Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 403: Kẻ trộm ghé thăm



Chương 403: Kẻ trộm ghé thăm

Trên máy bay, Đỗ Thiến nhìn ảnh chụp trong tay, cơ bản đều là ảnh Uyển Tình và Mục Thiên Dương ở cùng nhau.

Đầu năm nay cô đã nói với Đỗ Viễn Minh, ông không tin, cô mời thám tử tư đi chụp ảnh Uyển Tình. Cô không ngóc, biết được ảnh hưởng của Mục Thiên Dương và Đỗ Viễn Minh ở thành phố A, ở những thành phố khác cũng có chút tiếng tăm. Nếu cô mời thám tử trong nước, cực kỳ không an toàn, cho nên mới mời thám tử Mỹ.

Đỗ Viễn Minh và Mục Thiên Dương dù lợi hại, cũng chưa vươn móng vuốt đến tận Mỹ, cho dù có, cũng không thể tùy tiện khống chế một thám tử.

Thảm tử đến thành phố C, giúp cô chụp ảnh cô cần, quả nhiên như cô dự tính.

Vốn dĩ cô muốn đưa những ảnh chụp này cho Đỗ Viễn Mình, để ông xem con gái của ông là cái dạng gì! Hoặc là đưa cho Từ Khả Vi, để bà ta biết con gái bà ta làm chuyện tốt gì sau lưng bà ta…

Nhưng là về sau cô lại nghĩ, Uyển Tình là con bọn họ, tới cùng cho dù cô ta có làm sai, vẫn là còn chưa đoán được?

Suy nghĩ một đường, rốt cuộc cô cũng nghĩ cẩn thận! Này là bọn họ hợp mưu làm chuyện tốt, giới thiệu Uyển Tình cho Mục Thiên Dương, để Uyển Tình có một người chồng cường thế, tương lai sáng lạn!

Có người chồng Mục Thiên Dương này, cho dù cô ở Đỗ gia không được một đồng nào, cũng là buôn bán lời! Đỗ Thiến không khỏi oán hận Đỗ Viễn Minh bất công, lại đưa thứ tốt nhất cho Uyển Tình!

Cô không nghĩ tới chính mình gả cho Mục Thiên Dương, nhưng lại không cho phép Uyển Tình được gả vào chỗ tốt! Cho dù chồng tương lại của cô lợi hại hơn Mục Thiên Dương, nhưng sự tồn tại của Mục Thiên Dương vẫn là uy hiếp lớn!

Cô không muốn để bọn họ được như ước nguyện…

Cúi đầu nhìn ảnh chụp của hai người, là trên ban công tầng lầu, Uyển Tình mặc tạp dề, bưng chén đĩa đút gì đó cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đứng sau cô, hai tay ôm lấy eo của cô, cười đến vô hại.

“Các người hạnh phúc…” đỗ Thiến thì thào nói, nhưng cô không khiến cho bọn họ tiếp tục hạnh phúc nữa! Cô nghĩ đến cách của mình, không nhịn được cười rộ lên vui vẻ.

Buổi sáng, Từ Khả Vi ở nhà nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của bảo an gọi đến: “Bà Từ, nhà bà bị kẻ trộm cậy cửa, vừa mới báo nguy, bà có muốn đến xem không?”

Từ Khả Vi kinh ngạc, một lát sau nhớ đến bên kia cũng không có vật gì quá đáng quý, nhưng quá nhiều đồ dùng riêng tư bởi vì không hề đáng giá mà bình thường cũng không dùng đến, liền không mang qua, chính bà thật sự không có gì, bà nhớ Uyển Tình có một quyển nhật ký, loại này mà vứt đi, nhiều tiền bạc đến mấy cũng không mua nổi, sẽ đau lòng đi?

Bà vội vàng nói: “Tôi lập tức quay lại!”

Từ Khả Vi thay đổi quần áo ra khỏi cửa, vốn nghĩ muốn tự mình đi qua, nhưng trong nhà lái xe phải đưa qua, bà đành phải đồng ý. Không nghĩ muốn thu hút sự chú ý của người khác, lúc đến gần nhà còn một khoảng nữa liền xuống xe, bắt xe ba bánh đi qua.

P/s: ai mún đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail : [email protected]

Khi đến bên kia, cảnh sát đang chuẩn bị rời đi, thấy bà trở về, lại ở lại một lúc: “Bà xem có mất thứ gì không?”

Từ Khả Vi vội vàng nhìn lại căn nhà một lần, ngăn kéo tủ cũng bị lật đến loạn, không giống như có mất gì.

Cảnh sát nghe nói không mất, thở ra nói: “Nhìn nhà cửa này của bà giống như không có ai ở, chắc là trộm cũng không tìm thấy thứ gì.”

