1001 Đêm Tân Hôn

Chương 93: CHƯƠNG 93:THƯƠNG VỢ



CHƯƠNG 93:THƯƠNG VỢ

Lương Nặc phải nằm viện tầm ba bốn hôm, sau khi cô hạ sốt Bắc Minh Dục cũng rất thường xuyên tới thăm cô, nhưng hầu như chỉ tới để thăm cô, đút đồ ăn cho cô mà không nói gì, giữa hai người là một sự im lặng kéo dài, một khoảng cách vô hình khó diễn tả.

“Thực ra anh không cần ngày nào cũng tới như thế này đâu, tôi có thể nói dối phu nhân, anh không phải sợ.” Lương Nặc không chịu được sự im lặng đó liền nói ra đề nghị của mình.

Bắc Minh Dục bê bát cháo cùng cái thìa, thổi thổi thìa cháo rồi đưa đến miệng cô:“Cô thích nói dối nhưng tôi là người thật thà.”

Lương Nặc nheo mày há mồm ra để anh đút cháo vào miệng.

Lúc đầu có vẻ không quen lắm với kiểu để anh đút đồ ăn cho nhưng ngoài anh ra, cũng không có bất kỳ ai mang đồ ăn đến cho cô, nếu cô muốn nhanh hồi phục thì chỉ có thể đón nhận sự chăm sóc của anh.

Sau khi ăn cơm xong, Lương Nặc xoa xoa bụng, cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

“Thiếu gia, có thể đưa cho tôi xem kết quả kiểm tra của bác sỹ về tình hình cái thai không? Tôi cứ cảm thấy….tôi thấy sức khỏe của tôi có gì đó khác lạ….những người phụ nữ khác mang thai đều tăng cân rất anh, nhưng tôi hầu như không tăng, những biểu hiện như nghén cũng rất ít, những điều này thật sự không bình thường…..”

Nếu như không phải cô hàng tháng không thấy đến tháng thì cô gần như cảm thấy thực ra cô không hề mang thai.

Bắc Minh Dục khẽ cười: Lẽ nào cô ấy cũng có những lúc không ngốc nghếch!

“Kết quả kiểm tra tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì cả, trước đó vì cô phải chịu nhiều áp lực quá nên không tăng cân, còn việc không thấy biểu hiện ốm nghén, điều này bác sỹ cũng nói không phải bà bầu nào cũng có, đợi thêm một thời gian nữa thì tự nhiên cô sẽ cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể.”

“Thế nhưng….”

“Lẽ nào cô nghĩ là tôi đang lừa cô à? Tôi có lí do gì để lừa cô chứ?”

Lương Nặc nheo mày: “Tôi ăn no rồi, tôi muốn ngủ.” Nói xong cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp chùm lên người, quay lưng về phía anh, thể hiện rất rõ ràng là không muốn nói chuyện cùng anh nữa.

“Mới chăm cô có mấy hôm mà hình như cũng chăm cho gan cô lớn hơn rồi thì phải, lại còn thái độ thế nữa.”

Lương Nặc khẽ hé chiếc chăn trên đầu ra, cũng không quay đầu lại chỉ nói nho nhỏ: “Nếu không phải hàng ngày chỉ có mỗi anh mang cơm tới cho tôi thì về cơ bản tôi cũng chả muốn gặp anh, thái độ thì sao nào? Có bản lĩnh thì anh bạo lực với tôi một lần nữa xem, đến lúc đứa trẻ không còn nữa, xem phu nhân sẽ xử lý anh thế nào.”

Bạo lực….

Ánh mắt Bắc Minh Dục trùng xuống, không nói thêm lời nào, nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng thu dọn bát đũa lồng cơm rời khỏi phòng bệnh, Lương Nặc giả vờ như không biết gì, tiếp tục nằm ngủ.

