Ám Dục

Chương 59: Tước thiếu gia gặp nạn



Lúc này, cô muốn nghe thấy giọng nói của Nam Dạ Tước hơn bất cứ điều gì, dù chỉ là một chữ.

———

Từ Khiêm ánh mắt khả nghi nhìn hai người, rồi đưa thuốc cho Nam Dạ Tước, “Đừng để lại bị đánh”.

“Cô ta dám!”, Nam Dạ Tước cau chặt mi tâm, vết thương lại bắt đầu đau nhức.

“Được rồi”, Từ Khiêm đứng thẳng dậy, thu dọn dụng cụ, anh dặn dò Dung Ân, “Thuốc tôi đều để lại đây, cách một tiếng cô hãy sát trùng vết thương cho cậu ta một lần”.

Tiễn Từ Khiêm xuống lầu, khi quay lên, nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Dung Ân vội vàng mở cửa, “Chẳng phải anh không được động vào nước sao?”.

Nam Dạ Tước đang cởi áo, trán vẫn đang cuốn băng, “Vậy cô định tắm cho tôi?”

Dung Ân kéo cửa phòng tắm, quay lưng lại, lo lắng đáp lời, “Cẩn thận vết thương”.

Không lâu sau, trong phòng lấy lại vẻ yên tĩnh, Nam Dạ Tước mặc áo choàng tắm bước ra, nước trên đầu theo trán từng giọt không ngừng rơi xuống, anh đi đến cạnh giường, đem một chiếc khăn ném tới chỗ Dung Ân, sau đó cơ thể thư thái nằm ở mép giường, gối đầu trên đùi Dung Ân, “Lau cho tôi”.

Anh mở mắt, máu từ trong băng cuốn rỉ ra, Dung Ân vội vàng nhận lấy khăn, cẩn thận lau khô tóc, và xoa bóp đầu cho anh, “Được rồi”.

Nam Dạ Tước đầu gối trên đùi cô, biểu cảm dễ chịu thoải mái, “Chúng ta nếu không cãi nhau, dường như rất giống vợ chồng?”

Động tác ở tay của Dung dừng lại, đôi mắt biểu cảm sững sờ.

Nam Dạ Tước nhận thấy cô đang miên man suy nghĩ, bàn tay anh bao trọn lấy tay cô, “Tôi mệt”.

“Vậy ngủ đi”.

“Tôi muốn ngủ trên đùi em”, Người đàn ông khép hờ đôi mắt, vết thương là một tay Dung Ân gây nên, nguyện vọng của anh, cũng thành lẽ dĩ nhiên.

Thay đổi tư thế, Dung Ân nhìn vào điện thoại cầm tay, rốt cuộc cũng không muốn ngủ, Nam Dạ Tước tuy rằng đang rất đau, nhưng vì trước đó đã uống thuốc nên nhanh chóng ngủ rất say, trong phòng chỉ còn để chừa lại đèn áp tường màu vàng, bao phủ căn phòng vẻ ấm áp, ôn hòa.

Dung Ân tựa lưng vào đầu giường, một hồi lâu sau, chân cũng bắt đầu cảm thấy tê mỏi, cô vẫn không động đậy, để anh có thể ngủ thật sâu và trầm ổn.

Ngón tay cô chạm vào mặt nhẫn, sau một hồi xoay trái lại phải, Dung Ân cuối cùng quyết định tháo ra, để vào tủ đầu giường.

Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng, từ đằng đông, mặt trời bắt đầu ló rạng những tia sáng đầu tiên, không gian vẫn chìm trong sự yên bình, im ắng.

Nam Dạ Tước dường như đang cựa quậy, từ yết hầu anh phát ra những thanh âm khàn khàn, mang theo sự khó chịu. Dung Ân nhìn thấy anh đang toát mồ hôi, cô đặt tay sờ trán anh, đã nóng rực. Cô vội vàng lấy thuốc Từ Khiêm để lại, đem viên thuốc màu trắng đưa vào miệng anh, một tay bưng cốc nước, “Uống thuốc”.

Người đàn ông tuy rằng đang ngủ mơ màng, nhưng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc.

Dung Ân cẩn thận cởi băng cuốn trên đầu anh, vết thương cũng không quá sâu, nếu được chăm sóc cẩn thận có lẽ sẽ không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Cô dùng bông dấp vào một ít thuốc khử trùng, sau đó động tác dịu dàng chà sát nhẹ lên trán của anh.

“A…..”, Mặc dù như vậy, mi tâm người đàn ông cũng theo bản năng mà chau lại.

