1001 Đêm Tân Hôn

Chương 78: CHƯƠNG 78 SINH CON



CHƯƠNG 78 SINH CON

Văn phòng của BẮc Minh Dục nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, sau khi vào đến thang máy, anh liền bỏ chiếc áo chùm trên đầu cô ra vắt lên cánh tay mình, không còn chiếc áo che chờ cho nữa, một luồng gió từ cửa thang máy thổi vào làm Lương Nặc thấy lạnh, cô hắt xì hơi một cái.

“Cô tới đây làm gì? Xem chuyện cười của tôi à?”

“Anh tưởng là tôi thích đến lắm à? Hức, do phu nhân bảo vú Hà hầm canh gà rồi bắt tôi mang tới cho anh.”

Bắc Minh Dục nghe thấy cô nói bị ép, thái độ anh càng lạnh lùng hơn, nhìn hộp canh cô đang cầm, lạnh lùng nói: “Mang đến rồi thì bây giờ cô có thể đi.”

Lúc đó, thang máy cũng vừa lên tới tầng cao nhất, Bắc Minh Dục cầm lấy hộp canh rồi lẳng lạng đi vào văn phòng, Lương Nặc lúng túng đứng trong thang máy nhìn theo Bắc Minh Dục còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại mà đi thẳng, cô cũng liền chạy theo sau.

Văn phòng của Bắc Minh Dục rất lớn, bài trí đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt và ngăn nắp. Nhìn vào thì một tí cũng không thấy giống với con người khô cứng của anh ta, chỉ có vài chiếc ghế sô pha, một bàn làm việc dài to, cùng với mấy giá sách, phía bên trong còn có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi.

Bắc Minh Dục ngồi xuống chiếc ghế giám đốc, đem hộp canh bỏ lên bàn.

“Không phải là muốn về à? Còn đi theo làm gì?”

“Anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Bên dưới bao nhiêu là phóng viên như thế, tôi khó khăn lắm mới thoát được bọn họ, giờ mà đi xuống thì khác gì hiến thân cho cọp?”Bắc Minh Dục cười lạnh lùng nhìn cô: “Tôi đã cho người gọi cảnh sát tới dẹp hết bọn họ rồi.”

Lương Nặc suy nghĩ một lát rồi gãi gãi đầu: “Nhỡ bọn họ không những đứng ở cổng công ty, mà còn ở những khu vực gần đấy cũng mai phục rồi thì sao? Hức, có phải anh muốn tôi đi xuống, bị họ bao vây rồi ngồi trên này cười nhạo tôi đúng không?”

Bắc Minh Dục ngẩng đầu nhìn cô hồi lâu, đôi môi hồng gợi cảm cứ mấp máy lên xuống, rồi anh nói: “Ấu trĩ.”

Lương Nặc đỏ mặt, mở tròn mắt nhìn anh: “Anh mới là đồ ấu trĩ.”

Bắc Minh Dục lại chẳng thèm quan tâm tới cô nữa, cầm lấy một tập tài liệu bắt đầu nghiên cứu, nhìn như vẻ rất bận rộn, cứ thế không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, Lương Nặc đứng trước bàn làm việc của anh, mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi.Nửa tiếng sau, Bắc Minh Dục khẽ vươn vai tỏ vẻ mệt mòi, đầu lắc qua lắc lại hai bên, xoay xoay hai cánh tay qua hai bên.

“Mỏi cổ à?” Lương Nặc nói.

Bắc Minh Dục liếc nhìn cô một cái: “Cô không nói cũng không ai tưởng cô bị câm đâu.”

“Đồ xấu xa.” Lương Nặc mắng anh nhưng bản thân thì vẫn thương anh, không kìm được liền từ từ bước tới gần hơn bàn làm việc, đi ra phía sau lưng anh, cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, xắn tay áo lên, hai tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp.Bắc Minh Dục hơi bất ngờ trước hành động của cô, nhưng rất nhanh trở về trạng thái thư thái, để cô mát sa mà không phản ứng gì.

Hai người không ai nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim đập của họ.Sự im lặng cứ như vậy kéo dài thêm một lúc nữa.

Bắc Minh Dục cầm lấy điện thoại xem tin tức, ấn vào một trang có những hình không được đẹp mắt cho lắm, cố ý giơ cao điện thoại lên, nhìn trong màn hình bức ảnh đó rồi thở dài: “Những đồ tối hôm đó không phải tôi chuẩn bị đâu.”

Anh cảm nhận thấy rõ ràng thái độ của Lương Nặc thông qua bàn tay cô đặt trên vai anh, rồi cô dừng lại.

“Ồ…” Cô trả lời rất nhỏ, nói tiếp: “Thực ra anh không phải lừa tôi đâu, tôi rất rõ về thân phận của mình, tối hôm đó người nhân viên mang đồ tới tận cửa phòng nói đó là những thứ anh đặc biệt đặt mua, tôi biết hết cả rồi.”

Ánh mắt Bắc Minh Dục trầm xuống, anh đã nói thật mà không được cô hiểu, tức chết mất.

“Tin hay không thì tùy!”

“Hả….”

Lương Nặc kéo dài câu hả, cô cũng không nói tin hay không tin, Bắc Minh Dục liền vứt tập tài liệu xuống bàn, quay ghế lại ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình.

“Ơ….”

Lương Nặc nhìn chằm chằm vào anh để đoán xem anh muốn làm gì, nhưng trước khuôn mặt khôi ngô đó cô không nghĩ được gì, chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt anh.Bắc Minh Dục lấy một tay đặt sau gáy cô, không nhẹ nhàng, không từ tốn, anh nhướn người lên hôn cô thô bạo như mọi lần, tới nỗi anh thấy hơi thở trong lồng ngực gần như không đủ nữa mới bỏ cô ra: “Đồ ngốc.”

