1001 Đêm Tân Hôn

Chương 77: CHƯƠNG 77 KHÔNG THỂ BỊ LỘ DIỆN



CHƯƠNG 77 KHÔNG THỂ BỊ LỘ DIỆN

Ngô Đồng anh ta vốn dĩ không có động cơ gì để mưu sát Ngô Mộng Dao, cho nên trước cái chết của Ngô Mộng Dao, Ngô Đồng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào, thế nhưng dân mạng lại không phục, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào cuộc đấu tranh bàn phím đó, đến nỗi mắng té tát cả nhà họ Ngô.

Thậm chí còn có những hoạt động tẩy chay công ty nhà họ Ngô.

Trên thị trường chứng khoán, cũng có rất nhiều người chơi cổ phiếu mất niềm tin vào Ngô gia, họ nhanh chóng đem số cổ phiếu bán ra, làm cho cổ phiếu Ngô gia tụt giá thảm hại, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả Châu gia, lúc này, Châu gia nhân nguy cơ của Ngô gia để tìm cơ hội thoát thân, ổn định lại giá cố phiếu trên thị trường.

Cha Ngô Đồng vô cùng tức giận, chì chiết Ngô Đồng hết sức nặng nề, đối thủ kinh doanh của họ thì sớm đã ra tay hành động, muốn nhân cơ hội này để thu mua công ty của Ngô gia bằng cách mua vào hết số cổ phiếu được bán ra trên thị trường.Ngô gia vốn dĩ đã là công ty lớn ở Hải Thành, có thể thu mua được họ cũng không phải là nhân vật bình thường, hàng ngày giá chứng khoán trên thị trường lên lên xuông xuống, sau cùng, Bắc Minh Dục cũng ra tay giúp đỡ Ngô Đồng qua cơn hoạn nạn, thế nên cũng có những lời mắng mỏ ác ý nhằm vào Bắc Minh Dục.

Cuộc chiến trên thị trường chứng khoán kéo dài gần nửa tháng, cuối cùng Ngô gia cũng gọi là tạm vượt qua cơn sóng gó nhưng tập đoàn Bắc Minh lúc này gặp phải sự đả kích không hề nhỏ.

Nhưng làm cho mọi người tò mò không lí giải được đó là, kẻ nào đứng đằng sau muốn thu mua công ty của nhà họ Ngô? Điều này cả Bắc Minh Dục và Ngô gia đều không thể đoán biết.

Cho dù Ngô gia bình yên vô sự rồi nhưng Ngô Đồng cũng không thể ở lại Hải Thành, đúng vào hôm giá cổ phiếu của họ ổn định trở lại thì Ngô Đồng bị đưa ra nước ngoài, Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn cũng tiễn anh ta ra sân bay.

Trong vòng nửa tháng, Lương Nặc hình thàng thói quen ngày nào cũng xem, đọc tin tức tài chính.

Cô cũng không biết được, rốt cuộc bản thân muốn Ngô Đồng phải nhận được hình phạt thích đáng hay hi vọng Bắc Minh Dục có thể bảo vệ Ngô gia, mỗi ngày cô đều đọc báo trong tình trạng đắn đo do dự đó.

Nhưng Ngô Đồng rời Hải Thành được ba ngày thì lại có một vụ nhảy lầu tự sát xảy ra.

Chỉ là lần này, vụ việc xẩy ra tại tập đoàn Bắc Minh.

Lương Nặc đọc được tin này xong, sợ hãi tới mức suýt nữa thì đang ngồi trên ghế mà tụt xuống, vội vàng đọc hết tin bài, được biết người phụ nữ tự sát mắc bệnh trầm cảm, lúc này cô mới thở phào một cái.

Có điều, nhìn những bức ảnh người phụ nữ tự sát trên mạng, cô lờ mờ cảm thấy nhìn rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tâm trạng Bắc Minh phu nhân thì chắc chắn không thể vui vẻ được, bà ta lạnh lùng nói: “Có nhảy lầu thôi mà cũng làm ầm ĩ lên thế này được, thằng quỷ nhà Ngô gia đi rồi mà cũng không được yên!” Nói cong, bà ta lại quay sang Lương Nặc nói: “Con và Minh Dục cũng phải nửa tháng rồi không gặp nhau đấy, lát nữa ta bảo Vú Hà hầm một ít canh gà, con mang qua cho nó, gần đây Minh Dục bận như thế, con thân làm vợ mà cũng không quan tâm gì tới nó, thế còn ra thể thống gì nữa?”

