1001 Đêm Tân Hôn

Chương 58: CHƯƠNG 58 ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO



CHƯƠNG 58 ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO

Ngô Đồng vừa nói vừa quay ra lườm Ngô Mộng Dao mắng xơi xơi: “Nhanh, lại đây, gọi Bắc đại ca…chị dâu! Em đúng là làm việc kiểu gì thế hả? Đến người một nhà cũng không nhận ra, mắt để làm cảnh à?”

Lương Nặc đúng là cảm thấy Ngô Đồng nhìn rất quen, anh ta nhắc tới việc chơi bài cô mới nhớ ra lần trước gặp anh ta là ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, nếu lời Ngô Đồng nói là thật, thì người đàn ông đứng trước mặt cô chính là….

Cô từ từ ngước mắt nhìn Bắc Minh Dục, ánh mắt hai người gặp nhau, cô cắn cắn môi, bỏ tay áo anh ra, lùi lại phía sau hai bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa nhau.

Cô luôn nghĩ anh là một tên trai bao làm việc ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam.

Bắc Minh Dục nheo mày, nhìn cô, cũng không nói lời nào.

Ngô Mộng Dao không can tâm tình nguyện đâu nhưng trong tình hướng tiến thế lưỡng nan thế này, chỉ có thể vâng lời Ngô Đồng: “Xin lỗi Nặc Nặc, anh Bắc…. lần này là em hồ đồ, hi vọng hai người rộng lượng bỏ qua không chấp nhặt.”

Lương Vân cũng được coi là hiểu tính cách của Ngô Đồng, anh ta lần này chịu nhún nhường như vậy thì chắc chắn không thể là giả, trong lòng lúc trước còn thấy một chút hi vọng nhưng giờ thì bị bóp nát rồi.

Châu Thụy thở dài, chau mày, bỏ tay Lương Vân ra, đi tới chỗ Lương phu nhân và Châu phu nhân, ra hiệu hai người cùng anh ta đi ra chỗ Bắc Minh Dục và Lương Nặc.

“Nặc Nặc, con cũng thật là, con rể xuất sắc như thế này sao con lại cứ giấu không cho mẹ gặp mặt?” Lương phu nhân vẫn biết con gái ruột đang ấm ức lắm nhưng trước quyền thế của Bắc Minh Dục vẫn phải giả bộ quan tâm, cười nói: “Tiểu Bắc à! Nặc Nặc con bé này hồ đồ lắm, con đừng chấp nó nhé, may mà có con bên cạnh chăm sóc nó.”

Châu Thụy dù không muốn vẫn phải nói: “Anh rể, chị gái Nặc Nặc chỉ là muốn đùa một chút thay đổi không khí buổi hôn lễ, hi vọng anh sẽ không để bụng.”

“Ngô thiếu gia…” Lương Vân cắn cắn môi, hai tay nắm chặt lấy nhau, hít một hơi thật sau mới cười nhìn Ngô Đồng và Ngô Mộng Dao: “Đây chỉ là trò đùa của tôi và em gái, làm anh cất công đến đây một chuyến đúng là thực sự xin lỗi, em gái, em nói xem có đúng không?”

Lương Vân nhìn Lương Nặc với ánh mắt đầy thiện ý, hai người bọn họ đúng là có ký qua hợp đồng, sự việc này cô ta cũng không muốn rắc rối thêm nữa.

Lương Nặc mặc dù trong lòng vẫn rất ấm ức, nhưng có thể lợi dụng lúc này để nhắc cô ta về bản hợp đồng nên cô cũng không từ chối phối hợp, cô khoác lấy tay Bắc Minh Dục, gật đầu cười: “Em hiểu ý của chị, có điều….”

“Em yên tâm, chị nói lời giữ lời” Lương Vân nói.

Đôi mắt long lanh của Lương Nặc chuyển hướng nhìn sang Lương phu nhân: “Đúng rồi, mẹ ơi chú Hai đâu ạ? Hôm nay là hôn lễ của chị, chú Hai không phải không góp mặt chứ?”

“Tập đoàn có chút việc, chú Hai sẽ tới bây giờ đấy!”

Lương phu nhân dứt lời được một lát thì Lương Bác Sinh liền xuất hiện, nhìn thấy mọi người đều bao quanh mấy người ông ta thấy có gì đó lạ lạ không hiểu, sau khi biết được tin người đàn ông đứng cạnh Lương Nặc là Bắc Minh Dục, ông ta sốc không nói lên lời.

Ông ta nghĩ Bắc Minh Dục là một ông lão, hơn nữa lại là loại người biến thái không chút tình người, thậm chí đã từng đánh đập Lương Nặc để lại trên người cô rất nhiều vết tích ngay trong ngày đầu mới về nhà chồng.

Lương phu nhân mặc dù cũng rất bất ngờ nhưng sức chịu đựng và phản ứng của bà ta trước tin động trời này còn tốt hơn Lương Bác Sinh, bà ta đẩy đẩy tay Lương Bác Sinh, ông ta bị tác động mới trở về được trạng thái bình thường.

“Cháu rể? Đúng là vinh dự quá! Chú là chú Hai của LƯơng Nặc….nghe nói cháu gần đây có ý định sẽ hợp tác với nhà nước về một dự án của thành phố Hải Trung? Tập đoàn Bác Thụy tuy quy mô không lớn nhưng rất có hứng thú với hàng mục này, không biết cháu rể có thể để mắt quan tâm tới Bác Thụy một chút không?”

Bắc Minh Dục chẳng mấy thiện cảm nhìn ông ta, cười như không cười nói:

“Cháu nhất định sẽ để mắt quan tâm tới chú.”

“Vậy thì….”

