Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 420: Cáo trạng



Chương 420: Cáo trạng

Uyển Tình dừng một lát, nói: “Chú, mẹ đã đi rồi, muốn thu dọn gì đó của bà ấy không? Chú cứ ở như thế, chỉ sợ điềm xấu.”

Đỗ Viễn Minh nói: “Thật không có điểm xấu hay may mắn gì, chỉ là không còn người, những thứ còn sót lại, thật làm cho người ta thương cảm.”

Vốn dĩ ông đã nghĩ để cho cô kiểm kê di vật, giờ phút này tới đây, cũng không trì hoãn, lập tức đưa cô lên lầu.

Phòng ngủ của ông và Từ Khả Vi, Uyển Tình chỉ vào hai ba lần, giờ phút này thấy, vẫn đang khó chịu. Cô thở dài một tiếng, nói với Đỗ Viến Minh: “Phòng này, cháu vào được hai ba lần, nhớ dáng vẻ lúc đó của mẹ… trong đầu thật khó chịu, chú và mẹ ở đây lâu như vậy, chỉ sợ càng khó chịu?”

Đỗ Viễn Minh thở dài một tiếng, sờ sờ gương trên bàn trang điểm: “Cũng không phải đúng sao? Không nỡ thu lại, nhưng nhìn rồi lại không ngủ yêu, mà còn… tới cùng cũng là đồ sở hữu của mẹ cháu, bà ấy mất đi, chỉ có thể để lại cho cháu.”

“Mẹ không có gì đáng giá cả…” Uyển Tình nói: “Chỉ là, cháu không muốn ném đi.”

Nói xong, cô bắt đầu thu dọn quần áo của Từ Khả Vi.

Từ khả Vi ở đây hơn nửa năm, chính mình cũng không có nhiều đồ, chủ yếu là quần áo mới. Uyển Tình không lưu luyến với mấy thứ này lắm, kêu người giúp việc bỏ vào trong thùng, tạm thời cất đi.

Quả một thời gian thì vứt đi, Đỗ Viễn Minh có lẽ sẽ bận tâm mặt mũi của cô, cũng có thể không nỡ nhưng chỉ sợ Đỗ Thiến không muốn để lại đồ đạc của người chết ở trong nhà. Qua một thời gian, cô ấy lén lút kêu người ném đi, cũng để cho Đỗ Viễn Minh đỡ khó xử…

Mặt khác có ít trang sức bên người của Từ Khả Vi, Uyển Tình nghĩ chúng đáng giá, chính mình lại không thể tham , liền không muốn, trong mắt Đỗ Thiến chắc cũng là đồ bỏ đi, cô tỉ mỉ cho vào một chiếc hộp, chuẩn bị cầm lại nha cũ, đó là nhà của cô, chỉ cần không bị trộm, thì để lại bao lâu cũng được.

Đỗ Viễn Minh xem, trang sức đều cất đi, đưa cho cô: “Cái này …”

Uyển Tình dửng sốt, chần chừ vươn tay ra, mở ra nhìn thoáng qua : “Những thứ này không phải của mẹ…”

“Ai nói không phải?” Đỗ Viễn Minh nghĩ tới một chuyện, coay người mở tủ sắt đầu giường, cầm ra một quyển sách lớn như cái hòm: “Cía này cũng là của mẹ con, gì đó của bà ấy, đều đưa hết cho cháu. Cái khác thì thôi, những thứ này không thể không cầm, vốn dĩ định nói là cho bà ấy, bà ấy nhận rồi…”

Uyển Tình nghe ông nói thấy được nghiêm trọng, không nhịn được chau mày, tiện nghĩ muốn nhìn kỹ những thứ ông nói. Nếu không đắt, liền thu lại đi. Vốn tưởng rằng là kim cương bảo thạch gì đó, không nghĩ lại là ngọc…

Cô cũng không biết nhìn ngọc, thấy cái này trong xanh sáng biếc , chắc là phỉ thúy rồi. Xã hội hiện này, phụ nữ kết hôn đều là đàn ông mua nhẫn kim cương trứng bồ câu, cô tự nhiên cho rằng nó là kim cương châu báu.

Thế nhưng, đây là một bộ phỉ thúy, một chiếc vòng cổ, một đôi hoa tai, một đôi vòng tay, hạt châu nhiều như vậy, lớn nhỏ tương đồng, ánh sáng cũng không sai, cô cũng không biết, cũng hiểu được này không phải chuyện đơn giản, nghĩ đến hẳn không tiện. Đăck biệt là phỉ thúy kia vừa mắt so với kim cương càng đẹp hơn, cô liên tiếp bị đả kích, mạnh mẽ khép lại, đưa cho Đỗ Viễn Minh: “cháu không thể!”

“giữ đi, vốn là chú và Từ Khả Vi chuẩn bị lễ vật kết hôn cho cháu.”

