Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 287: Uy hiếp(2/5)



Chương 287: Uy hiếp(2/5)

“Là tặng ông nội!” Uyển Tình nói, giao chiếc hộp cho Mục lão gia trước, sau đó mới cầm bao lì xì.

Mục lão gia tiếp nhập chiếc hộp: “Lại đây ngồi……Tất cả cũng ngồi đi, Thiên Thành thu bàn cờ lại, mọi người cùng nói chuyện phiếm.”

Thiên Tuyết vội vàng ngồi bên cạnh ông nội, thúc dục ông mở hộp ra: “Mau nhìn xem, là cái gì?”

“Làm sao có thể ở trước mặt người khác mở quà?” Ngoài miệng Mục lão gia nói như vậy, nhưng lại vui vẻ mở nắp hộp ra. Tốt xấu ông cũng sắp 80 tuổi, có cái gì chưa thấy qua? Vừa nhìn thấy là hàng đan sợi, trong lòng còn có điểm sáng, lặng đi một chút rồi vội vàng cầm lên.

Thiên Tuyết cũng cầm lên một đoạn, vừa nhìn thấy là khăn quàng cổ, nhớ tới mùa đông đa số nữ sinh đều đan khăn tặng cho người mình yêu, kinh ngạc hỏi Uyển Tình: “Không phải là do cậu tự mình đan đi?”

Thiên Tuyết ngượng ngùng nói: “Tớ không biết ông nội thích cái gì, cái này tốt xấu còn có chỗ dùng…..”

“Tốt tốt tốt…….” Mục lão gia vui vẻ, lập tức quàng khăn vòng quanh cổ, “Lần cuối cùng ông được người khác tặng khăn cho là khi bà nội các cháu còn sống.”

Mục Thiên Dương vốn giúp Uyển Tình chuẩn bị một hộp trà ngon, hiện tại quà của cô lại được lòng Mục lão gia, vậy không cần lấy ra nữa.

Thiên Tuyết dắt khăn quàng cổ, thiếu chút nữa khiến Mục lão gia nghẹn, kết quả vẻ mặt cô ủy khuất nói: “Ông nội ông nội, sang năm cháu cũng đan cho ông, ông không nên chỉ thích Uyển Tình.”

“Ông nội làm sao chỉ thích Uyển Tình?”

Mục Thiên Thành nói: “Em đan có thể dùng được sao? Cái này chỉ có thục nữ mới có thể làm, nha đầu như em, đừng lãng phí sợi len.”

Năm ngón tay của Thiên Tuyết hướng về phía anh, thiếu chút nữa khiến mặt anh cong thành cây hoa cúc. Nghiêng đầu sang chỗ khác, cô nói với Uyển Tình: “Cậu dạy tớ!”

“Tớ còn không có làm thuần thục.” Uyển Tình nói, “Đây là cái khăn thứ nhất, ông nội không chê là tốt rồi.”

Mục lão gia vừa nghe, lòng như nở hoa: “Cái thứ nhất tặng ông? Đứa nhỏ này rất hiếu thuận, cái bao lì xì vừa nãy không đủ, một lát nữa lại tặng thêm một cái!”

Uyển Tình vừa muốn từ chối, Thiên Tuyết bên kia lại ồn ào: “Cái thứ nhất? Tớ không tin! Cái thứ nhất có thể làm tốt như vậy? Tớ thấy cái kia của Lý Ức, còn để lộ ra sai sót, không biết còn tưởng rằng cái khăn kia chỉ là hình thức đâu! Mẹ, mẹ xem xem, đây là vô cùng tốt phải không?”

Khăn quàng cổ còn ở trên cổ Mục lão gia, Ngô Nhã cũng không khó chịu rất cẩn thận, đưa mắt nhìn, gật đầu: “Đó là Uyển Tình khéo tay, mẹ cũng không biết làm những thứ này, nghĩ tới cũng có điểm có lỗi với con và anh con.”

“Quả thực tiếc nuối.” Thiên Tuyết thở dài, “Nếu mẹ miễn cưỡng đan, để rồi đan xong cũng giống như những người bạn học kia của con, chúng con còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể sẽ chê xấu.”

Ngô Nhã cười, nhịn không được xoa đầu cô.

Cô cười hì hì, chạy đến bên cạnh Uyển Tình: “Cậu nhất định phải dạy tớ, tớ không thể để cho con tớ sau này có nuối tiếc, cũng không thể để cho bọn chúng ghép được!”

Mục Thiên Dương gõ đầu cô một cái: “Còn chưa đến tuổi kết hôn em đã nghĩ có con rồi?”

Mục lão gia và Ngô Nhã cũng nói cô, còn Mục Thiên Thành thì lại cười cô. Cô quay đầu thở phì phì trừng mắt với Mục Thiên Dương: “Tám lạng nửa cân!” Uyển Tình cũng chưa đến tuổi kết hôn, không phải anh cũng đã nghĩ tới sao?

Mục Thiên Dương trừng mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn chằm chằm chiếc khăn trên cổ Mục lão gia, trong lòng dấm chua bất đầu nổi lên! Cái khăn đầu tiên không phải tặng anh!

Thiên Tuyết vừa thấy vậy lập tức hiểu, trong lòng cười thầm, quấn lấy Uyển Tình: “Cậu cũng đã cho tớ một cái! Chúng ta là chị em tốt, sao cậu có thể quên tớ đâu?”

“Nào có chuyện đi hỏi người khác tặng quà?” Mục Thiên Dương lập tức nói.