Từ Khả Vi gật đầu, đưa bọn họ đi, lại cùng bảo an, hàng xóm hàn huyên một lúc, sau đó mới đóng cửa thu dọn.

Phòng của Uyển Tình bởi vì có sách, bị lục đến loạn vô cùng, sách đều để lung tung, vứt trên mặt đất. bà nhặt hết quyển này đến quyển khác, cất vào ngăn kéo, nhìn thấy mấy tấm hình rơi ra, ảnh ngày trước cô tham gia tiết mục thiếu nhi. Vốn dĩ là một tiểu mỹ nhân phấn nộn, bị các giáo viên hóa trang thành một mặt giống như mông khỉ.

Bà nhớ rõ Uyển Tình múa xong về nhà, còn nhào vào ngực bà mà khóc. Mà trên ảnh chụp là Uyển Tình, môi đều đang cười. Từ Khả Vi thu dọn lại ảnh, lại phát hiện có một trang nhật ký bị xé nát, mỗi tờ đều bị xé nhỏ kẹp trong vở. Bà thậm hận kẻ trộm đúng là tâm can ngoan độc, trộm không thấy có thứ gì tốt liền bắt đầu phá hoại, kết quả nhìn một lúc lại phát hiện, có thể là tự Uyển Tình xé. Bởi vì trên mảnh giấy, mấy từ ba ba hay xuất hiện.

Tâm can Từ Khả Vi chua chát, ghép mấy mảnh giấy lại, nhìn thoáng qua phần sau còn có hơn mười trang không xá. Lau lại mảnh giấy lại thấy, trên đó viết: “Xé đi là có thể như chưa xảy ra sao? Hành động buồn cười! Về sau vẫn là không cần biết loại này, xóa cũng nhanh một chút!

Từ KHả Vi mạnh mẽ khép quyển vở lại, che miệng khóc lên.

“Uyển Tình…” Bà khàn khàn hô tên con gái, một lát sau, vào phòng bếp tìm một cái túi rác, ném quyển vở vào, lại lấy ra những trang còn lạnh, kiểm tra, không cẩn thận làm rơi một mảng giấy ở bên trong.

Thậm chí, bà vẫn lật chuyển quyển album ảnh, nhỡ đâu có ảnh của Đinh Chí, cũng lấy đi.

Sau khi thu dọn phòng của Uyển Tình, bà mới đi thu dọn phòng mình, phòng của bà thì không có gì để dọn, chỉ là lật lại trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều thứ cũ, hóa đơn nằm viện, tiền gửi…

Từ từ! Biên lai gửi tiền.

Từ Khả Vi muốn vứt đi, cầm lại thấy, Viện phúc lợi nhi đồng Vĩnh Ninh. Đầu óc Từ Khả Vi vang lên một tiếng, bà quên mất, phúc lợi viện đó đã nhiều năm không liên hệ?

Bà lớn lên ở đó, mãi đến mười tám tuổi mới độc lập. Chính phủ bên kia không quản chuyện nữa, phúc lợi trong viện rất kém, đều dựa vào đóng góp của người hảo tâm. Cho nên sau khi bà kiếm được tiền, cho dù ngày như thế nào, thi thoảng lại gửi ít tiền về… mãi đến sau khi sinh bệnh, bà mới không dám xài tiền bậy bạ, cũng quên mất.

Từ Khả Vi mở hết tờ biên lai này đến tờ biên lai khác, đột nhiên rất nhớ viện trưởng viện phúc lợi, lại lấy điện thoại ra gọi, có người nghe máy: “Vâng?”

“Xin chào!” đột nhiên Từ Khả Vi có chút khẩn trương: “Tôi tìm viện trưởng Thẩm.”

“Viện trưởng Thẩm?” Đối phương sửng sốt: “Người đó? Viện trưởng Thẩm đã ĐI VÀO NĂM TRƯỚC.”

“Đi? Đi đâu rồi hả?” Từ Khả Vi suy nghĩ, viện trưởng Thẩm mới 70 tuổi thôi, nên về hưu rồi sao: “Bà ấy về hưu sao?”

Đối phương ngừng lại, thở dài nói: “Không phải về hưu, là qua đời… con trai và con dâu của bà ấy vẫn làm việc ở đây, có việc bà có thể tìm bọn họ.”

“Tôi… không cần.” Từ Khả Vi đặt điện thoại xuống, lo nghĩ, Vĩnh Ninh không xa nơi này, đường dài ô tô đi ba tiếng là đến, liền quyết định đi qua xem, ít nhất cũng đến quét mộ cho viện trưởng.

Ba giờ sau, Từ Khả Vi đứng ở cửa viện phúc lợi.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.