1001 Đêm Tân Hôn

Chương 87: CHƯƠNG 87 ĐỪNG CÓ LÀM BỪA



CHƯƠNG 87 ĐỪNG CÓ LÀM BỪA

Lúc ăn tối, Lương Nặc cũng không thấy Bắc Minh Dục đâu.

“Phu nhân, chúng ta có đợi thiếu gia không ạ?”

Bắc Minh phu nhân đơ người ra bất ngờ nhìn cô: “Minh Dục không phải đã nói là chiều đến công ty à? Sao ? Thế giờ nó đang ở nhà à?”

“Không phải ạ, con tưởng anh ấy ở nhà.”

Buổi trưa cô cùng với Bắc Minh Dục ra ngoài ăn đồ ăn mà bị cho là không hợp vệ sinh, nếu để Bắc Minh phu nhân biết, bà ta nhất định lại nói cô làm thế là làm hại đứa cháu của bà ta, để tránh phiền phức, cô quyết định không nói ra.

Nhưng đêm tối, đang ngủ mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng chân chạy dồn dập vội vã phía bên căn gác Bắc Minh Dục.

Cô vội vàng ra khỏi giường, mặc chiếc áo khoác nhẹ vào người, nhìn qua cửa sổ sang căn gác thì thấy vị bác sỹ của Bắc Minh gia đang vội vàng đi lên.

Đi xuống tầng một tìm vú Hà, Lương Nặc vội vàng, ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Thiếu gia bị làm sao vậy vú? Sao bác sĩ lại tới lúc này?”

Vú Hà lạnh lùng nhìn cô: “Nếu không phải chú Trương nói, tôi cũng không biết là thiếu phu nhân vốn dĩ lại biết chăm sóc thiếu gia thế đấy!”

Mặt Lương Nặc trắng bệch: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Thiếu gia bị ngộ độc thực phẩm.”

Lương Nặc nghe bà nói xong choáng váng, hai chân loạng choạng đứng không vững nữa, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà vú Hà nhanh tay kịp đỡ lấy cô: “Thiếu phu nhân, cô phải đứng cho vững, đừng có mà ngã xuống đây, nếu để cháu của phu phân xảy ra chuyện gì thì cô không xong mới phu nhân đâu.” Vú Hà khẽ nhắc nhở cô.

Nói xong vú Hà liền đi thẳng vào bếp chỉ đạo mấy người giúp việc làm vài món ăn thanh đạm cho thiếu gia, Lương Nặc đi tới căn gác của Bắc Minh Dục, lúng túng sốt sắng đứng bên dưới không dám bước lên.

Cô ăn bao nhiêu như thế không làm sao, sao anh ấy lại có thể bị ngộ độc nhỉ?Đọc full nhanh nhất truy cập : t h i ch .com

*

Ở trên đó một lúc lâu, bác sỹ và y tá mới từ trên đi xuống, Lương Nặc nhìn thấy họ liền vội vàng chạy lại gần hỏi: “Bác sỹ, xin hỏi tình hình thiếu gia giờ sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?”

Bác sỹ thở dài một tiếng, nhìn cô nói những lời thấm thía: “Cơ thể thiếu gia không giống với những người bình thường, thiếu gia liên tục uống thuốc trong nhiều năm như vậy, nên đồ ăn nhất định có những yêu cầu nghiêm ngặt, có những thứ người bình thường ăn vào không sao nhưng thiếu gia một khi đã ăn vào sẽ có tác dụng phụ với thuốc trong cơ thể, lần này thiếu gia bị ngộ độc rất nghiêm trọng, thiếu phu nhân, sao cô có thể đưa thiếu gia tới những nơi như thế chứ?”

Lương Nặc mắt đỏ hoe nhìn bác sỹ: “Tôi không biết điều này…Tôi thực sự không phải cố ý….”