Còn chuẩn bị khuyên bảo cái gì, Mục Thiên Thành cũng nhìn ra người anh toàn dấm chua, chạy tới bên cạnh Uyển Tình: “Anh cũng muốn anh cũng muốn…….”

“Anh lại xem náo nhiệt gì?” Mục Thiên Dương lạnh quát.

Mục Thiên Thành hớn hở nói: “Lúc trước ông nội nói muốn Uyển Tình trở thành cô dâu của anh! Nhưng khi đó Uyển Tình còn là một cô bé, anh làm sao có thể làm loại chuyện này? Anh nhận em ấy làm em gái cũng tốt lắm, em gái tặng anh trai một lễ vật cũng không quá phận đi? Anh ở bên ngoài phiêu bạc, đáng thương như vậy….”

Mục Thiên Dương suýt nữa bạo phát! Ngô Nhã còn ở đây, anh không dám lộ ra cái gì, vẻ mặt quang minh chính đại hạ mệnh lệnh: “Anh nhanh chút về vị trí cho em! Làm như anh trẻ tuổi lắm, một xấp dầy tuổi rồi, đừng đi gây tai vạ cho anh em!”

“Ai một xấp dầy tuổi? Ai một xấp dầy tuổi?” Mục Thiên Thành bùng nổ.

Mọi người hòa thuận vui vẻ, giống như người một nhà. Mục lão gia vẫn có chút khúc mắc trong lòng, nhưng cũng không có trách móc Uyển Tình nặng nề, tay vỗ vỗ đầu cô, xem như chuyện đó đã qua. Cuối cùng Uyển Tình cũng thở phảo nhẹ nhõm một hơi, sau đó nghĩ đến: ông nội có biết cô còn dây dưa với Mục Thiên Dương hay không?

Nghĩ như vậy, đột nhiên liền cảm thấy khổ ải.

Ăn cơm trưa xong, Mục lão gia cùng cô và Thiên Tuyết đi tản bộ. Lần này không dạo hoa viên nhà mình, đi ở trong tiểu khu, muốn đụng phải người, khoe khoang khăn quàng cổ của bản thân. Kết quả đi một vòng liền mới gặp hai người trẻ tuổi, nhưng lại không quen biết, thật sự là không có ý nghĩa.

Bạn nào muốn đọc trước 50 chương giá rẻ liên hệ [email protected] nhé 🙂

Về nhà, thấy anh họ và Ngô Nhã đang nói chuyện phiếm. Bình thường cho dù người lớn ở nhà, cũng là có việc để làm, nhưng bây giờ đang là tết âm lịch, Mục lão gia thích náo nhiệt, mọi người không có việc gì đều ngồi cùng một chỗ, xây dựng không khí đoàn viên.

Mục lão gia đi một vòng, tháo khăn quàng cổ xuống đưa cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết thấy sắc mặt mẹ và anh trai không tốt lắm, cố ý không đi lên lầu, đặt khăn quàng cổ ở một bên. Nếu tình hình không tốt, ầm ỹ lên, cô có thể đứng giữa dịu đi một chút.

Ngô Nhã vừa thấy bọn họ trở về, lập tức gọi người bưng trà nóng và hoa quả lên, còn có điểm tâm mới làm.

Mục lão gia bưng điểm tâm đưa cho Uyển Tình trước, Uyển Tình cầm lên một khối: “Cảm ơn ông nội.”

Ông gật đầu, uống một ngum trà hỏi: “Các người đang nói chuyện gì?” Nếu Uyển Tình là cháu dâu tương lai, cũng không cần coi cô là người ngoài, cho dù nói chuyện gia đình không có liên quan nhưng mà về sau cháu dâu trưởng là phải quản lý!

Khụ, Mục lão gia hơi suy nghĩ sâu xa một chút……

Ngô Nhã thấy ông hỏi, cũng không che giấu: “Ba tới nói một chút đi, con nói bọn chúng không chịu nghe! Sang năm liền ba mươi tuổi, gia đình của người khác đã thành một nhà trẻ, còn hai người bọn nó……Ai, một đứa không muốn kết hôn, đứa còn lại cũng chưa muốn kết hôn! Này là muốn cho người lớn lo lắng sao?”

Uyển Tình và Thiên Tuyết ngẩn ra, Mục lão gia lại không có biểu tình gì.

Mục Thiên Dương nói: “Không có đối tượng thì kết hôn như thế nào? Để cho con kết hôn với Thiên Thành?”

“Nói mê sảng cái gì?” Ngô Nhã quát lên.

“Con không phải chuẩn bị kết hôn sao? Hôn nhân đều đã định rồi, kết quả lại náo loạn thành như vậy…….giống như các người đã tính toán cho con, con chưa ba mươi tuổi không thể kết hôn, bằng không hôn nhân sẽ không tốt.”

“Những lời này có thể tin sao?” Ngô Nhã nhíu mày.

Mục lão gia nói: “Thiên Dương cứ chậm rồi tính đi, chuyện lúc trước còn chưa hoàn toàn lắng xuống, lại kết hôn sẽ không tốt. Về phần Thiên Thành, cháu yêu phiêu lưu, hiện tại cũng phiêu lưu nhiều năm như vậy rồi, là nên xác định.”

Mục Thiên Thành vội vàng đánh thái cực: “Cháu còn chưa bàn giao cho tổ chức! Chờ cháu bàn giao tốt, còn phải đưa ra kế hoạch công việc sau này, đến lúc đó rồi nói sau.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.