1001 Đêm Tân Hôn

Chương 64: CHƯƠNG 64 ĐỪNG CÓ CẬY THẾ LÀM CÀN



CHƯƠNG 64 ĐỪNG CÓ CẬY THẾ LÀM CÀN

Bắc Minh Dục nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng vô cảm: “Tôi tự có mắt để nhìn và tai để nghe, vì thế cô không cần phải nhắc tôi.”

Lương Nặc chưa bao giờ nghĩ thái độ của anh ta lại thế này, rút tay về không dám kéo áo anh nữa, hai tai không an phận mà cứ xoa vào nhau trước ngực, cô đã hại anh bị lộ thân phận cho nên trong tiềm thức cô luôn cảm thấy có lỗi với Bắc Minh Dục.

Hôm nay thái độ anh trước việc cô mang bầu lại không buồn không vui thế này, Lương Nặc trong đầu không thể không nghĩ: hay là anh ta không muốn có đứa trẻ này?

Mọi người đứng trong căn phòng đều lúng túng.

“Vú Hà, vú và mọi người ra ngoài trước đi.” Bắc Minh Dục hất cằm nói với vú Hà và những người giúp việc: “Tôi có việc cần nói với thiếu phu nhân.”

“Vâng thưa thiếu gia.”

Vú Hà cùng mấy người giúp việc lúc tới thì vui vẻ lúc đi thì trong tâm trạng lúng túng xen lẫn chút sợ hãi.

Bắc Minh Dục ngồi xuống ghế sô pha, chỉnh lại tóc tai,y phục từ đầu tới chân rồi mới quay ra nhìn cô nói.

“Ngồi xuống đi.”

“Vâng…vâng.”

Lương Nặc ngồi trước mặt anh ta, vừa nhìn đã thấy cô đang sợ hãi và rất thận trọng.

“Cô tôi luôn rất muốn có đứa cháu này, cô có biết không?”

Lương Nặc gật gật đầu: “Tôi biết.” Cô biết ngay từ khi mới đầu chưa gì đã bắt cô uống những thứ thuốc dưỡng thai mùi vị kỳ quoặc đều là nhằm mong tới ngày hôm nay.

“Cô đừng có tư tưởng rằng cô mang trong mình đứa con nhà Bắc Minh thì có thể muốn làm gì thì làm, cô tôi cho tới hôm nay mới công nhận cô là thiếu phu nhân của cái nhà này đều là nhờ cái thai mà cô đang mang, cô đừng có mà mượn thế làm càn, tôi cũng không muốn nghe thấy bên ngoài bàn tán gì về thiếu phu nhân nhà Bắc Minh thế này thế kia, Bắc Minh gia từ trước tới nay đối với thế giới bên ngoài rất cẩn trọng, không muốn phô trường, căn bản là do chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, hiểu chưa hả?”

Lương Nặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh nói: “Thiếu gia, trong mắt anh tôi là con người không biết chừng biết mực như thế à?”

“Thế lần trước ở hôn lễ chị gái cô, cô mượn quyền thế ai để ép chị cô và chú Hai cô?”

Lương Nặc nghe tới đây thì không nói thêm được lời nào nữa.

Đúng vậy, lần đó đúng là cô đã mượn uy quyền của anh để buộc chú Hai phải ký hợp đồng nhượng cổ phần, buộc Lương Vân phải thực hiện giao ước giữa hai người.

Lương Nặc cắn cắn môi, nhìn xuống bụng mình rồi quay lên nhìn anh lạnh lùng: “Anh nói không sai, tôi chính là kẻ tiểu nhân! Có điều, Bắc Minh thiếu gia, là anh lừa gạt tôi trước, sau đó thì tôi cũng mới lợi dụng anh, hai người chúng ta giống nhau….còn đứa trẻ này…bây giờ tôi đang muốn đi Pháp để tham gia cuộc thi về thiết kế, nếu có thể, về căn bản tôi không muốn nó xuất hiện ở thời điểm này, vì thế, anh yên tâm, không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ cậy thế làm càn hoặc làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến gia tộc Bắc Minh!”