“Phu nhân, Cô cũng nói thiếu gia bận, còn qua đó liệu có làm phiền anh ấy làm việc không ạ?”

“Lại còn lấy cớ?” Bắc Minh phu nhân trừng mắt, sầm mặt lại, dọa Lương Nặc sợ hết hồn.

Bắc Minh phu nhân lại thở dài nói: “Lý đạo trưởng hôm qua lại bốc được một quẻ, nói là vì con và Minh Dục không yêu thương nhau nên mới xảy ra chuyện, đấy, con xem, vừa mới hôm qua với hôm nay mà y như rằng.”

Lương Nặc không dám ngẩng đầu lên mà chỉ lí nhí trong mồm đủ mình cô nghe thất: “Đó đều là những lời dọa người khác.”

Dù trong lòng nghĩ một đằng nhưng Lương Nặc cũng không dám cãi lại lời Bắc Minh phu nhân, 11 giờ trưa, vú Hà đem canh gà cho vào trong hộp giữ ấm đưa cho Lương Nặc, cô thay bộ đồ khác rồi nhanh chóng cầm hộp canh mang đi.

Lúc chú Trương đưa cô tới trước cửa tập đoàn Bắc Minh, cô nhìn qua cửa sổ thấy một đám nhà báo đứng chắn ở ngoài của lớn, chật kín.

“Chú Trương, chúng ta đi tới bãi đỗ xe.”

Bãi đỗ xe ở tầng hầm cũng có thang máy đi thẳng lên trên.

Chú Trương gật gật đầu: “Vâng!”

Nhưng đúng lúc này, không biết ai trong đám nhà báo đó bỗng nhiên hét lớn: “Đó là xe của Bắc Minh gia!” nhanh như chớp, đám nhà báo quay ra, rồi như đàn ong vỡ tổ chạy tới bao vây xe cô, chặn đằng trước không cho đi, chú Trương cứ nổ máy đứng đó đi không được mà dừng cũng không xong.

“Thiếu phu nhân…!” Chú Trương nhìn cô với ánh mắt xin lỗi vì không đưua cô thoát khỏi được vòng vây.

Lương Nặc ôm chặt lấy hộp canh, tự trấn an bản thân rồi nói: “Chú Trương, chú cố số điện thoại của nhân viên không? Gọi điện gọi bảo an ra giải vây giúp chúng ta, giải tán đám đông lấy một lối đi hãy.”

“Tôi có số điện thoại của thư ký Tôn.”

Chú Trương gọi điện cho thư ký Tôn, nói qua tình hình, rất nhanh sau đó, có vài người bảo an xuất hiện, không cho họ bao vây chiếc xe nữa, đồng thời mở một lối đi nhoe hẹp cho Lương Nặc bước ra.

Lương Nặc sợ khi cô bước ra khỏi xe, đám nhà báo sẽ nhằm cô mà bấm máy liên hồi, ngày mai tất cả mọi người sẽ biết cô là vợ của Bắc Minh Dục.

Cắn cắn nối, cô với lấy chiếc khăn của Bắc Minh Dục treo trên xe, quấn quanh đầu và mặt, chỉ để hở mỗi hai con mắt, chú Trương nhìn thấy vậy làm lạ cười: “Thiếu phu nhân, cô đang làm gì vậy?”

“Bảo mật.” Lương Nặc hé khắn ra nói với chú Trương: “Thân phận cháu mà bị lộ khéo ở trường lại có chuyện.”

Nói xong cô đẩy cửa xe ra, một tay cầm hộp canh, một tay giữ chiếc khăn trên mặt, bước đi nhanh.

Đám nhà báo nhất quyết không tha, chạy theo cô, đưa micro lại gần cô.

“Xin hỏi cô với Bắc tổng có quan hệ như thế nào? Sao lại phải che kín mặt như thế này? Có điều gì bí mật mà không thể cho mọi người biết?”

