1001 Đêm Tân Hôn

Chương 71: CHƯƠNG 71 TƯỞNG NHẤT QUYẾT KHÔNG PHỤC TÙNG



CHƯƠNG 71 TƯỞNG NHẤT QUYẾT KHÔNG PHỤC TÙNG

Lương Nặc sau khi rời Lương Thị Bảo Ngọc được một ngày, hôm sau tập đoàn Bác Thụy liền tuyên bố rao bán cửa hàng ở khu vực phố cũ, hơn nữa cũng đóng cửa khu sản xuất, sau khi nhận được thông tin như vậy, Lương Nặc tức giận gọi điện cho Lương Vân.

Ấy vậy mà Lương Vân lại cười, cô ta nói chỉ là đồng ý để Lương Nặc đại diện cho công ty Bảo Ngọc đi tham gia cuộc thi chứ không nói rằng co ta đồng ý không bán công ty.

Lương Nặc mắng thẳng vào mặt Lương Vân, kết quả lúc đó Châu Thụy trở về, Lương Vân cũng không tắt máy, mà giả vờ đưa Châu Thụy lên giường, để điện thoại đó cho Lương Nặc nghe thấy những gì họ đang làm, Lương Nặc chỉ biết cắn môi tắt máy đi.

Kỷ Sênh thương lượng bàn bạc với cô: “Giờ trong tay tớ cũng có một ít tiền…cái công ty ở phố cũ đó nếu mua chắc cũng không quá nhiều tiền, hay là….cậu mua lại công ty đó đi.”

“Kể cả có tiền mua nó rồi nhưng tớ cũng không có tiền để mua nguyên vật liệu chế tác.” Lương Nặc mắt đỏ au.

“Thế chồng cậu? Bắc Minh gia giàu có thế chắc không ki bo tính toán chút tiền vậy đâu chứ?”

“Tớ….” Lương Nặc căn bản chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ dùng tiền của Bắc Minh Dục, bản thân cô cũng là ký hợp đồng bán thân cho nhà Bắc Minh, cô chẳng có mặt mũi nào mở miệng mà đòi tiền từ họ.

Ngày hôm nay thân phận được coi trọng hơn một chút, tất cả cũng chỉ là nhờ đứa con trong bụng.

“Này, cậu đừng có nói với tớ là anh ta kẹt sỉ tới mức đó nhé!” Kỷ Sênh nhìn cô chớp chớp mắt, rồi lại cười điệu cười nghi ngờ: “Cậu còn chưa nói với anh ấy, làm sao biết anh ấy sẽ không đồng ý đưa tiền cho cậu? Lại nói, giờ cậu đã có đứa trẻ, cũng phải biết tận dụng nó chứ! dám không đồng ý?”

“Tớ mà dám vậy á? Có mà đã không ngồi đây rồi!”

“Trời ạ….”

Trở về căn biệt thực cổ, Lương Nặc muốn đi tìm Bắc Minh Dục nhưng lại không biết mở miệng thế nào, cô lại còn bị anh cảnh cáo qua đừng có mà lợi dụng đứa trẻ để đòi hỏi này kia.

Đứng ở cửa cầu thang hồi lâu, cô đang chuẩn bị đi xuống dưới nhưng trượt chân thế nào cô lại vào phải một người sau đó cơ thể cứ thế không kiểm soát được ngã vào lòng người đó.

Khuôn mặt lạnh lùng sắc lạnh vô tình của Bắc Minh Dục xuất hiện trước mặt cô, một ngày không gặp, sắc mặt anh có vẻ khá hơn rất nhiều rồi.

“Con tôi!” Lương Nặc chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ vội vàng nắm lấy và vạt của anh, mồm hét lớn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Lương Nặc nhắm nghiền hai mắt lại, không biết từ lúc nào, cô phát hiện eo mình bị ôm chặt, cơ thể chưa bị ngã xuống dưới cầu thang, chột dạ mở to mắt.

“Cô định cứ ôm tôi như thế này bao lâu nữa?” một tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu cô.

Lương Nặc mở mắt ra ngước nhìn lên mới phát hiện một tay cô đang ôm chặt lấy eo Bắc Minh Dục, một tay thì kéo cavat của anh về phía mình, tay Bắc Minh Dục cũng ôm eo cô như để đỡ cô khỏi ngã.

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, lúc nói chuyện hơi thở được phả ra đối phương đều cảm nhận được.

“Tôi…Tôi xin lỗi!” Lương Nặc vội vàng bỏ anh ra, hai chân loạng choạng vài bước mới đứng vững rồi nói: “Cảm….cảm ..ơn anh!”

Sự việc ngày hôm qua vẫn làm cô thấy rất áy náy.

Bắc Minh Dục nheo mày nhìn cô, nói với giọng không vui vẻ gì: “Lắp ba lắp bắp? Nói một câu hoàn chỉnh khó khăn thế à?”

“Hả? Đâu…đâu có.” Nói xong Lương Nặc tự nghĩ sao bản thân lại không có nổi chút dũng khí thế không biết, tự nhắc bản thân không được nói lắp nữa, không được nói lắp nữa.

Lướt nhìn cô một cái, Bắc Minh Dục buông tay liền đi vào phòng đọc sách.

Lương Nặc đơ người ra rồi ngay sau đó chạy theo anh.

“Thiếu gia, Tôi….Tôi…có chuyện này muốn nói với anh, anh có…có thời gian không?”

Bắc Minh Dục vừa mở cửa phòng sách vừa nói lạnh lùng: “Khi nào cô không nói lắp nữa khi đó tôi có thời gian.”

“Bây giờ không nói lắp nữa!”

“Vào đây.”

