1001 Đêm Tân Hôn

Chương 81: CHƯƠNG 81 NGHI NGỜ ANH GIẢ VỜ NGỦ SAY



CHƯƠNG 81 NGHI NGỜ ANH GIẢ VỜ NGỦ SAY

Bắc Minh Dục cuối cùng cũng chịu bỏ Lương Nặc ra, bê bát thuốc uống hết một nửa, Lương Nặc nhoài người nhìn vào bát thuốc nói với giọng kiên quyết: “Còn một nửa nữa…nhanh uống hết, không uống hết thì đừng có mơ đi ngủ.”

“Đừng mơ đi ngủ hay đừng mơ đụng vào người cô?”

“…..”Lương Nặc cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, lùi về phía sau một chút, nhìn chằm chằm vào anh: “Cả hai đều đừng có mơ.”

“Ha ha.”

Bắc Minh Dục nhìn cô cười sau đó quay ra cố một hơi uống nốt nửa bát thuốc, dưới đáy chỉ còn lại ít cặn, anh vừa đặt bát thuốc xuống thì Lương Nặc quay ra kiểm tra, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ôm chặt lấy người cô.

Lương Nặc vẫn còn cảm nhận được mùi thuốc bắc trong miệng anh truyền sang cô khi đôi môi anh chạm vào môi cô. Anh như biết được cảm giác của cô lúc này, còn cố tình xâm nhập sâu hơn làm cho vị thuốc đó ngấm cả vào lưỡi cô, đúng là bản chất của anh vẫn không hề thay đổi.

Nụ hôn kéo dài không dứt, vị thuốc càng ngày càng nồng hơn, không chịu thêm được nữa, Lương Nặc cố dứt ra nói: “Đắng quá…” cô nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, một phần vì đắng một phần vì tò mò sao anh lại có thể uống loại thuốc như thế này: “Anh uống bao nhiêu năm loại thuốc bắc này rồi? Sao lại có thể đắng thế chứ?”

Bắc Minh Dục bỏ Lương Nặc ra nhưng có vẻ như không cam lòng, dựa cằm lên vai cô nói: “Không nhớ nữa.”

“Thôi, lần sau nếu anh không muốn uống thì có thể uống ít đi một chút, chỉ là một chút thôi, có điều không được nói với Vú Hà, lúc có mặt vú Hà thì anh vẫn phải uống hết, tôi muốn giúp anh cũng không được.”

Bắc Minh Dục không nói gì mà chỉ hắng giọng vài cái rồi bỗng nhiên ôm cô xoay người đổi vị trí cho Lương Nặc, lấy lại thế chủ động.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường, Lương Nặc như bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra trước mặt cô là một bức tường thịt, một cánh tay cơ bắp đặt lên người cô không biết là đang ôm lấy cô hay gác lên người cô – đó chính là Bắc Minh Dục.

Thực ra, cô đã không nhớ rõ rằng bao lâu rồi khi tỉnh dậy cô nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nằm cạnh mình.

Cái dáng ngủ của anh thì không thể nào chấp nhận được, hai chân dạng ngang ra chiếm lấy 2/3 chiếc giường, một tay thì gác lên người Lương Nặc, lúc như thế này, Lương Nặc đưa tay lên nghịch nghịch mũi anh, hoặc vuốt vuốt đôi lông mày đen rõ nét, xem xem anh đã tỉnh chưa.

Những lúc như vậy cô nghi ngờ lắm anh giả vờ ngủ say.

Hoặc là anh đang rất mệt, Lương Nặc dậy trước nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới anh, tới khi cô đánh răng rửa mặt xong thì anh vẫn đang ngủ say, Lương Nặc cầm lấy hai cái bát thuốc đã uống hết tối qua chuẩn bị mang xuống bếp.

Nhìn thấy dưới đáy bát thuốc vẫn còn chút cặn, cô không vội đem xuống bếp mà đi kiếm một chiếc chai nhỏ, đổ hết chỗ cặn đó vào chai trước, rồi đem cất cái chai nhỏ vào túi cẩn thận, xong xuôi cô mới mang hai chiếc bát không xuống bếp.

Vú Hà nhìn thấy hai chiếc bát vô cùng ngạc nhiên: “Đây là lần đầu tiên thiếu gia uống thuốc mà uống hết sạch sẽ thế này.”