Dung Ân nhận thấy vùng quanh vết thương đang sưng tấy, cô cúi đầu, thổi hơi lên trán anh, “Hơ, hơ…..”, hy vọng có thể giúp anh giảm bớt phần nào cảm giác đau nhức. Hơi mát lành lạnh dần dần thâm nhập vào da thịt, cảm giác đau cũng tản đi ít nhiều, Nam Dạ Tước khẽ động đậy mắt, liền trông thấy Dung Ân đang rất chăm chỉ thổi vào chỗ đau cho anh, dáng điệu vừa nghiêm túc lại hồn nhiên. Anh kín đáo nhắm mắt lại, khóe miệng khêu gợi, cũng hơi cong lên.

Khử trùng xong vết thương, Dung Ân thấy anh vẫn đang ngủ ngon, liền tựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần (nghỉ ngơi).

Ngủ không được bao lâu, Nam Dạ Tước đã tỉnh dậy, thân thể anh di chuyển, cũng khiến Dung Ân tỉnh giấc ngay sau đó, “Sao vậy, anh lại sốt nữa?”.

Anh nháy mắt, cười châm biếm, “Nhìn không ra em quan tâm tôi đến thế”.

Không biết là anh nghiêm túc hay đang chế nhạo, hai tay Dung Ân day day thái dương, vẻ mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, “Tôi không muốn anh sinh bệnh”.

Nam Dạ Tước ngồi dậy, đầu óc choáng váng, chống mặt, ngồi trên giường định thần một chút, khi đã đỡ hơn, anh mói đứng dậy.

“Anh còn muốn đi làm?”

“Ừ, hôm nay có một buổi họp quan trọng tôi phải trực tiếp chủ trì”, Ngoại trừ chuyện chơi đùa, công việc đối với người đàn ông này, gần như là mạng sống.

Bên trong thang máy của Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước ôm lấy hai bả vai, lưng tưạ vào tường, Dung Ân đứng gần đó, đầu anh cúi xuống, thần sắc mệt mỏi, “Anh thật sự không sao chứ?”.

Quai hàm người đàn ông khẽ giương cao, khóe miệng để lộ một nụ cười, “Em hôm nay thật không bình thường, bắt đầu động tâm với tôi?”.

Người đàn ông này, quả nhiên không thể đối xử với anh ta tốt được, Dung Ân đứng sát cửa thang máy, cửa vừa mở ra, ngay lập tức đi ra ngoài, cũng không ngoái đầu lại.

Nam Dạ Tước ý cười sau đó càng đậm, cửa thang máy đóng lại, anh nhấn nút lên tầng cao nhất.

Dung Ân vừa bước vào phòng thiết kế, Lý Hủy gấp gáp bắt ngay lấy tay cô, vừa cầm vừa kéo cô đến chỗ ngồi, “Tin tốt, tin tốt….”

“Sao vậy?”

“Nửa tháng nữa tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên đấy, woa, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này”.

“Du lịch?”, Dung Ân lúc này mới nhận thấy sự hào hứng đang ngập tràn trong phòng, khuôn mặt ai nấy cũng đều hân hoan, chờ đón, “Đi đâu?”.

“Vân Nam!” Lý Hủy đột nhiên trở nên bí sị, hai tay nâng cằm, “Mình phải giảm cân….”.

“Giảm cân làm gì?”

“Nhỡ may, gặp được nhân duyên ấy chứ….”

Dung Ân không nhịn được cười, cô sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, “Công ty nhiều người như vậy, nếu toàn bộ đi sẽ loạn cũng không chừng?”

“Không, công ty bao năm nay đều có truyền thống này, mình còn nghe nói, lần này tổng giám đốc cũng muốn đi cùng ấy….”

“Phải không?”, Dung Ân lơ đãng, cũng không biểu hiện sự hứng thú.

Trên tầng cao nhất, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Hạ Phi Vũ gõ cửa, khi vào trong, Nam Dạ Tước vẫn đang vùi đầu trong công việc, cô ta tiến lên, tay đưa tài liệu đến trước mặt anh, ánh mắt vô tình rơi xuống trán anh, “Tước, đầu anh bị sao vậy?”

Người đàn ông ngón tay khẽ vuốt vuốt vết thương, “Không sao, chỉ là không may bị thương”.

Hạ Phi Vũ khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lưỡng lự, nhưng cũng không mở miệng.

“Tối hôm qua ngủ ngon chứ?” Nam Dạ Tước vẫn tiếp tục làm việc, cũng không ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ đột nhiên có chút ủy khuất, rất lâu không nghe thấy câu trả lời, Nam Dạ Tước ngẩng đầu, thấy cô đang ngơ ngẩn nhìn về phía mình, ngón tay mở nắp bút ngòi vàng, “Hôm nay, cô có thể không đi làm”.

