Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 425: Một mình khó ngủ



Chương 425: Một mình khó ngủ

Các cô chưa bao giờ mang ai đến đây! Không đúng, là Uyển Tình chưa đưa ai đến đây, cũng không dẫn ai đến.

“Bạn học của bọn em!”

Thiên Tuyết khoái trá giới thiệu: “Y Y cũng học cùng đại học, ở cùng một phòng.”

Mục Thiên Dương cưng chiều nói: “Duyên phận rất sâu.” Sau đó liếc mắt nhìn Liễu Y Y một cái, nghĩ thầm, rằng bạn học của Thiên Tuyết đều là không phú thì quý, Liễu Y Y này nhìn rất bình thường, không biết là lai lịch gì, cũng không tiện hỏi người ta, chỉ có thể vụng trộm điều tra.

Liễu Y Y tới ăn cơm, Thiên Tuyết nghĩ đến bản chất tham ăn của cô, kêu má Trương làm vài món ăn sở trường.

Nói chuyện phiếm, Mục Thiên Dương cũng không dám làm càn, không dám làm gì với UYển Tình, mi mắt cũng không dám nâng, chỉ sợ bị Liễu Y Y nhìn ra cái gì… Uyển Tình không muốn công khai…

Ăn cơm, anh giống như học sinh tiểu học ngoan ngoanc, không nói gì, yên lặng cúi đầu ăn cơm, cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh vài lần, trước kia anh đâu có như thế, cho dù ăn cơm cũng là mắt thanh thản nhìn trần nhà, hôm nay quỷ nhập vào người à>?

Liễu Y Y cũng thấy không đúng, trước kia có tiếp xúc qua Mục Thiên Dương, nhưng đường đường là tổng giám đốc, chắc là không nói chuyện như thế này, nhưng tư thế này…

Một bàn ăn cơm xong, Mục Thiên Dương và Thiên Tuyết liếc mắt một cái, trở về phòng, Thiên Tuyết kêu Y Y đến ghế sofa xem ti vi: “Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại trường, ai, mình đến phòng bếp xem có hoa quả gì không…”

Nói xong bỏ chạy vào nhà bếp, trên đường quẹo vào phòng Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương vừa đóng cửa lại, hỏi: “Sao lại thế?”

Thiên Tuyết buông tay: “Là Uyển Tình mở miệng mời bạn ấy, em mới không trêu chọc anh!”

Mục Thiên Dương vừa nghe, càng không hiểu: “Uyển Tình mời?”

“Đúng thế.”

Mục Thiên Dương khó hiểu nghĩ một lúc nói: “Anh thấy bạn học này của em không đơn giản, bọn em coi chừng một chút.

Thiên Tuyết thấy Liễu Y Y rất tốt, nghe anh nói thế thì không vừa ý: “’Bọn em là bạn bef1”

Mục Thiên Dương đâu thèm để ý, chỉ lo lắng: “Không bắt nạt em và Uyển Tình chứ?”

Làm sao có thể? Uyển Tình bắt nạt bạn ấy thì có.”

Mục Thiên Dương trừng to mắt, rõ ràng không tin: “Làm sao Uyển Tình có thể bắt nạt người?”

“Kia xem anh thấy thế nào! Người trong lòng Liễu Y Y không thích cô ấy, lại cứ thích Uyển Tình, đây không phải bắt nạt à?”

MỤC Thiên Dương sửng sốt, biến sắc mặt: “Người nào?”

“Được rồi, người ta đã sớm hối cải làm người khác, hiện giờ đã trở về theo đuổi Y Y, hai người yêu nhau, cũng coi như tu thành chính quả rồi, anh đừng động kinh, bạn của Uyển Tình, trừ em ra, chỉ sợ chỉ còn Y Y.”

“hừ! Chần chừ!”

Thiên Tuyết không nói gì lườm anh một cái: “Anh ám sảng đi! Toàn tâm toàn ý đối với anh có gì tốt.”

Mục Thiên Dương không nhịn được véo một cái: “Vẫn còn không đi chào hỏi khách sao?” Anh ám sảng như thế sao? Dù sao Uyển Tình có anh, người khác anh không để ý…

Thiên tuyết le lưỡi, chạy tới nhà bếp, không tìm được hoa quả, đành mang kem ra. Liễu Y Y từ chối thì không tốt, ăn thật sự vui vẻ.