Vốn dĩ Bắc Minh Dục muốn cô có sự chuẩn bị về tâm lý nếu sự thật được phơi bày, tránh việc cô sẽ quá thất vọng, nhưng kết quả, dưới con mắt cô lại trở thành việc anh chì chích, rũ bỏ cô.

Không biết nên nói gì khi mà những điều muốn nói cho cô biết lại nghẹn trong lồng ngực, anh đứng dậy nói: “Nếu được như cô nói thì là tốt nhất.”

Nói xong anh liền đi ra ngoài.

Bụng cô chẳng khác lúc bình thường tí nào, nhìn vào không thể nào nhận ra rằng cô đang mang thai, cô ngồi đờ người trên ghế sô pha một lúc lâu sau đó mới xuống tầng đi ăn cơm, vì muốn đứa con trong bụng được sinh ra khỏe mạnh, cô nghĩ phải giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, thân thể khỏe mạnh.

Cô không muốn đôi co hay tranh luận gì với Bắc Minh Dục.

Vú Hà chuẩn bị đồ ăn vô cùng phong phú, món nào món đấy đều đầy ắp một đĩa, bà còn thấy không thỏa mãn khi không thể cùng lúc chuẩn bị tất cả những món ăn nhiều dinh dưỡng cho cô, Lương Nặc thực sự đói, cô đã ăn rất nhiều.

Vừa ăn xong chưa được bao lâu thì phu nhân từ Phật đường trở về, trong tay còn cầm một sợi dây đeo tay màu đen, trên môi nở cụ cười tươi sảng khóa.

“Nặc Nặc, con dậy rồi đấy à?”

Nghe thấy Bắc Minh phu nhân gọi mình thân mặt như thế, Lương Nặc rùng mình thấy lạnh hết cả người, gật gật đầu: “Dạ vâng, con dậy được một lúc lâu rồi ạ!”

Lương phu nhân cầm lấy tay cô, vén tay áo lên đeo vào cổ tay nhỏ nhắn mảnh mai của cô sợi dây ngọc trai viên màu đen viên màu trắng, bà ta cười mãn nguyện: “Đây là chiếc vòng tay Nam Châu khai quang ta đặc biệt đặt luôn đặt ở phòng thờ để cầu phước lành cho nhà Bắc Minh, giờ con đeo vào người chiếc vòng sẽ bảo vệ cho hai mẹ con, nhớ kỹ, kể cả lúc ngủ cũng không được bỏ nó ra.”

Chiếc vòng được đeo vào tay Lương Nặc, nhìn nó mà đột nhiên mắt Lương Nặc đỏ ngầu lên.

“Con nhớ rồi ạ.”

Trừ khi còn nhỏ, chứ từ khi lớn lên, không biết từ bao giờ cô không còn nhận được quà từ những người bề trên, Lương phu nhân và chú Hai thì lúc nào cũng chiều chuộng Lương Vân, năm nào cũng vậy, chỉ nhớ sinh nhật Lương Vân còn của cô thì năm nhớ năm không, có nhớ cũng chỉ là nói một hai câu chúc mừng.

“Khóc cái gì mà khóc?” Bắc Minh phu nhân tỏ vẻ không vui nhìn cô: “Ngày đại hỉ mà khóc thế này thì còn ra gì nữa! Trong thời kỳ mang thai kể cả trời có sụp xuống thì cũng phải nhịn , nếu không sau này đứa cháu bảo bối của ta sinh ra mà lại giống con, hay khóc thì làm sao có thể chống đỡ gánh vác được gia tộc có truyền thống trăm năm này chứ!”