“Tôi không thích để công việc hôm nay sang ngày mai”. Hạ Phi Vũ đem tài liệu trên bàn đẩy đến trước mặt Nam Dạ Tước, “Tổng giám đốc ký xác nhận một chữ , tôi còn có việc gấp cần xử lý”.

Đêm qua, đến cuối cùng vẫn là Nam Dạ Tước nắm thế chủ động, Hạ Phi Vũ trong lòng dấy lên cảm giác xót xa, rốt cuộc là cô không đủ quyến rũ, hay vốn dĩ Nam Dạ Tước với cô không hề có hứng thú.

“Để đấy được rồi, tôi sẽ bảo thư ký Đan mang lại cho cô sau”, Nam Dạ Tước tiếp tục vùi đầu vào công việc, hai tay Hạ Phi Vũ đang buông thõng nắm chặt, đôi mắt ngân ngấn nước, cô ta cắn môi, miễn cưỡng đi ra ngoài.

Khi đó rời đi, là trở lại Ngự Cảnh Uyển, về bên cạnh Dung Ân?.

Thời gian làm việc trôi đi nhanh chóng, mọi người ai nấy cũng đều khấp khởi bàn tàn xôn xao về chuyến du lịch đến Vân Nam, tâm trạng sớm đã không còn đoái hoài đến công việc.

Trên đường trở về, Dung Ân đi mua chút ít thức ăn, từ ngày ở Ngự Cảnh Uyển, cho đến hôm nay, hai người họ chỉ ăn mỳ ăn liền, hay ăn tạm gì đó cho qua bữa, ngày hôm nay, cô nảy sinh ý nghĩ muốn chiều lòng dạ dày của bản thân một lần.

Mở cửa, đổi giầy, vừa đi vào phòng khách, ngay lập tức cảnh tượng đập vào mắt khiến Dung Ân hoảng sợ.

Cô thả túi đồ trong tay, đi nhanh về phía trước, Nam Dạ Tước đang nằm trên ghế sô pha, không hiểu vì lý gì, đột nhiên lăn mình xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mắt tái nhợt.

“Anh sao vậy?”, Dung Ân vội vàng đỡ lấy anh, Nam Dạ Tước khó chịu mở mắt, “Tại sao tôi lại ngủ dưới đất?”.

Dung Ân đỡ được anh lên ghế, “Hỏi chính anh đi, hay anh cho rằng tôi đẩy anh xuống?”.

Nam Dạ Tước thuận thế tựa đầu trên vai Dung Ân, “Đêm qua chẳng phải em đẩy tôi xuống giường sao?”

Người đàn ông này, khi không cũng khiến người khác á khẩu không trả lời được, Dung Ân khẽ đẩy anh, “Thế này không được, chúng ta nên đến bệnh viện thì hơn?”.

“Em nói tôi không được?”, Người đàn ông cố ý vặn vẹo ý tứ câu nói của cô, bàn tay nóng bỏng của anh khóa trụ phía sau thắt lưng cô, “Người ta nói, phụ nữ khi cảm sốt, tự nhiên sẽ rất thoải mái, không biết đàn ông có giống không? Muốn biết chứ?”

Dung Ân nhận thấy dự tính của người đàn ông, một tay đẩy anh, đứng dậy. Nam Dạ Tước thuận thế ngã người về phía sau, đầu óc đang choáng váng lười nhác tựa vào sau ghế.

Dung Ân đem đồ ăn vào bếp bắt đầu chế biến, không lâu sau, mùi vị thức ăn dần xâm chiếm tất thảy không gian, Nam Dạ Tước nằm trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, khi Dung Ân đi ra, anh vẫn đang ngủ mơ màng.

Cô khom lưng, khẽ đẩy đẩy gọi anh, “Anh không ăn à?”

Anh bất mãn trở mình, mắt mở he hé, “Có gì ngon?”

Lúc này cũng kén chọn, “Tôi có xào vài món”, Dung Ân cởi tạp dề, để lên bàn ăn, khi bày xong hết món ăn lên bàn, người đàn ông đã tự giác ngồi xuống.

Một bát canh xương hầm, một đĩa thịt lợn xào sợi vị cá (mình cũng chả biết dịch thế nào nữa, đây là món truyền thống của Trung Quốc, khá nổi tiếng, tên tiếng anh là Fish-Flavored Shredded Pork, các bạn có thể tra trên Google và tìm hiểu thêm về công thức nhé, cũng ngon lắm…hi hi…), một đĩa rau cải xào.