“Vâng, phải không.” Uyển Tình vừa nghe, thật có chút không nỡ buông ra, nếu là vậy, tiền bạc Đỗ Viễn Minh bỏ ra, chú ỷ nhất định là từ Từ Khả Vi mà ra, mà còn, cái này chắc là không đắt đi? Uyển Tình lấy lại chủ ý.

“Cứ giữ đi.” Đỗ Viễn Minh nói: “Đều là người một nhà, đổi phòng mà thôi.”

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected] nhé

Uyển Tình nghĩ cũng đúng, cô liền nhận tạm thời, cũng đặt trong phòng mình, cho dù là đáng giá gì đó, cô tuyệt đối không mang ra ngoài. Đến như về sau thế nào, vẫn là về sau nói đi. Nếu có giá trị gì đó, cô sẽ không mang ra ngoài.

Nghĩ như vậy, cô thật không có áp lực tâm lý gì, đưa phỉ thúy và mấy thứ đồ trang sức gì đó về phòng mình.

Lúc vào cửa, bị Đỗ Thiến nhìn thấy, đỗ Thiến thấy cô ôm một đống hòm tơ lớn nhỏ, từ nhỏ đến lớn nhìn quen, không cần đoán cũng biết là trang sức.

Đỗ Thiến nhất thời kinnh hãi, nếu là kim cương, không biết được bao nhiêu tiền. Mà Từ Khả Vi mang đều là ngọc, so với Kim cương cũng còn đáng giá hơn.

Lúc này Đỗ Thiến không nhịn được, lại muốn đi tìm Đỗ Viễn Minh nói chuyện, cô lại biết, không có Đỗ Vễn Minh cho phép, Uyển Tình sao có thể lấy được gì.

Đi đến bên ngoài phòng Đỗ Viễn Minh, gặp người hầu đi ra ngoài, cô sửng sốt, lôi kéo người hầu hỏi: “Đinh Uyển Tình cầm gì đi thế?”

Người hầu vừa mới dọn WC, không nghe được rõ ràng, nhưng liếc mắt vụng trộm, nói cho cô: “Là trang sức để lại của phu nhân, tiên sinh bảo tiểu thư mang đi.”

Đỗ Thiến rầu rĩ hỏi: “Là trang sức gì?”

“Lúc trước hay để trên bàn, đều là đồ bình thường mang theo, hình như có chút vòng cổ, hoa tai, …” từ KHả Vi lớn tuổi, không thích hợp đeo kim cương, thêm nữa sức khỏe không tốt. đỗ Viễn Minh liền chọn ngọc cho bà, bình thường ở nhà chỉ đeo một chiếc vòng, thi thoảng đeo một chiếc ngọc bài trên cổ, người hầu đều thấy.

Đỗ Thiến cảm thấy không tốt, hai chiếc vòng ngọc kia chỉ sợ là giá trị trên trăm vạn, nhớ đâu là phỉ thúy cực phẩm, mẹ ruột ở dưới đất sẽ khóc lên.

Người hầu nói tiếp: “Về sau tiên sinh lại lấy thêm một chút trong két bảo hiểm, lúc trước rõ là tiểu thư không cần, về sau lại chỉ mong được nhận lấy!”

Người hầu bĩu môi, dáng vẻ đáng ghét. Cô không vừa mắt với Từ Khả Vi, cảm thấy vốn dĩ không bằng mình, dựa vào đâu mà được làm bà chủ? Về sau Từ Khả Vi lại tự mình xuống bếp, cô cảm thấy mình bị đoạt công lao, càng không vừa ý.

Dù sao không hận thù, chỉ là hâm mộ ghen ghét, không nhịn được cáo trạng với Đỗ Thiến. Người đã chết, cũng được thương cảm, chỉ cảm thấy điềm xấu, muốn rửa sạch hết những thứ liên quan đến Từ Khả Vi ra ngoài, kết quả bây giờ còn đặt ở khố phòng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền không nhịn được lại nói tiếp.

Đỗ Thiến vừa nghe, kêu lên: “Ném hết, ném hết, đều ném hết, giữ làm gì, chiêu hồn sao?”

Cô tức giận đến mức hét lớn, người hầu hoảng sợ, lại không kịp khuyên can, Đỗ Viễn Minh và UYển Tình từ trong phòng ra ngoài.

Trên tay người hầu còn cầm đồ rửa mặt và trang điểm của Từ Khả Vi, chuẩn bị ném đi, Đỗ Viễn Minh vừa thấy liền đoán được các cô đang nói gì, trầm giọng hói: “Ầm ĩ cái gì?”

Đỗ Thiến liếc mắt nhìn Uyển Tình, rất không bình tĩnh nói: “Nghe nói quần áo của dì vẫn để ở nàh kho? Mọi người mất, lưu trữ để lại điềm xấu, ném đi!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.