“Vầng, con sẽ không khóc….không khóc.” Lương Nặc sụt sịt lấy tay lau nước mắt, rồi cười tươi, nắm tay Bắc Minh phu nhân nói: “Con khóc vì vui mừng cô ạ! ”

Bắc Minh phu nhân nghe thấy vậy đờ người ra, nhìn cô rồi vỗ vỗ vào vai cô nói giọng vừa chê bai vừa động viên: “một chiếc vòng tay có đáng gì mà vui tới nỗi khóc cả đi? Chỉ cần con ngoan ngoãn sinh cho ta một đứa cháu cháu trai, ta sẽ chuyển 1% cổ phần của tập đoàn Bác Minh sang tên con.”

Giá trị trên thị trường của tập đoàn Bắc Minh lên tới hàng trăm tỉ nhân dân tệ, 1% trong số đó cũng là rất nhiều tiền rồi.

Sự cảm động trong lòng Lương Nặc như được tăng lên, nắm chặt tay bà ta hơn nói: “Phu nhân, con xin lỗi.”

Trước đây cô còn có lúc tức giận đã gọi bà là mụ phù thủy già, thực già giờ nghĩ lại, Bắc Minh Dục trông thế nhưng trong người lại có bệnh, bà ta gồng mình gánh vác gia tộc bao nhiêu năm như thế thực sự không dễ dàng gì, nếu bà không nghiêm khắc thì làm sao có thể đảm bảo được sự bình yên của gia tộc.

“Thôi được rồi, ngày đại hỉ, nói tới những lời này làm gì?” Bắc Minh phu nhân nhìn cô quở trách, vuốt vuốt tay cô nói: “Từ nay về sau con gọi ta là Cô giống Minh Dục được rồi.”

“Vâng, Cô!”

Lương Nặc nhanh nhảu vui mừng gọi tiếng Cô, không còn cái cái cảm giác sợ hãi e dè như những ngày đầu nữa.

Đúng lúc này, Bắc Minh Dục trở về, bước vào, đi bên cạnh anh còn có thư ký Tôn, thư ký Tôn tay cầm túi tài liệu, nhìn thấy Bắc Minh phu nhân và cô cũng cúi đầu chào.

“Thư ký Tôn, thiếu gia hôm nay còn có những công việc gì nữa?” Bắc Minh phu nhân đột nhiên nhìn thư ký Tôn nói.

Thư ký Tôn lắc đầu nói: “Không có việc gì nữa ạ, mọi việc đã được giải quyết xong.”

Bắc Minh Dục nhướn cao đôi mày ra vẻ tò mò nói: “Cô, sao hôm nay đột nhiên cô lại quan tâm tới chuyện của tập đoàn vậy?”

Bắc Minh phu nhân nhìn anh trách móc: “Vợ mang bầu rồi mà con còn cả ngày ở công ty, từ mai trở đi, các công việc giao bớt cho người dưới làm, những việc không quan trọng thì giao cho thư ký Tôn để ông ấy sắp xếp, bây giờ công việc quan trọng hàng đầu của con là chăm sóc cho Nặc Nặc, cho tới khi sinh con thì thôi.”

“Nặc Nặc?” Bắc Minh Dục cười trêu đùa, nhìn Nặc Nặc: “Tôi đúng là không biết từ khi nào mà quan hệ hai người lại trở nên thân thiết vậy đấy?”

“Tôi…” Lương Nặc lo lắng sợ anh ta nghĩ rằng mình giở trò gì để lấy lòng, lừa gạt Bắc Minh phu nhân nên có chút vội vàng muốn thanh minh,

“Thôi được rồi.” Bắc Minh Dục ngắt lời cô: “Cô, Cô yên tâm, kể cả cô không nói thì thời gian này con cũng sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, tránh việc có ai đó lại làm loạn. ”

Anh nói tới ai đó, Lương Nặc liền hiểu ngay anh ta đang có ý ám chỉ bản thân.

Cô trừng trừng mắt nhìn anh vội vàng đáp lại: “Tôi không phải cái hạng người như anh luôn nghĩ đâu nhé!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.