Nam Dạ Tước vốn dĩ đang đói, cũng không bắt bẻ gì thêm, khi ăn được phân nửa, nhớ tới điều gì liền mở lời, “Phải rồi, chiều nay bệnh viện có gọi điện đến, nói rằng mẹ em có chuyển biến tốt, còn có thể nói chuyện được rồi”.

Nghe xong, Dung Ân nét mặt tươi cười rạng rỡ, thức ăn cũng trở nên ngon miệng hơn, “Buổi chiều viện trưởng gọi điện tới, tan tầm tôi cũng qua thăm mẹ, mẹ tôi còn nói muốn tập đứng dậy”.

Qua bàn ăn, nhìn nét mặt vui vẻ rạng ngời của người đối diện, Nam Dạ Tước có thể cảm nhận được, chỉ khi nói đến mẹ mình, Dung Ân mới để lộ khía cạnh này của bản thân, “Em yên tâm, bác sĩ ở đó, đều là những người có tay nghề cao”.

Dung Ân gắp một miếng xương sườn đặt vào bát Nam Dạ Tước.

Người đàn ông ngừng ăn, ngẩng đầu cười trêu nghẹo, “Làm gì vậy, cái này có thể xem là thổ lộ không?”

Cô cúi đầu ăn cơm, Nam Dạ Tước vẫn chăm chú nhìn cô, Dung Ân dùng đũa gẩy gẩy thức ăn trong bát, cố ý nói sang chuyện khác, “Ở công ty có tin, nửa tháng tới có tổ chức du lịch?”.

“Ừ”

“Tôi không muốn đi”, Dung Ân buông đũa, một tay chống cằm, trong lòng sớm đã có dự tính sẵn, “Mấy ngày nghỉ đó, tôi muốn đến bệnh viện chăm sóc mẹ”.

“Không được!”, Nam Dạ Tước bất ngờ cắt lời, phản đối nghiêm khắc.

“Vì sao?”, Dung Ân vẻ mặt hoài nghi, “Tôi không đi không được sao? Thậm chí còn tiết kiệm tiền cho công ty”.

“Ai cũng không được phép vắng mặt, hơn nữa, tính nghỉ làm, em tưởng không bị đuổi việc?”

“Nhưng….”, Thật là, không lời nào nói lại được anh ta.

“Bệnh viện bên đó, những người có chuyên môn nhiều vô kể”, Nam Dạ Tước buông đũa, đứng dậy, vốn dĩ những chuyện này của công ty, anh không hề can thiệp, lần này vì muốn cùng cô ra ngoài, lại không nghĩ, cô như vậy, không mảy may cảm kích.

Nhiều ngày yên ổn sau đó trôi qua, Lý Hủy liên tục lôi kéo Dung Ân ra ngoài mua sắm, chuẩn bị cho những ngày du lịch sắp tới.

Bệnh viện.

Ngày hôm nay thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, dừng xe lại, Dung Ân đi đến bãi cỏ, hoa thủy tiên hai bên đường nở rực rỡ đẹp mắt, qua lại đều là bệnh nhân đang đi dạo, thụ hưởng ánh nắng chan hòa.

“Mẹ”, Dung Ân dừng bước, ngồi xổm xuống trước mẹ Dung, “Công ty tổ chức đi du lịch, nhưng con không muốn”.

“Vì….sao?”, Mẹ Dung tuy rằng đã có thể nói chuyện, nhưng phát âm vẫn lắp bắp.

“Con muốn ở đây cùng mẹ”, Dung Ân gối đầu lên đùi mẹ, mẹ Dung gắng sức di chuyển tay, muốn vỗ về con gái, nhưng một chút khí lực cũng không có, bà trìu mến nhìn con gái, “Mẹ…..mẹ ở đây….có người chăm sóc….Con, con đi…..”.

Dung Ân đã lớn là vậy nhưng chưa từng đi xa, cô cũng nên giống như bạn bè đồng trang lứa đi đó đây, tránh xa những lăn lộn của cuộc sống, “Không cần….chăm mẹ, bác sĩ nói…mẹ sẽ dần…khỏe thôi”.

“Vâng”, Dung Ân ngẩng đầu, nắm lấy tay mẹ, “Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi”.

Mẹ Dung tựa người vào xe lăn, vẻ mặt phúc hậu, rất nhiều chuyện đã đi qua, cũng không nên ôm thù hận trong lòng, miễn là Dung Ân sống tốt, đối với bà mà nói, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

“Mẹ, lần này bọn con đi Vân Nam”, Dung Ân đứng dậy, đẩy xe lăn, giọng nói cô tràn đầy hứng thú, ngay cả bước chân cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, lâng lâng, “Chờ con trở về, sẽ kể ẹ nghe thật nhiều….”.

