Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 22: Quần áo mới?



Uyển Tình ăn xong cơm trưa, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương: “Mục tiên sinh…”

“Cô gọi tôi có chuyện gì?” Mục Thiên Dương thanh âm lạnh lạnh, nồng đậm cảm giác uy hiếp xuyên thấu qua điện thoại truyền đến cô. Tuy rằng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô, nhưng xưng hô này thực chói tai.

Uyển Tình sửng sốt một chút, thử gọi: “Mục tổng?” Bằng không cô phải xưng hô như thế nào.

Mục Thiên Dương ngón tay gõ trên bàn công tác, cười lạnh nói: “Có lẽ cô nên gọi ‘ Kim chủ ’ thích hợp hơn.”

Uyển Tình biến sắc, áp ủng nói: “Tôi không biết nên xưng hô với anh như thế nào. . . . . .”

“Chuyện gì?” Mục Thiên Dương không thời gian cùng cô thảo luận chuyện này, “Tôi bề bộn nhiều việc! Cô tốt nhất có chuyện quan trọng hơn, bằng không xem tôi như thế nào thu thập cô!”

Nghĩ đến phương pháp hắn thu thập, thân mình Uyển Tình run lên, âm thanh run run nói: “Tôi hôm nay phải đi bệnh viện thay băng, cho nên tôi muốn báo với anh một tiếng.”

“A, thuận tiện cũng muốn đi thăm mẹ cô có phải hay không?”

“. . . . . . Nếu có thể.” Uyển Tình yếu ớt giọng nhỏ như muỗi kêu nói, “Đương nhiên, tôi sẽ nghe lời anh.”

“Chỉ cho phép đi thay băng, không cho đi thăm mẹ cô.”

Uyển Tình nghe xong, mũi đau xót, nước mắt rơi xuống như mưa. Cô nghẹn ngào hỏi: “Thật sự không thể sao?”

Mục Thiên Dương đang phê duyệt văn kiện dừng tay một chút, nhíu mi, hỏi: “Cô đang khóc?”

“Không có!” Uyển Tình vội vàng xoa xoa nước mắt, “Tôi không. . . . . .”

Mục Thiên Dương buồn bực, trầm mặc một lát, nói: “Đi đi! Từ biệt thự đến bệnh viện chỉ cần nửa giờ, tôi cho cô hai giờ phải trở về.”

“Cám ơn.” Uyển Tình nói, “Nhưng tôi muốn năm giờ rưỡi mới đi.”

“Vì cái gì?”

“Bởi vì trường học năm giờ tan học, theo nơi đó đuổi tới bệnh viện không sai biệt lắm sáu giờ. Tôi không muốn làm ẹ tôi hoài nghi điều gì.”

“Vậy cô có nói ẹ cô là cô học ở trường ngoại trú hay nội trú không?”

“Tôi. . . . . . Tôi lúc trước vẫn học ngoại trú. Vô luận nội trú hay ngoại trú, buổi tối đều phải tự học.”

Mục Thiên Dương không phát biểu ý kiến, hỏi:”Còn có việc gì không?”

“Không có.”

Ba! Hắn cúp điện thoại.

Uyển Tình đến bệnh viện, phát hiện tinh thần Từ Khả Vi tốt hơn so với ngày hôm qua rất nhiều.

“Con sao lại tới nữa?” Từ Khả Vi nhìn cô, tuy rằng trong lòng rất cao hứng, nhưng luôn không nhịn được lo lắng cho việc học tập của cô.

“Bởi vì tan học nha!” Uyển Tình cười nói, “Tan học sẽ tới thăm mẹ”

“Buổi tối không phải còn giờ tự học sao?”

“Con có xin nghỉ”

“Không cần phải luôn xin phép như vậy!” Từ Khả Vi nghiêm túc nói.

“Con biết rồi.” Uyển Tình cúi đầu lẩm bẩm, một bộ dáng “Con biết sai lầm rồi”.

Từ Khả Vi thở dài, cầm tay cô: “Tay con thế nào rồi?”

“Tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Từ Khả Vi chỉnh sửa lại vai áo cho cô, đột nhiên phát hiện quần áo trên người cô: “Quần áo mới?”

“Ách. . . . . .” Cô đã quên, đây là đồ Mục Thiên Dương mua! Mẹ chưa từng thấy qua!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.