt lời thì bên tai anh ta liền vang lên tiếng nói có vẻ tự mãn trêu đùa nhưng lạnh lùng quen thuộc. Đứng hình vài gây anh ta quay đầu ra nhìn, nhưng cũng phải dụi dụi mắt chắc chắn hình ảnh Bắc Minh Dục đang khoác tay ôm lấy Lương Nặc đang đứng ở giữa sân khấu là sự thật, mặt anh ta bỗng biến sắc, loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã sụp xuống.

“Đại ca, sao anh lại ở đây? Ôi,.. thời tiết hôm nay đúng là không tới nỗi nào, anh ở đây nhé, em đi trước đây ạ!” Nói xong hắn ta liền muốn chạy ra ngoài nhưng Bắc Minh Dục ra hiệu cho thuộc hạ chặn anh ta lại.

Lương Vân và Châu Thụy quay ra nhìn nhau, đơ người ra không biết nên nói gì.

Ai không biết Ngô Đồng là công tử nổi tiếng ăn chơi ở Hải Thành, cũng là kẻ hống hách tự cao tự đại không coi ai ra gì, nếu không phải là Ngô Mộng Dao dụ dỗ, anh ta không đời nào đến tham dự hôn lễ.

Ngô Đồng như bị vật gì đè nặng trên ngực làm anh ta không thở được mà cũng không có cách nào hất nó ra, chỉ có thể nheo mày cố gắng cười gượng gạo: “Chị dâu, chị cũng ở đây à? Lần trước chơi bài vui nhỉ? Hay là lần này em cầm cái, hai người tham gia hôn lễ xong thì tới chỗ em mấy anh chị em mình chơi nhé!”

“Yên tâm, ngày hôm nay ai mà dám gây sự với hai người coi như là gây sự với Ngô Đồng này, em nhất định không bỏ qua, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi…. ”

Lương Vân nghe thấy vậy, toàn thân run rẩy toát hết mồ hôi, Châu Thụy kịp thời đỡ lấy cô ta mới không bị ngã xuống đất, Ngô Đồng đã khép nép sợ sệt như thế, người kia….

Chắc chắn là Bắc Minh Dục rồi?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.