Dọc đường đi, Dung Ân ở trước mặt mẹ luôn nói rất nhiều, mẹ Dung an tâm cười hiền lành, thi thoảng mấp máy môi nói vài lời, những lúc như vậy, thời gian hạnh phúc trôi đi dường như rất nhanh chóng mà ngắn ngủi.

Trên đường đến Vân Nam, không khí náo nhiệt vô cùng tận, Lý Hủy hứng thú kéo lấy tay Dung Ân, vừa xuống máy bay, đã nắm chặt tay cô tạo thành vòng tròn, quay quay hào hứng, “Woa, Vân Nam, ta tới rồi!”.

“Hủy”, Dung Ân cười, vội vàng kéo tay cô, “Còn quay nữa, mình chóng mắt chết mất”.

Toàn bộ hành trình chuyến đi, hướng dẫn viên du lịch đều đã được sắp xếp từ trước, đoàn người đi đến khách sạn và cất hành lý, Lý Hủy vừa vào phòng đã ngã người thoái mái xuống giường, “A, thật thoải mái”.

Dung Ân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Lý Hủy lách mình, một tay mở túi xách, cười nguy hiểm nói, “Ân Ân….”.

“Sao vậy?”

“Cậu và tổng giám đốc bất hòa hay sao mà không cùng anh ta ở phòng tổng thống, cùng mình chen chúc ở phòng con con này làm gì?”

“Để xem, cậu có máu buồn không nào….”, Dung Ân làm bộ vén tay áo.

“Được rồi, được rồi….”, Lý Hủy vốn dĩ có máu buồn, nhìn thấy dáng điệu của Dung Ân, vội vã cầu xin tha thứ.

Điện thoại ở đầu giường bất chợt vang lên, Dung Ân cầm lấy nhìn vào màn hình, là Nam Dạ Tước, cô biết mục đích của anh, không nhận máy, quả quyết từ chối.

Bên trong phòng tổng thống, thân thể cao lớn của người đàn ông tựa lên cửa sổ, bộ trang phục màu vàng nhạt càng làm tôn lên vóc người tuyệt mỹ, khóe miệng cong lên, khi biết điện thoại bị từ chối, mái tóc màu đỏ rượu càng lộ ra vẻ độc đoán.

Ngón tay nhấn nhấn một hồi, tin nhắn được gửi đi, “Đêm nay sang đây”.

Chưa đầy mười giây sau, đối phương đã trả lời, Nam Dạ Tước ngấm ngầm hài lòng, không ngờ lại là một tin nhắn cụt lủn, “Không”, một chữ như hất gáo nước lạnh vào mặt anh. Lá gan mỗi ngày một lớn, cô tưởng rằng lúc này có nhiều người, anh không dám lôi cô qua đây.

Tức giận ném điện thoại lên giường, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe mắt Nam Dạ Tước lộ ra vẻ tinh ranh, xoay người, mở cửa đi ra ngoài.

Bên kia, Lý Hủy bận rộn tới bận rộn lui, “Ân Ân, cậu không làm mẹ hiền dâu thảo, thật sự quá uổng phí, nghỉ ngơi một chút đi”.

Dung Ân lấy quần áo trong vali treo vào tủ, chuông cửa vang lên, Lý Hủy giật mình đứng dậy, “Mình mở cửa!”.

Cô đi chân trần, cửa vừa mở, chỉ thấy Nam Dạ Tước tựa người ở cửa, Lý Hủy ngay tức khắc mở to hai mắt.

“Ai vậy?”

Lý Hủy khoa trương, cũng không quên chào hỏi, nhìn vào trong, “Ân Ân, là….”.

Dung Ân quay đầu lại, chỉ thấy Nam Dạ Tước đứng sau Lý Hủy, cô bất ngờ, quần áo cầm trong tay lơ lửng giữa không trung, người đàn ông nghênh ngang đi vào, cuối cùng, vẫn hướng đến vách tường, đứng tựa vào, “Còn quen ở được đây?”.

Lý Hủy tính tình vốn thoải mái, cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, “Ân Ân, mình….mình đói, mình ra ngoài kiếm gì ăn đây”.

Dung Ân vội vàng buông quần áo trong tay, “Mình đi cùng cậu”.

Lý Hủy nửa người đã ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa, “Không cần….Bye bye…”, Nửa câu sau rơi rớt lại sau cánh cửa chắc chắn.

Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước ngực, “Ân Ân, em trốn cái gì?”.

