1001 Đêm Tân Hôn

Chương 82: CHƯƠNG 82 KỶ SÊNH MẤT TÍCH RỒI



CHƯƠNG 82 KỶ SÊNH MẤT TÍCH RỒI

“Nặc Nặc, Kỷ Sênh có ở cùng cậu không?” giọng Liễu Tiêu Hàn vang lên ở đầu dây bên kia: “Sao tớ gọi vào số điện thoại cậu ấy mà không có ai bắt máy, cậu bảo cậu ấy lúc về mua giúp tớ vài cái bánh bao gạo nếp nhé, tự nhiên nhạt mồm thèm ăn bánh bao Thẩm Ký.”

“Kỷ Sênh vẫn chưa về phòng à?” Lương Nặc nheo mày hỏi lại: “Buổi chiều hội tớ cùng nhau đi tới bệnh viện sau đó thì tớ về trước cậu ấy mà.”

“Cái gì?” Liễu Tiêu Hàn có vẻ bất ngờ rồi nói với giọng khá lo lắng: “Từ chiều tới giờ tớ gọi cậu ấy mấy lần rồi nhưng lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy, tối rồi tới mới nghĩ có thể cậu ấy ở cùng cậu…cái cậu này, không biết đi đâu chứ?”

“Không phải…gặp chuyện gì rồi chứ?”

Không hiểu sao trong đầu Lương Nặc lại nghĩ tới khả năng này, có phải có linh cảm gì, sắc mặt cô biến đổi, gập chiếc máy tính lại rồi đứng lên đi đi lại lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Để tớ gọi điện cho bạn cậu ấy ở bệnh viện hỏi xem tình hình thế nào rồi tớ sẽ thông báo cậu sau nhé. ”

“ừm ừm.”

Sau khi tắt máy điện thoại, Liễu Tiêu Hàn cũng lập tức gọi cho những người bạn khác, Lương Nặc thì hỏi Hình Sở Mặc, nhưng cả hai đều nhận được câu trả lời là không biết Kỷ Sênh ở đâu.

Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn đều thấy hoảng.

Một tiếng sau hai người gặp nhau ở cổng chính của trường đại học, sắc mặt cả hai đều khó coi, dường như đang rất lo lắng.

Liễu Tiêu Hàn suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Nặc Nặc, cậu nói xem, có khi nào Kỷ Sênh về nhà rồi không?”

Kỷ Sênh trước đây cũng đã từng để xảy ra tình trạng này – có lần về nhà sau đó điện thoại không liên lạc được, khi đó cũng dọa hai người một phen, nhưng ngay ngày hôm sau cô cũng gọi điện báo là về nhà điện thoại hết pin.

“Hay là…chúng ta gọi điện cho mẹ Kỷ Sênh hỏi xem.”

“Mẹ Kỷ Sênh vẫn không thích chúng ta gọi điện tới làm phiền, nếu cậu ấy đang ở nhà thật thì có phải chúng ta đã mạo muội quá không? Tớ sợ mẹ cậu ấy sẽ tức giận!” Liễu Tiêu Hàn có chút ngập ngừng do dự nói.

Mẹ Kỷ Sênh là Bách Tố Mẫn, xuất thân trong gia đình nề nếp nghiêm khắc, cao quý, mọi hành động dù nhỏ nhất đều vô cùng phong nhã, nhưng không hiểu tại sao, bà ấy dường như luôn không hài lòng về Kỷ Sênh, luôn có thành kiến với cô, vì vậy đối với những người bạn của Kỷ Sênh cũng rất lạnh lùng.

Chỉ có thái độ đối với Kỷ Sênh là lạnh nhạt, còn mọi khoản khác như ăn mặc quần áo đều khá thoải mái, hàng tháng vẫn gửi tiền cho Kỷ Sênh đúng thời hạn.

Lương Nặc suy nghĩ một lát, nói: “Lúc này rồi chẳng quan tâm được nhiều thế nữa, Kỷ Sênh bình thường cũng rất biết nghĩ, không để xảy ra tình trạng biến mất mà không nói với chúng ta một tiếng như thế này.” Thực ra trong lòng Lương Nặc luôn có một dự cảm chẳng lành, nhưng không quá rõ ràng.

