Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 258: Không được phép để được ở bên anh



Chương 258: Không được phép để được ở bên anh

Ngoại trừ trên cổ có dấu hôn sắp biến mất, thì toàn thân đều sạch sẽ, đặc biệt là cái gò đất kia, cùng với trước kia anh đã lâu không chạm qua giống nhau.

Anh cởi chiếc quần dài của mình, cứ như vậy tiến vào cô.

Uyển Tình buồn bực hừ một tiếng, không trải qua bôi trơn, có chút đau.

Mục Thiên Dương bắt đầu luận động, vừa động, vừa cúi đầu ở trên cổ cô gặm cắn: “Dấu hôn này, là sao đây! Anh ta lưu lại?”

” Không phải. . . . . . . .” Uyển Tình khóc nói: “Tôi và anh ta trong sạch!”

“Cái này thì sao? Hả?”

“Anh a –” Uyển Tình kêu lên, chịu không được anh càng ngày càng đánh sâu vào, chỉ có thể cố gắng dang rộng chân một chút. Dùng tư thế này để lấy lòng anh ta, làm cho trong lòng anh thông thuận không ít.

Anh một bên động, một bên tiếp tục hỏi: “Em thích anh ta. . . . . Có phải hay không?”

“Không phải. . . . . .”

“Có phải hay không?!”

“Không. . . . . . .”

“Đại Thanh Điểm trả lời tôi. . . . . .Có phải em thích anh ta không?”

“Không có! Không có!” Uyển Tình lắc đầu kêu to: “Tôi không có thích anh ta! Tôi không có thích ai cả! A –”

Mục Thiên Dương chợt dừng lại, tiến công vào chỗ sâu nhất của cô.

“Em không . . . . . Thích. . . . . . ai cả?”

“Phải. . . . . .” Uyển Tình run rẩy.

“Tốt lắm. . . . . . . .” Không ai cả . . . . . .Cô không thích ai cả , bao gồm cả anh.

Anh không nói thêm gì nữa, buồn bực vận động, thật lâu sau mới dừng lại.

Đốt một điếu thuốc, anh chậm rãi phun ra, mồ hôi từ cằm anh nhỏ xuống ngực cô.

Uyển Tình bị khói làm sặc, buồn bực ho hai tiếng.

Anh cúi đầu, phun khói thuốc lên mặt cô. Cô ho khan dữ dội, nước mắt chảy ròng.

Mục Thiên Dương nhìn xung quanh, không có gạt tàn, trực tiếp vứt điếu thuốc vào trong thùng rác. Đưa tay quơ đi khói thuốc, anh bế cô ngồi lên chân mình, đưa tay vẽ hai vòng lên mặt cô: “Kỳ thật. . . . .Tôi đã sớm biết.”

Yên lặng trong chốc lát, Uyển Tình không rõ cho nên nhìn anh.

Anh cười lạnh một tiếng: “Em cho là, em và anh ta quen biết lâu như vậy, là đi mua thức ăn hay là đi nhờ xe, tôi đều không biết?”

Thân thể Uyển Tình run lên, lắp bắp giải thích: “Tôi . . . . .Không phải tôi cố ý giấu giếm anh. . . . . .Tôi căn bản không nghĩ tới cùng anh ta phát sinh ra cái gì.”

“Không phát sinh là tốt rồi.” Mục Thiên Dương ở trên lỗ tai cô, mập mờ cắn mút: “Bằng không. . . . . .Sau này thật sự không để cho em gặp bạn bè, không cho phép em cùng người xa lạ nói chuyện!”

“…….. ”

“Tôi vốn không ngăn cản em cùng anh ta lui tới, nhưng em không được vượt qua điểm mấu chốt của tôi.”

“Tôi sẽ không . . . . . . .”

“Ngoan. . . . . .” Mục Thiên Dương nằm xuống, để cho cô nằm trên người mình: “Em tới, làm cho tôi vừa lòng, chuyện ngày hôm nay sẽ không truy cứu.”

Uyển Tình ngẩn ngơ, nhớ tới toàn bộ quá trình chủ động ngày đó, cúi đầu in lên môi anh một nụ hôn. . . . .

Hơn một giờ sau, Mục Thiên Dương rời khỏi phòng, Uyển Tình còn đang mặc quần áo. Đi vào phòng khách Thiên Tuyết ngơ ngác ngồi ở trên sô pha, ngay cả đồ ăn vặt đặc sản anh cố ý mang từ thành phố A về cũng chưa dám ăn.

“Khụ!” Anh ho một tiếng.

Thiên Tuyết bị hù dọa: “Anh. . . . . . .”

“Chủ ý của người nào?”

“A?”

“Đi chơi, chủ ý của ai?”