“Sau này thiếu phu nhân nên chú ý một chút, lần này cũng may kịp thời phát hiện và tiến hành rửa ruột, không nguy hiểm tới tính mạng”. Bác sỹ vừa dứt lời, từ trên lầu rơi xuống một giọng nói đanh như thép: “Lương Nặc, cô xem việc tốt mà cô làm!”

Lương Nặc khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu cháy người khác của Bắc Minh phu nhân đang lườm cô.

“Con xin lỗi, phu nhân.”

“Lên đây!” Bắc Minh phu nhân lạnh lùng quát.Đọc full nhanh nhất truy cập : t h i ch .com

Lương Nặc sợ hãi cúi gằm mặt nhận lệnh đi lên lầu, khi cô vừa tới gần bà ta, bà ta toan giơ tay lên định tát cô, Lương Nặc sợ tới mức hai mắt nhắm chặt nhưng không dám né, nhưng mấy giây sau cũng không thấy tay bà ta chạm vào mặt mình, cô khe khẽ mở mắt thì nhìn thấy Bắc Minh phu nhân đang thu tay về nhưng vẫn còn rất tức giận.

“Nếu không phải cô đang mang trong mình đứa cháu trai của ta thì hôm nay ta nhất định sẽ lột da cô! Thiếu gia thân phận thế nào chứ? Mấy cái quán ăn ven đường đến giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không có mà cô dám đưa nó đến đó ăn!”

“Con không biết cơ thể anh ấy lại…..”

“Đủ rồi, ta không muốn nghe cô nói những lời này nữa.” Bắc Minh phu nhân trừng trừng nhìn cô: “Ta thấy cô ngủ từ tối cũng đủ rồi đấy, từ bây giờ tới sáng ở đây chăm Minh Dục, tuyệt đối không được rời nó nửa bước.”

Lương Nặc gật đầu lia lịa.

Trong màn đêm, gió thổi có chút lạnh, Lương Nặc kéo tấm rèm cửa lại rồi ngồi cạnh giường Bắc Minh Dục, trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh là những hạt mồ hôi li ti, nhìn sắc mặt anh là có thể biết tình trạng sức khỏe anh bây giờ là rất yếu.

“Xin lỗi….” Cô nắm lấy tay Bắc Minh Dục, nói với giọng vô cùng áy náy: “Em thực sự không biết anh không thể ăn những thứ đó….sau này, em nhất định sẽ chú ý, sẽ không bao giờ đưa anh đi ăn những đồ ăn ven đường, vỉa hè đó nữa.”

Bắc Minh Dục như nghe thấy những lời cô nói, liền từ từ mở mắt, trước mặt anh là khuôn mặt hối lỗi cùng ánh mắt như sắp muốn khóc của Lương Nặc, anh nhìn Lương Nặc rồi nói thều thào: “Tôi còn chưa chết.”

Nghe thấy vậy, Lương Nặc vội lau nước mắt, vui mừng ghé lại gần anh hơn: “Anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Em xin lỗi, xin lỗi anh….em làm sao biết được cơ thể anh lại nhạy cảm như thế chứ, em ăn những đồ ăn đó bao nhiều năm nay rồi nhưng chưa bao giờ bị ngộ độc, nhưng anh mới ăn có 1 lần đã….”

“Nói thế có nghĩa đó là lỗi của tôi phải không?”

Bắc Minh Dục lạnh lùng rút tay anh ra khỏi tay cô, bỏ chăn ra rồi bước xuống giường, Lương Nặc lúng túng giải thích: “Em không có ý đó…sau này em sẽ chú ý tới đồ ăn của anh….anh muốn làm gì hả? Bác sỹ nói anh phải nghỉ….aaa!”

Bắc Minh Dục đang đi đột nhiên dừng lại, cô bị đập mũi vào lưng anh cảm thấy không đau nhưng mũi đỏ ửng lên.

Cô lấy tay xoa xoa mũi rồi nhìn anh vẻ đáng thương.