Lương Nặc cố cười nhìn bà rồi đảo mắt đi nhanh: “Đúng vậy ạ! Anh ấy rất nghe lời.”

Sau bữa sáng, Lương Nặc đi tới trường lên lớp, thời gian trống sau khi tan học, cô đem chiếc chai nhỏ đựng bã thuốc đưa cho Kỷ Sênh: “Kỷ Sênh, tớ nhớ cậu từng nói cậu có người bạn làm về đông y đúng không? Cậu có thể giúp tớ nhờ bạn cậu kiểm tra xem thành phần của thuốc này gồm những gì không? Nó dùng để chuyên trị bệnh gì?”

Kỷ Sênh tò mò mở miệng chiếc chai ra ghé mũi vào ngửi: “Cậu lấy đâu ra cái thứ này thế? Thối quá.”

“Ôi trời, cái đấy cậu không cần biết, chỉ cần nhờ bạn cậu kiểm tra giúp tớ trước hãy.”

“Ok, không vấn đề gì, tớ sẽ cầm tới phòng hóa nghiệm bệnh viện chỗ bạn tớ xem thế nào.”

Buổi chiều, Lương Nặc luôn miệng giục Kỷ Sênh mang thuốc tới chỗ bạn cô ấy để kiểm tra, Kỷ Sênh thì lề mề chần chừ mãi mới đi được, Lương Nặc thấy mình cũng không có việc gì nữa, sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi cũng đi theo Kỷ Sênh.

Tới bệnh viện, lúc gặp vị bác sỹ đó, Lương Nặc hết sức bất ngờ, há hốc mồm, hóa ra vị bác sỹ chính là Hình Sở Mặc.

“Hóa ra anh là bác sỹ?”

Hình Sở Mặc vẫn cái điệu bộ như những lần trước cô gặp, nhìn có vẻ cợt nhả, mặc chiếc áo blue trắng, hất tóc mái đằng trước vẻ kiêu ngạo nhưng không còn ngông nghênh nhìn cô nói: “Có phải chưa bao giờ nhìn thấy một vị bác sỹ trẻ tuổi hào hoa phong độ như tôi?”

“Tôi từng gặp một tên, cũng là bác sỹ nhưng chăng hoa, ăn chơi vô độ, phụ tình bạc nghĩa.” Người Lương Nặc muốn nói tới chính là Châu Thụy.

Hình Sở Mặc tưởng cô đang mắng mình, liền nhăn mày, Kỷ Sênh đứng bên cạnh nói: “Cô ấy là thiếu phu nhân nhà Bắc Minh đấy nhé!” Hình Sở Mặc lập tức có chút sợ hãi, rồi cười ha ha, vắt tay lên vai Kỷ Sênh cười nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ không tranh cãi với bạn của Kỷ Sênh làm gì!”

Lương Nặc cảm thấy cô khó có thể hòa hợp được với Hình Sở Mặc vì cô và anh ta khác nhau quá, lại thêm lần trước cô bị bạn gái anh ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng, trong tiềm thức cô không muốn ở đây lâu quá, liền quay ra chào Kỷ Sênh rồi đi trước.

Vừa từ cổng bệnh viện bước ra, cô liền va phải một người đàn ông, túi xách rơi cả xuống đất.

Một cánh tay dài lực lưỡng nhặt chiếc túi lên đưa cho cô.

“Cảm ơn!”

Lương Nặc ngẩng đầu lên thì người đàn ông đó chính là Lý Tranh Diễn, vẫn cái đôi mắt híp hết cả lại khi cười, anh ta mồm mép tép nhảy nói: “Tiểu Nặc Nặc, tới bện viện cũng có thể gặp em, thế này có được tính là thần giao cách cảm không nhỉ.”

“….” Lương Nặc khẽ hắng giọng, lúng túng nhìn anh ta: “Tôi kết hôn rồi.”

“Ừm ừm anh biết, chồng em còn là bạn nối khố của anh cơ mà.”

“Vậy nên, chúng ta hãy giữ khoảng cách.” Lương Nặc nói hết sức nghiêm túc: “Anh đừng có cứ gặp tôi là trêu hay nói đùa nữa, có lúc những lời nói đó làm tôi tức giận thật đấy.”