Hai người đi vào phòng sách, căn phòng cũng không lớn lắm nhưng từng chiếc giá sách màu đen cứ từng hàng từng hàng nối tiếp nhau, trên giá là hàng loạt các loại sách, tạp chí, đa phần cô nhìn tên bìa đều không hiểu, đảo mắt quanh căn phòng một lượt cô liền nhớ ra việc chính của mình, liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước mặt anh và nhìn thẳng vào anh.

“Hôm qua đánh anh không phải là tôi cố ý đâu, hi vọng anh đừng để bụng.”

“Ừm.” Bắc Minh Dục tay đang cầm một tập tài liệu giở qua giở lại xem, nhìn như rất không muốn quan tâm tới cô.

Lương Nặc nắm nắm hai tay vào nhau nói tiếp: “Tôi và Châu Thụy thực sự không có quan hệ gì, trước đây đúng là tôi và anh ta đã từng yêu nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cầm tay, chúng tôi còn chưa từng hôn nhau.” Cô cúi mặt ngại ngùng nói, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh.

“Ừm.” Bắc Minh Dục vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó trả lời cô.

Lương Nặc cảm thấy không thoải mái trước thái độ của anh, như bị tổn thương vậy, cắn môi nói tiếp: “Tôi lên mạng đọc qua một số bài tham khảo, nếu, tôi nói nếu anh có nhu cầu, vậy thì tối nay….chỉ cần nhẹ nhàng một chút, đừng quá lỗ mãng, bác sỹ nói cũng sẽ không sao, không ảnh hưởng gì tới thai nhi.”

Lương Nặc vừa dứt lời, Bắc Minh Dục đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô nhếch mép cười: “Hôm qua sống chết không chịu phục tùng? Hôm nay lại chủ động thế?”

Lương Nặc cảm nhận thấy khuôn mặt mình đang nóng ran lên: “Hôm qua là do cả hai chúng ta đều đang tức giận nên cả hai mới nói ra những lời làm tổn thương đối phương, tôi cũng chỉ là không muốn ảnh hưởng tới con chúng ta chứ không có ý cự tuyệt anh.”

Ánh mắt Bắc Minh Dục hướng vào cánh tay còn đang băng bó của cô, nhìn chằm chằm.

“Hôm qua tôi lại cắn cô à?”

“Không sao.” Cô lấy một tay như che đi vết thương, nói : “Chỉ là cắn nhẹ, không nghiêm trọng.”

“Đồ ngốc, cô không biết tránh đi à?”

Tình trạng bệnh tình của anh, lúc phát bệnh anh cũng tự rõ hơn ai hết, vậy mà cô còn nói không nghiêm trọng?

Lương Nặc khẽ cười rồi nhìn anh nói rất nghiêm túc cũng như mong chờ một câu trả lời thật lòng: “Thiếu gia, anh đang lo cho tôi đấy à?”

“Ai mà thừa thời gian đi lo cho cô chứ?!” Tai Bắc Minh Dục bỗng nhiên đỏ lên, nhưng rất nhanh cũng trở lại trạng thái bình thường, anh lại lạnh lùng nói: “Nếu không có việc gì mà toàn lảm nhảm những lời không đâu như thế thì cô có thể đi rồi đấy!”

“Không phải.” Lương Nặc nhanh chóng nói cho anh nghe về việc cô muốn tham gia cuộc thi thiết kế, cũng ngắn gọn nói luôn về tình hình công ty Bảo Ngọc, hi vọng anh có thể cho cô vay ít tiền.

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại anh, chúng ta cũng có thể nói rõ về lãi suất sau đó ký hợp đồng, trong tay tôi cũng có cổ phần của tập đoàn Bác Thụy, một tháng sau là có thể trong tầm tay, đến lúc đó tôi có thể trả cho anh một phần.”

Bắc Minh Dục cười nhạt: “Cô nghĩ tôi để ý tới tí tiền đấy của cô à?” Không có anh thì Bác Thụy đã phá sản từ lâu, số cổ phần trong tay cô đối với anh chả là gì.

“Thế nhưng, tôi rất muốn tham gia cuộc thi lần này, tôi muốn rửa sạch lời mắng chửi rằng tôi đi ăn cắp bản thiết kế.”

“Tôi biết rồi.” Bắc Minh Dục không nói rằng không đồng ý, rồi chuyển chủ đề câu chuyện, anh hỏi thẳng cô: “Cô có biết nguyên nhân phát bệnh lần này của tôi không?”

Lương Nặc chột dạ gật gật đầu: “Là lỗi của tôi, hôm qua…tôi không nên kích động, nóng nảy như thế.”

“Lý đạo trưởng nói, hàng tháng vào đên trăng tròn tôi đều phải ở cạnh cô, kể cả cô đang có em bé đi chăng nữa, hiểu chưa?”

Lương Nặc ngạc nhiên: “Hóa ra là vậy!”

Lần trước hai người họ vì tưởng là đến ngày đèn đỏ của cô nên trong đêm trăng tròn đó hai người đã không quan hệ, thời gian này Bắc Minh Dục cũng không thấy phát bệnh, tưởng là thoát.

Ai ngờ….

Nếu đã vì đêm rằm hai người họ không quan hệ, thế nhưng nếu họ quan hệ rồi anh ấy có thực sẽ không phát bệnh không?

Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Lương Nặc mãi không thôi, thế nhưng đã một thời gian dài rồi nhưng cô vẫn không có được câu trả lời chính xác, lên mạng tìm hiểu, tư vấn, tâm sự thì cũng có ngàn vạn câu trả lời khác nhau, thậm chí có người còn nói tiểu thuyết họ xem nhiều rồi.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.