Một ngày sau, cô được xuất viện, lúc đầu là Bắc Minh Dục kế hoạch sẽ tới đón cô ra viện nhưng cô thì cái gì cũng đưa cho vú Hà, cố ý xuất viện sớm hơn một tiếng đồng hồ so với dự kiến, đến khi Bắc Minh Dục tới nơi thì cô đã về tới căn biệt thự rồi.

Bắc Minh Dục có chút bực dọc lái xe về nhà nhưng vừa về tới nơi thì liền nghe chú Trương nói cô đi ra ngoài rồi, Bắc Minh Dục điên tiết đạp chân vào xe, nhếch mép cười rồi lái xe ra ngoài.

Muốn chơi với tôi à?

Không dễ thế đâu nhé!

Anh gọi điện cho thư ký Tôn: “Định vị điện thoại của thiếu phu nhân xem cô ấy đang ở đâu?”

Thư ký Tôn cảm thấy trên đầu như đang có một đàn quạ đen bay lơ lửng, cảm thấy bất lực, vì không biết Bắc Minh Dục và Lương Nặc mâu thuẫn thế nào nhưng người chịu trận thì luôn là những người nhân viên – những thuộc hạ của Bắc Minh Dục!

Lương Nặc tự bắt xe đi tới nghĩa trang.

Cô đứng trước một phần mộ trống không, bên trên có đặt một tấm bia dán ảnh của một người đàn ông với khuôn mặt sáng ngời anh tú, đầy tướng mạo, đó là Lương Bác Văn.

Lương Nặc đặt bó hoa xuống trước tấm bia, ngồi bên cạnh phần mộ, quay nhìn một lượt các phần mộ xung quanh rồi nói: “Ba, đã lâu lắm rồi con không tới thăm ba…..ba vẫn tốt chứ?”

Lương Bác Văn mười năm trước bị bắt cóc mất tích, cảnh sát nói ở phía bờ biển có phát hiện chiếc khăn tay của ông, cũng có cảnh sát nói trên đỉnh núi tìm thấy quần áo dính máu của ông.

Nhưng Lương Nặc chưa nhìn thấy thi thể của Lương Bác Văn, cô không tin rằng cha cô đã chết.

Thế nhưng chú hai và Lương phu nhân vì muốn sớm có được di chúc của ông, cũng không thèm đợi ba năm sau tòa án tuyên bố Lương Bác Sinh đã chết mà chỉ trong vòng một năm sau đó đã chủ động xin tòa tuyên bố Lương Bác Sinh đã chết. Sau đó, Lương Bác Sinh tại nơi này đã mua một phần một, chôn bên dưới là một chiếc quan tài trống trơn.

Lương Nặc những khi bị Lương Vân bắt nạt, ức hiếp hay những lúc bị Lương phu nhân la mắng thậm tệ, cảm thấy bản thân oan ức, thiệt thòi liền chạy tới đây nói hết những nối buồn trong lòng ra, vậy mà quay đi quay lại đã mười năm rồi.

Cũng không biết đã ngồi ở đó bao lâu, tới khi mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, mắt Lương Nặc đã đỏ ngầu lên.

Đúng lúc đang đưa tay lên để lau nước mắt, đột nhiên từ bên cạnh giơ ra một bàn tay, những ngón tay với các đốt ngón tay rõ ràng quen thuộc – đưa cho cô một tờ giấy ướt, Lương Nặc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nhìn cô từ đầu tới chân: “Cô vừa mới khỏe lại, đừng khóc nữa.”

Nước mắt Lương Nặc làm ướt hết khuôn mặt, cô kiêu ngạo giơ tay lau nước mắt, cũng không ngẩng đầu lên: “Ba, đây là chồng con, nhưng tính cách anh ta cực kỳ không tốt, sau này ba có gặp anh ta cũng đừng quan tâm anh ta làm gì….con đi trước đây, có thời gian con lại đến thăm ba.”

Nói xong, cô cầm chiếc túi xách đang vứt dưới đất bước đi thật nhanh, Bắc Minh Dục đuổi theo cô, chỉ vài bước anh đã kịp theo, nắm lấy tay cô: “Còn muốn giận tôi tới bao giờ?”