Cô lo lắng ngộ nhỡ Kỷ Sênh thực sự gặp chuyện gì.

“Vậy thì gọi nhé!”

Liễu Tiêu Hàn sau cùng quyết định gọi cho nhà Kỷ Sênh, mẹ Kỷ Sênh nhắc máy: “Cháu chào cô ạ, cô ơi Kỷ Sênh hôm nay có về nhà không ạ?”“Tôi không biết.” Người phụ nữ lạnh lùng thốt ra ba tiếng.

Liễu Tiêu Hàn thấy tức thay cho Kỷ Sênh, lại nói: “Cô à, Kỷ Sênh dù gì cũng là con gái cô, bây giờ liên lạc với cậu ấy không được, rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó với cậu ấy. lẽ nào cô cũng không quan tâm chút nào sao?”

“Loại người như nó thì có thể xảy ra chuyện gì được? Đợi nó chết ở ngoài đường rồi thì hãy lại gọi cho tôi!”

Người phụ nữ nói ra câu nói chả có tình mẹ con gì rồi cúp luôn máy, nghe tiếng tít tít ở đầu dây bên kia mà Liễu Tiêu Hàn tức điên suýt chút nữa thì ném cái điện thoại đi: “Mẹ kiểu gì thế không biết? Tớ mà là Kỷ Sênh sớm đã không nhận người mẹ như thế này rồi, đến con gái ruột không thấy đâu mà cũng không thèm quan tâm, lại còn buông lời ruổ như vậy.”

“Thôi bỏ đi, bình thường chúng ta cũng không nhìn thấy Kỷ Sênh và mẹ cậu ấy tình cảm, thôi, kệ họ đi.”

Lương Nặc an ủi Liễu Tiêu Hàn vài câu rồi không thể đứng đó mà không làm gì, cô đi tới trạm cảnh sát báo án, nhưng Kỷ Sênh mất tích chưa tới 24 tiếng đồng hồ nên cảnh sát cơ bản không muốn nói cùng họ, lạnh lùng nói chó mèo mất tích hàng mấy ngày trời nhiều vô kể, họ không có thời gian để quản việc một học sinh mới mất tích có mấy tiếng đồng hồ.

Hai người lo lắng như đang trong nồi lửa, sau cùng, Liễu Tiêu Hàn chỉ nghĩ ra cách: “Cậu quay về hỏi chồng cậu xem, anh ấy quan hệ rộng xem xem có ai quen và gặp Kỷ Sênh hôm nay không hoặc nhờ anh ấy tìm người giúp, tới cũng sẽ về nhờ anh rể xem thế nào….”

“Được….”

“Bây giờ chỉ hi vọng hai chúng ta đều là quá mẫn cảm, hi vọng giờ này cậu ấy đang chơi bời không biết trời đất là gì ở đâu đó.”

Sau khi hai người chia tay nhau, Lương Nặc về tới nhà cũng đã mười giờ hơn, Bắc Minh phu nhân đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng cô không được phép về nhà sau 10 giờ tối, thế nên khi nhìn thấy cô Vú Hà có chút tức giận.

“Thiếu phu nhân, cô tối nay lại ra ngoài rồi?”

“Bạn học của cháu có khả năng đang gặp chút chuyện.” Lương Nặc mặt tái mét nói.

Vú Hà lại nói: “Phu nhân vừa mới đi ngủ một lúc, trước khi ngủ còn luôn miệng nhắc cháu trai của bà đúng là thiệt thòi, thiếu phu nhân, cô dạo này cứ không chịu ở nhà mà chạy ở ngoài suốt, hơn nữa lại nửa đêm rồi mới về, điều này thực sự không tốt cho đứa trẻ, thiếu phu nhân có hiểu ý tôi không?”

Lương Nặc nhìn vú Hà với vẻ biết lỗi và xin lỗi nói: “Cháu biết, chỉ là….” chưa nói hết câu cô lại nhớ ra vấn đề chính bây giờ, nói: “Thiếu gia đã về chưa ạ?”

“Thiếu gia ở bên căn gác của cậu ấy, chắc là vẫn chưa ngủ đâu.”