Dung Ân kéo rèm cửa, gian phòng ngay lập tức trở nên tối đi, cô sợ tai vách mạch từng, thấp giọng như thủ thỉ, “Chúng ta ở nhà đã nói rõ, anh là cấp trên, tôi là cấp dưới, anh như thế này, muốn tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa hai chúng ta?”.

Nam Dạ Tước tiến đến, bức Dung Ân ép sát người vào tường, “Biết thì sao?”

Đối với anh mà nói, chỉ là tin tức vỉa hè, Dung Ân ngữ điệu tức tối, “Tôi không muốn!”.

Trước mặt anh, ngay từ đầu, tâm lý đã được luyện tập quá nhiều để có thể phô ra vẻ chân thật nhất.

Nam Dạ Tước cười, cơ thể nghiêng nghiêng, thoải mái tựa ở đầu giường, bàn tay anh khống chế cổ tay Dung Ân, một thoáng đã kéo sát về phía mình, hai chân cố định, xoay người đem Dung Ân nằm dưới thân anh.

“Anh làm cái gì?”, Khuôn mặt Dung Ân đỏ bừng, tư thế này….Lý Hủy bất cứ lúc nào cũng có thể vào.

“Xấu hổ cái gì”, Nam Dạ Tước buồn cười, khóe miệng cong lên, “Tôi cũng không làm gì khác, chỉ muốn hôn em”. Nói xong, cũng không đợi phản ứng của cô, khuôn mặt tuấn tú mỗi lúc một cúi sâu. Dung Ân xoay đầu né tránh, sau một hồi đuổi bắt, vẫn là anh nắm thế thượng phong, đầu lưỡi đã chiếm trọn khoang miệng cô.

“Cốc cốc…..Ân Ân, đến giờ ăn tối rồi, mọi người đang chờ chúng ta!”.

Dung Ân thân thể lập tức trở nên cứng nhắc, hai tay đẩy người đàn ông trên người.

“Đêm nay sang phòng tôi”, Nam Dạ Tước giọng nói thâm thúy, thừa dịp đe dọa cô.

“Ân Ân? Quản lý Hạ bảo mình đến gọi cậu…”, Nếu không vì Hạ Phi Vũ, Lý Hủy cũng không đến làm phiền, không thể nói rõ, chỉ có thể gõ cửa ra hiệu.

“Buông ra….”

“Nói, đêm sang…..”.

Dung Ân mỗi lúc một khẩn trương, cô cắn vào lưỡi Nam Dạ Tước.

Người đàn ông vội vã thôi động tác, tay lau lau khóe miệng, một ít máu rỉ ra, Dung Ân vội vã chỉnh lại trang phục, “Ừ, mình ra ngay đây”. Cô lách qua người Nam Dạ Tước, chạy đến mở cửa, khi cửa mở ra, Lý Hủy đang áy náy đứng ở cửa, mắt nhìn vào trong thăm dò, “Mình, mình không cố ý”.

“Ai nghĩ gì đâu cơ chứ!”, Dung Ân ấn ngón trỏ lên đầu của cô nàng.

Khi Lý Hủy ngẩng đầu, đã thấy Nam Dạ Tước đứng sau Dung Ân, “Cùng đi ăn thôi”, Nói xong, ngay lập tức đi ra trước.

“Đi thôi”, Dung Ân đẩy đẩy Lý Hủy, “Còn đứng đây làm gì?”.

“Lá la….”, Lý Hủy ngó vào trong phòng, sau khi thu hồi tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào khóe miệng Dung Ân, không nói gì, chỉ cười ẩn ý.

Nơi dùng cơm là tầng ba của khách sạn, món ăn Trung Quốc hay đồ Tây, đều bày biện đủ cả, màu sắc hấp dẫn, ngon miệng, đãi ngộ như vậy, khiến Lý Hủy càng cảm nhận được sự hào phóng của ông chủ, thậm chí đến khi đã no căng, thức ăn vẫn còn rất nhiều.

Sau khi ăn cơm tối, hai người cùng nhau về phòng, Nam Dạ Tước cũng không đến làm phiền, lúc này anh muốn Dung Ân ngủ say một giấc để nghỉ ngơi.

Ở tỉnh Vân Nam, sơn thủy hữu tình, không khí thoáng đãng, mát lành, ngẩng đầu là có thể ngắm trọn bầu trời trong xanh thăm thẳm, dường như, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thông thuận hơn rất nhiều.

Ngay từ sáng sớm, hướng dẫn viên đã dẫn cả đoàn đi thăm quan một ngọn núi cao nhất, Dung Ân đứng ở chân núi, một tay lau mồ hôi trên trán.