Lương Nặc đầu óc lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì.

Đến lúc trở lại trạng thái bình thường cô mới nhanh chóng dùng lực đẩy anh ra, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Hai mươi phút sau, thư ký Tôn đem cơm trưa vào văn phòng Bắc Minh Dục, nhìn bốn phía rồi tò mò hỏi: “Thiếu phu nhân chẳng phải đến rồi sao? Cô ấy đâu rồi ạ?”“Trong nhà vệ sinh.”

Thư ký Tôn nhìn vào phía nhà vệ sinh, cười cười nói với Bắc Minh Dục: “Phu nhân vừa gọi điện tới, nhắc nhở thiếu gia và thiếu phu nhân phải nuôi dưỡng, xây dựng tình cảm, không thì tập đoàn sẽ lại gặp chuyện, nghe giọng của phu nhân thì hình như ý phu nhân là lần này tập đoàn gặp chuyện là do tình cảm của hai người.”Bắc Minh Dục nheo mày: “Lý đạo trưởng đúng là ngày càng biết biên đạo và diễn kịch rồi đấy.”

“Ai bảo phu nhân cứ tin ông ta chứ?”

Sau khi thư ký Tôn rời đi, Bắc Minh Dục để gọn giấy tờ tài liệu trên bàn vào một góc, bày cơm ra bàn, sau đó ra gọi cửa nhà vệ sinh: “Ăn đồ ăn lung tung đau bụng rồi hả?”

“Dạ dày tôi hoạt động hơi bị tốt đấy, không có chuyện đau bụng đâu.”

“Thế cô ở trong đó làm gì mà lâu thế? Đẻ con trong đó à?”

Lương Nặc nhìn chằm chằm vào bóng người to lớn đứng in trên tấm cửa kính mờ mờ, sau đó cũng không khách sáo mà đạp nhẹ vào cánh cửa nói: “Anh lại còn nói.. toàn những lời khó nghe không đâu, sao anh không thể nói với tôi tử tế một chút hả?”

Một tiếng cười với giọng điệu chế nhạo truyền qua tấm cửa nhà vệ sinh tới tai cô.Lúc cô im lặng thì Bắc Minh Dục lại lên tiếng: “Cơm trưa tới rồi, nhanh nhanh ra ăn cơm, ăn xong thì nghỉ đi một lát, tối đợi tôi cùng về.”

Lương Nặc nghe thấy vậy liền trả lời : “Được, đợi tôi một lát.”

Vừa ăn cơm, Lương Nặc vừa chất vấn: “Cái…cái người phụ nữ nhảy lầu đó thực sự mắc bệnh trầm cảm à?”

“Muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?”

“….Đương nhiên là thật rồi.”

“Cô ta là nhân viên ở bộ phận tài vụ của công ty chúng ta, nghe nói từ trước tới nay đều rất bình thường, không có biểu hiện gì của bệnh trầm cảm, nhưng đúng là cô ta tự sát thật, camera của công ty ghi lại rõ mồn một, cô ta tự đi lên tầng thượng rồi nhảy xuống dưới.”

“Thế sao trên báo lại viết cô ấy bị mắc bệnh trầm cảm, tới lúc phát bệnh thì nhảy lầu?” Lương Nặc mở tròn hai con mắt tò mò chờ đợi câu trả lời.

Bắc Minh Dục liếc nhìn cô: “Chỉ cần trả tiền, cô muốn có tin tức thế nào đều được.” Nói cách khác, Bắc Minh Dục đã trả cho các tờ báo phí bịt mồm.

Lương Nặc cắn cắn đầu đũa, rồi im lặng một lát mới nói, vẻ rất nghiêm túc: “Quan hệ giữa anh và cô ấy…chắc không phải giống với Ngô Đồng và Ngô Mộng Dao đúng không?”

Bắc Minh Dục giật mình ngẩng đầu lên, cười lạnh lùng: “Ha ha, mối quan hệ của tôi và cô ta mà được đem so với cô thì tôi thấy người nhảy lầu là cô mới hợp lý ấy, ai bảo tôi mỗi lần lên giương với phụ nữ thì đều là cô chứ?”

Mặt Lương Nặc có chút tức giận trước câu nói đùa của anh, lấy chân đá vào chân anh duwois bàn nói: “Đồ lưu manh.”

Buổi chiều, cô vốn dĩ muốn đợi Bắc Minh Dục tan làm rồi hai người cùng về, hơn nữa cùng là Bắc Minh phu nhân nhất định muốn hai người họ hòa hợp, ở bên nhau lâu một chút, nhưng tới khoảng tầm 3, 4 giờ chiều, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Lương phu nhân, bà ta khóc nức nở bảo cô đi khuyên bảo chị gái người chị gái Lương Vân của cô.

Lương Vân đang làm loạn ở công ty của Châu Thụy.

Lúc Lương Nặc tới nơi, Lương Vân vẫn đang trong cơn điên tiết, đuổi theo một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mắng xơi xơi: “Tình cảm của tôi với Châu Thụy thế nào chứ? cô tự nghĩ mình là cái gì hả? Muốn tôi rút lui nhường lại Châu Thụy cho cái đồ kẻ thứ ba như cô à? Đừng có mà nằm mơ! Chỉ cần một ngày Lương Vân này chưa chết thì cô mãi mãi bị người ta gọi là kẻ thứ ba mà thôi – kẻ đi cướp chồng người khác!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.