“Cảm ơn vú, cháu sẽ chú ý tới sức khỏe hơn.”

Sau khi đảm bảo với vú Hà sẽ đảm bảo sức khỏe, vú Hà mới chịu để cô đi, Lương Nặc vào bếp hâm lại nồi cành gà rồi xơi ra một bát bê tới căn gác của Bắc Minh Dục. Bắc Minh Dục vẫn đang giải quyết các sự việc bị dồn đống lại gần đây, có vẻ rất căng thẳng, đôi lông mày anh lúc thì nhướn lên, lúc thì nhăn lại.

Cốc cốc cốc.

“Vào đi.”

Lương Nặc đặt bát canh gà xuống bàn làm việc, nhìn vào đống tài liệu chất chồng di dít chữ, liền hỏi thăm dò, ra vẻ quan tâm trước: “Thiếu gia, anh làm việc lâu thế rồi, chắc là mệt lắm, uống chút canh gà bồi bổ sức khỏe hãy.”

Bắc Minh Dục hất tóc mái đang rủ xuống trán, liếc nhìn bát canh gà vẫn nóng đang bốc hơi nghi ngút: “Canh này là chuẩn bị riêng cho bà bầu.”

“Trong bếp vẫn còn rất nhiều.” Lương Nặc bê bát canh lên tay, lấy thìa đảo đảo bát canh rồi xúc một thìa đưa lên miệng thổi qua rồi chuyển qua miệng anh: “Anh uống một chút nếm xem vị thế nào?”

Bắc Minh Dục nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của cô, miễn cưỡng mở miệng nhấp một chút.

“Mùi vị thế nào?”

“Bình thường.” Bắc Minh Dục nhăn mày: “Gia vị đều thiếu, nhạt nhẽo chả có mùi vị gì.”

“Canh gà này ngày nào tôi cũng uống đấy!”

“Cho nên, cô là đang tố cáo tôi đối xử tệ với cô hay là muốn nói với tôi đồ ăn của cô không ngon, cô muốn hàng ngày đều phải thịt cá đầy mâm, mắm muối dầu mỡ chua cay mặn ngọt phải đủ vị?”

Lương Nặc bĩu môi, đặt bát canh xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh nói rất nghiêm túc: “Không phải vậy, tôi chả nghĩ nhiều được như thế đâu, chỉ là….thiếu gia, tôi có thể cầu xin anh giúp tôi một việc được không?”

Bắc Minh Dục lấy tay đập đập vào đống tài liệu còn đang chất đống: “Tối này tôi hơi bận.”

“Việc rất quan trọng.” Lương Nặc cười cười nhưng với vẻ đáng thương, hai tay chắp vào nhau như đang cầu nguyện: “Sẽ không mất quá nhiều thời gian của anh đâu, anh cũng không phải làm việc gì tốn sức lực, nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng thôi, xin anh đấy….”

Bắc Minh Dục đột nhiên ngẩng đầu lên, anh cắn môi, cái đầu gật lên gật xuống nhìn cô mưu mô: “Cô muốn làm chuyện đó?”

“Cái gì?”

“Rất tiếc, kể cả giờ cô muốn nhưng tôi cũng không muốn làm chuyện đó nhanh chóng quá.” Bắc Minh Dục cười cười nhìn cô nói: “Đi ngủ một mình đi, giờ tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong, đến lúc xong việc chắc chắn Cô tôi cũng sẽ không để tôi đánh thức cô lúc nửa đêm đâu.”

Tới giờ Lương Nặc mới hiểu ý anh ta nói từ nãy giờ, liền vội vàng lắc đầu: “Không phải như anh nghĩ đâu! Là bạn học tôi Kỷ Sênh, người mà lần trước ở trong câu lạc bộ PUB anh cũng đã từng gặp, bây giờ cô ấy mất tích rồi….anh có thể gọi vào cuộc điện thoại hỏi bạn bè giúp tôi được không?”

“Mất tích rồi?” Bắc Minh Dục ngạc nhiên nheo mày lại: “Con gái tuổi các cô đều thích đi ra ngoài chơi thâu đêm, nói không chừng ngày mai khác về.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.