“Xin hỏi người nhảy lầu là cô Tô cô có quen biết gì không? Cô ấy và Bắc tổng của tập đoàn Bắc Minh có mối quan hệ tình cảm nào không? Có mối liên hệ gì với vụ án nhảy lầu ở công ty của Ngô gia không?”

“Cô có thể nói ngắn gọn một chút….”

Các câu hỏi cứ dồn dập đập vào tai cô, những tiếng nói oang oang, lanh lảnh không ngớt.

Lương Nặc cứ đi thật nhanh, giả bộ như không nghe thấy bất kỳ điều gì, nhưng khi gần tới cửa của tháng máy, trong đám người đó bỗng nhiên có một người giơ tay ra, luồn qua được những cánh tay đứng chắn của bảo an, nhanh chóng kéo chiếc khăn len của cô ra.

Hai chân loạng choạng, người đó dùng lực lôi mạnh chiếc khăn ra. Chiếc khăn chạy một vòng rồi cũng rời khỏi đầu cô.

“Khăn của tôi.”

“Nhanh nhanh nhìn xem rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ gì với cô Tô…”

Cô nghe thấy tiếng có người nói như vậy.

Sắc mặt Lương Nặc tái mét đi, cô biết nếu cô bị bọn họ chụp hình đưa lên mặt báo, kể cả cô không có quan hệ gì với người nhảy lầu tự tử thì cũng sẽ bị họ nói cho thành có, vì có bảo an bảo vệ xung quanh mở đường, cô liền nhanh chóng ngồi sụp xuống đất, mặt cúi xuống hay đầu gối, che mặt đi.

“Chúng tôi là nhà báo, chúng tôi có quyền tự do ngôn luân,,,để chúng tôi qua đó.”Nhà báo và bảo an cứ giằng co, đưa đẩy nhau.

Lương Nặc trong lòng vô cùng lo sợ, nếu cứ như thế này thì chỉ một lát nữa thôi, đám nhà báo đông đúc ấy sẽ đẩy được mấy người bảo an ra mà xông lên chỗ cô. May sao đúng lúc đó, một thân hình ấm áp tiến lại cúi người ôm lấy cô, đỡ lấy tay và eo cô đỡ cô đứng lên.

“Mặt tôi…” Lương Nặc vội vàng nói, mặt cúi xuống không dám ngẩng lên.

Bắc Minh Dục nheo mày, dùng chiếc áo khoác chùm lên đầu cô, ôm lấy dìu cô đi về phía trước, đám nhà báo lại đặt câu hỏi, yêu cầu Bắc Minh Dục giải thích về chân tướng của vụ nhảy lầu, Bắc Minh Dục tới đây thì thực sự điên tiết rồi, quay lưng nhìn đám nhà báo rồi nói lớn.

“Thư ký Tôn , lập tức báo cảnh sát, nói rằng cổng công ty chúng ta có đám người tập trung làm loạn.”

“Chúng tôi là nhà báo, chúng tôi có quyền tự do ngôn luận….”

“Tôi là thương nhân, tôi ghét nhất kẻ nào cản trở, làm ảnh hưởng tới lợi ích của tôi.” Bắc Minh Dục dùng ánh mắt sắc lạnh kiên quyết nhìn đám nhà báo, đa số trong bọn họ đều là nhà báo của mấy tờ lá cải, còn đa số những tờ báo có sức ảnh hưởng tới công chúng anh đều đã liên lạc và trao đổi qua, không ai dám tới quấy rầy anh.

Vốn dĩ anh không muốn so đo tính toán với những tờ báo lá cải, vỉa hè này, định để bọn họ đợi chán ở dưới thì thôi, sẽ tự giải tán.

Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như anh đang quá nhân từ với bọn họ.

Đám nhà báo nhìn thấy ánh mắt anh rực lửa tức giận cũng có chút lo lắng sợ sệt, bọn họ túm tụm lại với nhau, tiếng ồn cũng giảm đi phần nào và từ từ lui về phía sau.

Lương Nặc thì không an phận thấy lâu quá chưa thể đi thì quay ra lôi áo Bắc Minh Dục, ý cô là đưa cô lên trên trước, lúc đó ánh mắt Bắc Minh Dục mới rời khỏi đám nhà báo. Lương Nặc ngả người vào lòng anh, bước những bước thật nhanh.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.