“Oa, cao như vậy sao!”, Lý Hủy nói không lên lời, hai chân cũng đã bắt đầu nhũn ra.

Hàng vạn phiến đá cấu thành những đường núi kéo dài, hiểm trở, đường đi rất hẹp, xét trên góc độ nào, cũng là thử thách sự mạo hiểm cùng thể lực thép.

Rât nhiều đồng nghiệp nam muốn chinh phục để thử thách, đồng nghiệp nữ tự nhiên cũng không tỏ ra yếu thế, Dung Ân vịn vào một cột đá, chưa bắt đầu, đầu óc đã choáng váng, hoa mắt.

“Ân Ân, chúng ta đi thôi!”.

“Hủy”, sắc mặt cô tái nhợt, xung quanh bốn phía đều là núi, cô hít thở khó khăn, “Mình sợ độ cao”.

“Hả, không thể nào?”, Lý Hủy nhận thấy sắc mặt cô tái nhợt, “Chúng ta ở lại đây sao”.

Những đồng nghiệp khác đã bắt đầu lên đường, Nam Dạ Tước không biết xuất hiện sau lưng hai người tự bao giờ, anh đi đến bên cạnh Dung Ân, hướng về phía Lý Hủy nói, “Tôi chiếu cố cô”.

Cô không muốn làm khó Lý Hủy, hiếm có cơ hội thế này, không thể vì cô mà để Lý Hủy phải bỏ lỡ, “Hủy, mình không sao, cậu đi đi”.

“Được rồi, chiều gặp lại cậu nhé”.

Dung Ân ở lại, ngồi lên một thềm đá, nhưng Nam Dạ Tước lại kéo tay cô.

“Làm gì vậy?”, Đầu cô vẫn đang váng vất.

“Chẳng lẽ em định ngồi đây cả ngày?”, Dưới chân núi, có một bãi biển rất lớn, Nam Dạ Tước thuê một chiếc ca nô, người đứng ở trên đang chuẩn bị, không quên dặn dò, “Nhìn thấy hai ngọn núi kia không? Tới đó vòng lại, đừng có vượt qua đấy, nếu không tôi cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho hai người đâu”.

Dung Ân ngoan ngoãn lắng nghe, ngồi vào trong, trên người mặc áo cứu sinh màu cam, Nam Dạ Tước tự mình lái ca nô, lao vào biển cả dữ dội.

Gió biển mạnh mẽ táp vào mặt, khiến khuôn mặt đỏ lên, tóc cũng bay tứ tung, nước cũng bắn lên tới tấp, tuy rằng rất lạnh, nhưng đemlại cảm giác khoan khoái vô cùng.

Dung Ân chưa từng trải qua cảm giác thích thú như lần này, bị bó buộc trong một không gian khuôn khổ, chưa từng nghĩ thế giới bên ngoài có nhiều điều kì thú đến vậy.

“Ân Ân, vui chứ?”, Nam Dạ Tước đeo một chiếc kính mát màu nâu, tóc anh chuyển động theo gió biển đang thổi mạnh mẽ, càng làm tôn lên vẻ phóng khoáng, quần áo vận trên người màu trắng, nổi bật sự ngạo mạn cùng bất kham.

Dung Ân mỉm cười, xung quanh khóe miệng ánh lên vẻ vui tươi rạng ngời, đầu óc chưa từng sảng khoái như lúc này.

“Vui thì hét lên!”, Nam Dạ Tước tăng tốc, tốc độ của ca nô ngày một nhanh, Dung Ân cảm giác thân thể tựa như đang nổi lơ lửng trên sóng biển, trôi nổi bất định.

Hai tay cô nắm chặt thanh chắn bảo hộ, cười thành tiếng.

Tiếng cười vang vọng trong không gian, mang đi rất xa, Dung Ân ngoảnh đầu, đối diện ánh mắt Nam Dạ Tước, cô mỉm cười, trong mắt không giấu được sự thích thú đang dâng trào.

Ca nô, đột nhiên nghiêng đi, xung quanh không biết từ khi nào nổi lên một đợt sóng lớn dữ dội, Dung Ân thân thể đang thả lỏng, ngã xuống sàn ca nô.

Nam Dạ Tước nhận ra mối nguy hiểm gần kề, phía sau và hai bên, một vài chiếc ca nô đều đang quay đầu, hình thành sóng nước, khiến hai người bị kẹp ở giữa, mất trọng tâm.

Dung Ân không biết đang xảy ra chuyện gì, vừa muốn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng quát của Nam Dạ Tước, “Nằm sấp xuống!”.