Bắc Minh Dục từ từ quay người lại, nheo mày nhìn cô nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, bác sỹ nói là không được à?”

“Cái này….”

Bắc Minh Dục nhìn cô lúng túng với vẻ chê bai, không khách sáo gì nói : “Người phụ nữ thiên mệnh của tôi sao lại có thể ngu như lợn thế chứ?”

Nói rồi anh quay người bước đi, Lương Nặc có chút tức giận chạy lên phía trước mặt anh: “Anh….”

“Cô đang chắn đường tôi đấy.”

“Em cũng không phải là cố ý, anh nói lời gì mà khó nghe thế?”

Bắc Minh Dục liếc nhìn cô, cúi đầu bắt đầu tháo chiếc thắt lưng da, Lương Nặc đỏ hết cả mặt lên, lấy hai tay vắt chéo che trước ngực, nói với giọng cảnh báo: “Bác sỹ nói cơ thể anh đang suy nhược, cảnh cáo anh…đừng có làm bừa….”

Bắc Minh Dục đi qua người cô, tiến về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa cởi quần.

“Xin lỗi, tôi bây giờ chỉ muốn đi vệ sinh, cơ bản không muốn làm bừa gì cũng cô cả.”

Lương Nặc: “…..”

*

Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ liền nhận được điện thoại của Lương phu nhân, Lương phu nhân ở đầu dây bên kia khóc nức nở rồi nói với giọng vô cùng lo lắng: “Nặc Nặc, chị con có tới tìm con không? Không thấy nó đâu cả!”

“Cái gì?” Lương Nặc tỉnh hẳn, vội vàng hỏi: “Sao lại không thấy chị ấy đây?Mẹ đã kiểm tra camera của bệnh viện chưa?”

“Mẹ kiểm tra rồi, tối qua nó gọi một cuộc điện thoại xong liền vội vàng hấp tấp đi ra ngoài….là lỗi của mẹ, mẹ không nên để nó một mình ở bệnh viện…..”

“Mẹ bình tĩnh hãy, đừng lo lắng quá.” Lương Nặc nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của cô ta mấy hôm trước khi nhìn Châu Thụy, tim cô như thắt lại, nói giọng run lẩy bẩy: “Có thể tối qua chị ấy đi tìm gặp Châu Thụy, để con đi tìm anh ta hỏi.”

Lương phu nhân vẫn khóc nấc lên, Lương Nặc lại bảo bà ta về nhà xem thế nào, hai người phân chia nhau đi tìm.

Lương Nặc đi tới Châu gia hẹn gặp Châu Thụy nhưng thư ký nói anh ta không rảnh, bảo an thì chặn cô lại không cho cô vào, vì họ sợ cô tới làm loạn sau sự việc Lương Vân bị xảy thai, khi đang không biết làm thế nào, cô liền nghe thấy có người nói Châu Thụy đang ở quán cà phê vùng ngoại ô phía bắc thành phố gặp giám đốc một ngân hàng nào đó, cô chỉ có thể đi tới quán cà phê đợi.

Sau khi Châu Thụy và người giám đốc ngân hàng kia nói chuyện xong, lúc đó đã gần 10 giờ 30 phút.

Sau khi đi ra từ phòng nói chuyện riêng, Châu Thụy từ xa đã nhìn thấy Lương Nặc, liền nói lời tạm biệt với giám đốc ngân hàng, cười vui vẻ đi tới trước mặt Lương Nặc: “Lần trước không phải đã nói rất rõ ràng rồi mà? Sao bây giờ lại tới tìm tôi thế này? Muốn chơi trò gì đây?”

Lương Nặc cố kìm nỗi tức giận: “Tối qua chị tôi có tới tìm anh không?”

“Cô ta tới tìm tôi làm gì?” Châu Thụy cười lạnh lùng: “Cái đồ điên đấy cô không giữ cô ta ở bệnh viện lại dám để cô ta chạy lung tung thế à?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.