Lương Nặc vung tay ra: “Đây là nghĩa trang, anh hãy tự trọng một chút.”

“Vừa nãy ai nói tôi là chồng cô?” Bắc Minh Dục cười cười, lỗi cô tới trước phần mộ của Lương Bác Văn: “Ba, con là chồng của Nặc Nặc, những lời cô ấy vừa nói mà….tuy con tính cách không được tốt lắm nhưng con đối xử với cô ấy cũng không tới nỗi nào, sau này ba sẽ thấy được những điểm tốt của con.”

“Không biết xấu hổ!” Lương Nặc lườm anh.

Bắc Minh Dục nheo nheo mày, cười như không cười: “Cô muốn ba cô mất rồi vẫn không yên tâm à? Lại còn nói bản thân thảm hại tới mức đó, tôi mà là ba cô thì đêm ngày chẳng yên được.”

“Anh….” Lương nặc trừng trừng mắt nhìn anh mà lại không thể nói được gì.

Sau đó, cô chỉ có thể đứng trước phần mộ mà nói: “Ba, thực ra bọn con gần đây có chút mâu thuẫn chứ quan hệ cũng không tới nỗi nào, bây giờ cuộc sống của con đang rất ổn, cha nhất định phải yên lòng đấy….”

Rời khỏi nghĩa trang, Lương Nặc lên xe của Bắc Minh Dục.

“Sao anh lại biết tôi ở nghĩa trang?”

“Cô tưởng cô cắt đuôi rồi thì tôi sẽ không tìm được cô à?” Bắc Minh Dục biết được trong câu nói của cô hàm ý điều gì, nhìn cô khẽ cười, nói: “Cô cũng đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy!”

Bắc Minh Dục lái xe rời nghĩa trang nhưng lại không đi thẳng về nhà mà lái xe vào khu vực thành phố.

“Anh vẫn có việc phải làm à? Vậy thì cho tôi xuống xe,tôi sẽ tự bắt xe đi về.”

“Không phải công việc.”

“Thế sao anh không lái xe về nhà?”

“Đợi lát nữa cô khác biết.”

Lương Nặc thấy anh đỗ xe trước một cửa hàng hoa, cô đơ người ra một lát, nói: “Anh đưa tôi đi mua hoa à?”

“Không phải mua cho cô.” Bắc Minh Dục nhìn cô.

“Hả!” Lương Nặc đánh trống lảng: “Tôi cũng chẳng mong chờ gì hoa của anh cả.”

Bắc Minh Dục khẽ nheo mày, đẩy mạnh cánh cửa xe ra bước xuống đi thẳng vào cửa hàng hoa, Lương Nặc khẽ mắng anh đúng là đồ thần kinh, sau đó rút điện thoại ra nghịch, nhưng chứ tới một phút sau, Bắc Minh Dục đã trở lại, lại còn kéo cô từ trên xe xuống.

“Anh muốn làm gì hả?”

“Cô thích hoa gì?”

Lương Nặc ngơ ngác: “Anh nói mua hoa không phải tặng tôi, thế tại sao lại còn phải hỏi ý kiến tôi?”

“Đừng có mà đứng đấy nghĩ lung tung, tôi đương nhiên là không phải mua tặng cô rồi.” Bắc Minh Dục ngạo mạn lấy tay vỗ vỗ vào đầu cô, lạnh lùng nói: “Có điều người tôi muốn tặng cũng ngốc ngốc như cô ấy, tôi nghĩ chắc hai người chắc sở thích giống nhau, nói xem, cô thích hoa gì?”

Lương Nặc quay mặt đi nói lạnh lùng: “Anh mới là đồ ngốc ấy, con gái đều thích hoa hồng đỏ, anh tùy ý chọn lấy một bó là được rồi, lại còn phải lôi tôi xuống nữa!” đúng là lại sắp lên cơn….


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.