Cô vội vàng nằm sấp xuống, cùng lúc, bên tai truyền đến những tiếng nổ thùng thùng tới tấp, thậm chí có cả đạn rơi xuống trước mắt, cô cả kinh trợn tròn mắt, cơ thể theo sự trôi nổi của ca nô lăn qua lăn lại.

“Dựa sát vào!”, Nam Dạ Tước hiểu rõ tình thế bất lợi lúc này, đối phương rất đông, xem ra là theo dõi suốt đường đi, thừa cơ tấn công anh.

Anh khom lưng, cố gắng tránh né, một tay lần tìm ở thắt lưng, móc ra một khẩu súng, Dung Ân ở cách đó không xa, chưa từng rơi vào tình huống này, hơn nữa đối phương tấn công mạnh mẽ, y như những cảnh quay hành động trên truyền hình.

Ca nô đã bắt đầu mất lái, đi xiêu vẹo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật, Dung Ân ngẩng đầu, thấy tay phải của Nam Dạ Tước máu đang không ngừng túa ra, tay áo màu trắng dơ dớp, cô nóng ruột, “Anh không sao chứ?”.

Nam Dạ Tước tháo kính mát, hai mắt duy trì vẻ cố hữu, sắc bén như chim ưng, nghịch cảnh lúc này, không khiến anh hoảng loạn hay hoang mang chút nào, phía trước đã là hai ngọn núi, không có đường tiến, cũng không có đường thoái lui.

“Để tôi giết chết hắn!”

Chiếc ca nô bên trái uy hiếp, Dung Ân có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn chúng.

“Nam Dạ Tước, hôm nay tao sẽ ày ăn cá!”

Người đàn ông cười khinh bỉ, đã bức được đến bước đường cùng, không hề tỏ ra yếu thế, “Hôm nay tao chết, hoặc mày chờ tao giết hết chúng mày đi!”.

Không còn xa nữa là hai ngọn núi sừng sững chặn đường, chỉ để lại một khe hẹp rất nhỏ để đi qua, dường như không đủ một ca nô lọt được, Nam Dạ Tước chỉ đành đánh cược với số phận, “Ân Ân, giữ chắc”.

Lúc này, Dung Ân chỉ còn có thể tin tưởng anh, cô vội vàng ôm lấy một trụ sắt, toàn thân áp sát.

Mồ hôi từ trên mặt người đàn ông từng giọt chảy xuống vòm ngực tráng kiện, rồi tan xuống trên họng súng sinh tử.

“Mau đuổi theo, không được để bọn chúng chạy thoát…..”

Một bên hông Nam Dạ Tước áp sát trên mắt sàn, đột nhiên ngoặt trái, toàn bộ ca nô lật nghiêng, toàn thân Dung Ân tưởng như đã rơi xuống biển, cô mắt mở trừng trừng nhìn ca nô xuyên qua khe hẹp với hy vọng mong manh. Cố nén cảm giác sợ hãi, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, hai tay bám trụ chắc chắn, mắt nhắm chặt.

Phía sau, truyền đến tiếng va chạm dữ dội, trước mắt tối tăm mịt mờ, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân như bị quẳng đi, cô tuyệt vọng kêu lên, cơ thể bị hất quăng xuống mặt biển.

Chỉ uống vài ngụm nước, may mắn trên người cô có mặc áo cứu sinh.

Khi mở mắt ra, bốn phía tối tăm, nước biển lạnh lẽo dần xâm nhập vào trong người, khiến cô đột nhiên giật mình, “Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước…..”.

Xa xa nhìn lại, giữa hai ngọn núi, khe hẹp nhỏ như vậy, anh ta lại có thể xuyên qua, ca nô kẹt lại ở trong, đã bị làm hỏng đến không rõ hình thù.

Như vậy, đây là phía sau núi?

Ánh mặt trời thậm chí không lọt vào nơi đây, chẳng trách người cho thuê ca nô đã dặn dò không được phép vượt qua đó, Dung Ân hai tay quờ quạng xung quanh, một mình cô độc, khiến cô sợ hãi, toàn thân run rẩy, giọng nói run run, “Nam Dạ Tước….”.

Lúc này, cô muốn nghe thấy giọng nói của Nam Dạ Tước hơn bất cứ điều gì, dù chỉ là một chữ.

Dung Ân không dám di chuyển, tứ phía cô tịch như dọa người, thi thoảng lại có tiếng côn trùng kêu lên, gay gắt mà bén nhọn, ngoài khơi bập bềnh, dập dờn, dường như bất cứ lúc nào cũng có gì đó sắp sửa công kích.

Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào vai Dung Ân, cô thất kinh đẩy ra, lại nghe thấy thanh âm rên rỉ lí nhí.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.