Thiên Tuyết chột dạ cười: “Dĩ nhiên không có khả năng là cô ấy. . . . . . .”

Mục Thiên Dương lạnh lùng nhìn cô.

Cô đi tới, làm nũng: “Không liên quan đến Uyển Tình, Uyển Tình là bị em uy hiếp. Cái kia . . . . . .Anh cũng biết chuyện Quản Hạo Nhiên?”

“So với em thì biết trước.”

Thiên Tuyết ngẩn ngơ, buồn bực nói: “Vậy sao anh không nói cho em biết? Em còn sợ Uyển Tình chạy đi với anh ta, mỗi ngày đều giúp anh . . . . . . .”

“Phải không?” Mục Thiên Dương âm trầm hỏi.

Cô sợ anh hiểu lầm, dựng thẳng tay lên trời: “Em hướng trời đất thề, cậu ấy và Quản Hạo Nhiên trong lúc đó so với thủy tinh còn tinh khiết hơn!”

“Làm sao có thể so với thủy tinh tinh khiết hơn?”

Thiên Tuyết sửng sốt, sợ anh không tin, dường như nói mà không thèm suy nghĩ: “Kỳ thật . . . . . .Là em muốn theo đuổi Quản Hạo Nhiên.”

“Cái gì?!” Mục Thiên Dương rống to.

“Uyển Tình đối với anh ta không có ý tứ là thật. Ngược lại là em, cảm thấy anh ta rất tốt. Nếu em theo đuổi anh ta, Uyển Tình không phải sẽ an toàn sao? Cứ như vậy, đẹp cả đôi đường, anh nói có phải không?”

“Là một đầu!” Mục Thiên Dương vỗ cái bàn: “Em lập tức quên anh ta đi cho anh!”

Thiên Tuyết cả kinh: “Vì, vì sao? Anh không cho phép Uyển Tình ở cùng một chỗ với anh ta, còn không cho em ở cùng một chỗ với anh ấy? Em sống mười mấy năm, thật vất vả mới nhìn trúng được một người, dễ dàng lắm sao?”

“Coi trọng ai cũng được, nhưng anh ta thì không được!”

“Vì sao?”

“Là không được!” Mục Thiên Dương không biết phải giải thích như thế nào với cô: “Em nhìn trúng ai cũng được, nhưng không thể nhìn trúng anh ta! Từ giờ trở đi, không cho phép em liên hệ với anh ta!”

“Dựa vào cái gì?!” Thiên Tuyết lật bàn: “Em muốn yêu ai anh cũng không cho phép, em vậy mà còn đi giúp anh! Anh nghĩ muốn sắp xếp hôn sự của em ư? Em mặc kệ! Em muốn tự mình chọn!”

“Anh không cần em giúp!” Mục Thiên Dương rống to: “Anh là anh của em, hôn sự của em tại sao anh không thể an bài? Chính mình chọn? Em xem em chọn cái gì đây hả! Không cho phép nói yêu!”

“Anh ——” Thiên Tuyết cứng lại, đột nhiên không nói. Cho tới bây giờ cô còn chưa bị anh hét lên như vầy, hơn nữa anh còn hét lên vài tiếng. Hơn nữa . . . . . Tại sao anh có thể bá đạo như vậy? Chỉ cho chính mình phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn!

Uyển Tình từ bên trong đi ra, lo lắng hỏi: “Hai người làm sao vậy?”

Thiên Tuyết khóc lớn một tiếng, chạy qua ôm lấy cô: “Anh ấy điên rồi! Anh ấy điên rồi! Không ngờ anh ấy lại không cho mình theo đuổi Quản Hạo Nhiên! Anh ấy có bệnh!”

“Mục Thiên Tuyết!” Mục Thiên Dương chợt nắm lấy cái chén trên bàn đập xuống.

Ba một tiếng, Thiên Tuyết và Uyển Tình cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh.

“Em. . . . . . . .” Mục Thiên Dương chỉ về phía cô: “Em . . . . . .”

Nước mắt Thiên Tuyết lăn dài, cố chấp nhìn anh: “Là em thích anh ấy, anh muốn thế nào?”

Uyển Tình kéo cô,

Mục Thiên Dương hít sâu một hơi: “Không, đồng ý!”

“A —— em muốn cắt đứt quan hệ với anh!” Cô không hẳn là thích Quản Hạo Nhiên, nhưng cô không chịu nổi thái độ ác bá của anh! Nếu cô không tranh thủ, thì cả đời này cô sẽ bị anh mặc cho an bài! Cô mặc kệ! Không nghĩ tới người anh trai bình thường luôn thương cô, nhưng vấn đề này lại không để ý đến ý nguyện của cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.