Uyển Tình không có nhiều khẩu vị như thế, lại đến nhà bếp. Khi trở về, gặp Mục Thiên Dương mở cửa phòng ra, dựa bên cạnh cửa, cô hơi kinh hãi, nhìn thoáng qua bên ngoài, không để ý tới Liễu Y Y.

MỤC Thiên Dương nắm tay cô, kéo cô vào trong phòng, dịu dàng hỏi: “Em bảo cô ấy tới?”

“Cô ấy quan tâm em…” Uyển Tình không được tự nhiên nói

“Em không sợ cô ấy biết?>”

“Cô ấy… cô ấy chắc đã biết từ sớm.” Uyển Tình không xác định nói: “Cô ấy ít nói, không ra ngoài nói lung tung, em và Thiên Tuyết có đôi khi không hề kiêng dè.”

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected] nhé

Có thể cho cô ấy biết anh là vị hôn phu của em rồi hả?”

“Anh dám!” Uyển Tình cảnh cáo kêu một tiếng, khó xử nói: “Em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, mà chuyện của mẹ còn chưa biết rõ ràng, em muốn từ từ.”

“Uhm.” Mục Thiên Dương đau lòng hôn lên trán cô một cái: “Anh cũng chỉ nói thế, đừng lo lắng, chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải thảo luận để nói thật cẩn thận.”

“Uhm.” Uyển Tình đẩy anh ra: “Em đi ra ngoài, một lát nữa đi học, ngày mai lên lớp rồi, buổi tối phải quay lại.”

“Đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ ngợi lung tung!”

Uyển Tình đồng ý, buổi tối ở trường không ngủ được. Lăn qua lộn lại một đêm, ngày hôm sau đi học cũng không có tinh thần. Buổi tối chạy đến Y Toa Bối Lạp, cô không muốn đi đâu, trực tiếp tắm rửa rồi lên giường nằm.

Mục Thiên Dương thấy cô không đúng, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Uyển Tình quy đầu nhìn anh, chui vào trong lòng anh: “Em không ngủ được… Một mình em không ngủ được…” Nói xong lại nức nở…

Mục Thiên Dương vỗ về lưng cô: “Được, có anh ở đây, một mình em không ngủ được,, anh cùng em.”

“Uhm” Uyển Tình buông anh ra, lau lệ.

Anh hôn cô, cũng đi tắm rửa, sau đó cũng không để ý những chuyện đó, ôm cô đi ngủ.

Uyển Tinhf lập tức chui vào trong lòng anh, hai tay quấn lấy anh, gắt gao ôm lấy cổ anh, giống đứa trẻ sợ hãi bị vứt bỏ.

Mục Thiên Dương cong cổ, điều chỉnh tư thế thoải mái. Kết quả hai tay của cô buộc chặt cả đêm, không nghĩ qua là anh lại bị cô ép không thở nổi, sáng sớm ra, cổ đau nhức, soi gương thấy có vài chỗ bị móng tay bấm vào đến chảy máu.

Mục Thiên Dương vặn vẹo: không còn cách nào… hiện tại cô ấy không có cảm giác an toàn, làm cho người khác lo lắng…

Mục Thiên Dương rửa mặt xong trở lại phòng, thấy Uyển Tình nằm thẳng trên giường, hai cánh tay lộ ra bên ngoài, mày nhíu lại. Anh đi qua, đưa tay cô đặt vào trong chăn, tay từ từ vỗ về trán và lông mày của cô, dần dần, mày của cô giãn ra, người hướng về nơi ấm áp, kề mặt lên đùi anh, đưa tay ôm lấy anh.

Mục Thiên Dương ngẩn ra, không nhịn được than nhẹ một tiếng, đơn giản lại lên giường, ôm cô vào lòng. Trong lúc ngủ mơ điều chỉnh tư thế thoải mái hơn rất nhiều.

Mục Thiên Dương đau lòng không thôi, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô, có một lần hôn lên trán cô, em còn có anh, bảo bối.

Không bao lâu, nghe thấy có người gõ cửa, âm thanh không lớn, gõ hai tiếng đã dừng lại, anh đoán là Thiên Tuyết, kéo Uyển Tình ra, đi mở cửa.

Thiên Tuyết đứng ở bên ngoài, nhìn thoáng qua trên giường: “Còn đang ngủ?”

“Uhm, làm sao vậy?”

“Làm sao vậy?” Thiên Tuyết bất mãn trừng anh: “Anh không thể nhịn một chút sao? Anh luôn miệng nói yêu cô ấy, giờ mới được vài ngày, thi thể của dì còn chưa lạnh…”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.