“Chú Hai!” Lương Nặc kịp thời cắt lời ông ta: “Lần trước cháu đến tập đoàn tìm chú, chú nói có việc qua một thời gian sẽ thương lượng thỏa thuận với cháu, thời gian qua đi cũng lâu rồi, bây giờ trước mặt chồng cháu, chú cháu mình giải quyết cho xong đi!”

Nét mặt Lương Bác Sinh có chút biến sắc, nhưng nhìn Bắc Minh Dục, lại nghĩ tới hạng mục của thành phố Thành Trung, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng mím môi gật đầu: “Được, lát nữa chú sẽ gọi điện cho luật sư bảo chuẩn bị tài liệu, chiều chúng ta sẽ ký được không?”

“Chú Hai, cảm ơn chú!” Lương Nặc cười tán thưởng: “Cháu và chồng cháu nhất định không bao giờ quên đại ân đại đức của chú.”

Sự việc như vậy là có thể kết thúc được rồi, Bắc Minh Dục quay ra lườm Ngô Đồng và chỉ nói một câu giải quyết mọi việc ở đây rồi anh kéo tay Lương Nặc rời khỏi khách sạn, đi tới những địa điểm khác của đảo Hoa An chơi, Ngô Đồng đợi bóng Bắc Minh Dục đi khuất liền đứng trước mặt mọi người, không do dự giáng cho Ngô Mộng Dao một cái bạt tai.

“Đồ khốn nạn, cô tưởng cô là gì chứ? Muốn lợi dụng tôi để đả kích chị dâu tôi à? Cũng không soi gương nhìn lại mình đi, đừng có tưởng mưu kế của cô cùng với một số người tôi không biết gì hết nhé, bình thường chiều chuộng cô như thế cũng bởi vì cô có chút nhan sắc, lại không biết chừng mực mà được đà lấn tới, còn không mau cút đi cho tôi!”

Lời nói sỉ nhục có ý đụng chạm của anh ta làm Lương Vân đỏ gay mặt, quay ra nhìn Châu Thụy tìm kiếm sự an ủi, Châu phu nhân chắc hiểu phần nào lời nói của Ngô Đồng liền quay ra nói: “Lương Vân, không phải mẹ nói con đâu nhưng bây giờ em gái con đã được gả cho Bắc Minh Dục rồi, vậy thì con cũng lên biết điều một chút, tranh thủ tận dụng cơ hội mà giúp chồng con được phần nào thì giúp, đừng có mà suốt ngày giở trò đấu đá với Bắc Minh thiếu phu nhân làm gì, chả ra thể thống gì cả.”

Lương Vân khịt khịt mũi, mắt đỏ lên, nước mắt chực trào ra nhưng cố gắng nuốt vào trong không để cho trào ra .

Châu Thụy nhìn bộ dạng của cô ta lúc này trong đầu lại hiện ra hình ảnh Bắc Minh Dục và Lương Nặc đứng hôn nhau ở giữa sân khấu, anh ta nheo mày, đi tới chỗ người dẫn chương trình, bảo anh ta tuyên bố buổi hôn lễ kết thúc, khuôn mặt Lương Vân càng tỏ ra khó chịu.

Lương phu nhân bất mãn đứng ra nói: “bà thông gia nói có nặng lời quá không? Chồng Nặc Nặc từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi thì con gái tôi làm gì có cơ hội mà tận dụng mà giúp Châu Thụy? lại nói, nếu không phải là nhờ con gái tôi thì liệu các người có thể gặp được Bắc Minh Dục không? Vân nhi, không khóc nữa con…mẹ thương!”

Châu phu nhân tức lắm nhưng cũng không phản bác được gì.

*

Đảo Hoa An có rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí, Lương Nặc cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bắc minh Dục, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, sau cùng quyết định chọn một chiếc thuyền hai người sẽ ngồi dạo quanh hồ một lát, cô lôi tay Bắc Minh Dục kéo vào cabin thuyền.

Loại thuyền này là loại mà người ngồi tự chèo, cô và Bắc Minh Dục hợp lực chèo ra đến giữa hồ rồi để mặc chiếc thuyền trôi theo dòng nước.

“Bắc thiếu gia?” Cô nhìn Bắc Minh Dục, không nhịn được liền nói: “Anh ngay từ đầu đã lừa tôi đúng không? Anh đúng là Bắc Minh Dục, thế mà còn nói cái gì Bắc thiếu gia! Anh đùa tôi như thế có vui không? Có phải anh thấy tôi như một con ngốc? Anh đúng là đồ lừa đảo…. ”

Tâm trạng cô càng lúc càng kích động, liền lấy hai tay đập vào ngực anh, lần sau bao giờ cũng mạnh hơn lần trước.

Lần này nghĩ lại mọi chuyện cô mới thấy có rất nhiều dấu hiệu cho thấy anh là Bắc Minh Dục: mùi thuốc bắc Tuyết Liên Hoa thoang thoảng đó, Bắc Minh phu nhân biết cô ở nhà người đàn ông lạ nhưng lại không tức giận đuổi cô ra khỏi nhà….

Bắc Minh Dục nheo mày, nắm lấy hai bàn tay cô đưa về phía sau lưng mình, ôm cô vào lòng: “Lúc nãy lợi dụng người ta để đả kích chị và chú Hai có phải thích lắm không? Bây giờ lại làm loạn gì chứ? Anh chưa bao giờ nói anh không phải là Bắc Minh Dục, là tự em ngốc còn trách ai?”

“Anh….”

Lương Nặc mắt đỏ ngàu tức giận vì anh còn công khai nói cô là đồ ngốc, cô đứng lên rồi cúi xuống cắn vào vai anh.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.