“Ha ha, em đáng yêu thật đấy!” Lý Tranh Diễn đúc hai tay vào túi quần, hỏi cô rất vô tư: “Sao em tới bệnh viện làm gì? Lẽ nào….những đồ lần trước phát huy tác dụng rồi? Mang thai rồi à?”

Lương Nặc trợn tròn mắt nhìn anh ta, đặt tay trước bụng, nói: “Những đồ lần trước phát huy tác dụng rồi. Ý anh là gì?”

Lý Tranh Diễn cười đầy ẩn ý rồi ghé gần lại cô một chút nói: “Thì những đồ gợi cảm ấy, lẽ nào em không thích à?”

“Những đồ đó là do anh chọn và gửi tới?”

“Chả lẽ em vẫn mong chờ ông chồng khô cứng của em tặng những thứ đó.”

Lương Nặc xấu hổ mặt đỏ lên, nắm lấy chiếc túi xách đập vào người anh ta: “Anh đúng là tên lưu manh không biết xấu hổ!” nói xong cô liền bước nhanh đi, hai tai nóng ran lên, sao bạn của Bắc Minh Dục lại có loại người như vậy chứ?

Lý Tranh Diễn nhìn bộ dạng luống cuống của Lương Nặc đi vội như thế, rút tay ra khỏi túi quần, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề hơn rồi quay người đi thẳng vào bệnh viện.

Nửa tiếng sau, sau khi xong việc ở bệnh viện đi ra ngoài, liền đập vào mắt anh ta là một đôi nam nữ khoác vai nhau rất thoải mái đang đi chầm chậm ở khuôn viên ở một bên cổng của bệnh viện.

“Khi nào thì có kết quả kiểm tra?” Kỷ Sênh hỏi.

Hình Sở Mặc vỗ vỗ vào vai cô, nói: “Yên tâm đi, khi nào có kết quả anh sẽ báo ngay cho em, nhiều nhất là năm ngày, tới lúc đó anh gọi em tới lấy kết quả.”

“Nhiệm vụ vinh quang đó giao cho anh rồi đấy nhé, đợi lúc để có thể mời anh ăn cơm đấy.”

“Ha ha, thế thì anh phải nhịn đói từ hôm nay mới được, tới lúc đó sẽ chỉ ăn cao lương mỹ vị!”

“Còn lâu nhé, em gần đây đang viêm màng túi đây, không có tiền mời những thứ đó đâu! Ăn cơm cangtin, 5 tệ là no, ăn thì ăn không ăn thì thôi…”

Hai người vừa đi vừa cười cười nói nói, sau cùng lưu luyến mãi cũng rời nhau ra.

Ánh mắt Lý Tranh Diễn cứ dán vào gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của Kỷ Sênh.

Hình Sở Mặc sau khi tiễn Kỷ Sênh trở lại bệnh viện, vừa bước lên bậc thang thì không biết va phải ai mà bị đẩy ngã lăn xuống đất, cũng mai chỉ có vài bậc thang, không bị thương gì nghiêm trọng.

Lúc anh ta đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa mắng ai đó vừa xô ngã mình, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trước mặt là một em bé sáu bảy tuổi đang nhìn anh ta: “Anh ơi, anh bị ngã như thế có phải rất đau không?”

Mặt Hình Sở Mặc nhăn lại đảo mắt tìm xung quanh.

*

Sau khi Lương Nặc đạt được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi thiết kế tại Pháp, có rất nhiều công ty gửi email cho cô, hi vọng cô có thể trở thành nhà thiết kế tại công ty họ – cô có thể vừa đi học vừa đi làm bán thời gian, cuối cùng Lương Nặc chọn một công ty mới thành lập chưa lâu, thỉnh thoảng cô cũng tham gia thiết kế sản phẩm.

Vì công ty quy mô chưa lớn nên công việc không nhiều, vì vậy cô cũng không có gì áp lực lắm.

Sau khi trở về căn biệt thực, Lương Nặc mở máy tính ra kiểm tra email, không có thư nào quan trọng cả.

Đang chuẩn bị tắt máy tính đi nghỉ một lát thì điện thoại đặt cạnh người đổ chuông.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.