Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 431: Một chương cực kỳ u buồn



Chương 431: Một chương cực kỳ u buồn

Anh vuốt ve tóc cô, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô, mày nhăn lại càng sâu. Rõ ràng hai ngày trước còn tốt, lại vẫn mời bạn cùng phòng đến ăn cơm, mặc dù có bi thương, có mệt mỏi, nhưng không có loại khí tức suy sút như hôm nay.

Nhớ tới cô trước đây mà nói, anh hiểu rõ, dịu dàng khuyên nhủ: “Uyển Tình, em không cần tự trách mình, sự việc còn chưa biết rõ ràng, không cần đem sai lầm đổ lên người mình.”

Kia đã không quan trọng, UYển Tình nghĩ, cô lừa Từ Khả Vi chính là sự thật, cô không muốn nói chuyện, thân thể trượt xuống phía dưới, nằm trên giường.

Mục Thiên Dương cực kỳ bất đắc dĩ, lo lắng, anh lại không dám tiếp tục bức bách cô. Anh nhặt thức ăn cầm ra ngoài, tắm rửa rồi lên giường, ôm cô vào trong ngực mới an tâm.

Uyển Tình ngủ không tốt, có lẽ là do ban ngày ngủ nhiều, vẫn không ngủ được, cô tỉnh táo cảm nhận được hai tay của anh ôm lấy mình, có một loại cảm giác bị trói buộc, cô muốn tránh thoát anh, nhưng lại không động, tùy ý để cảm giác không tự nhiên vây lấy mình, trong lòng trở nên khó chịu.

Không bao lâu, tâm tình của cô bắt đầu trở nên phiền toái, tay tóm lấy một cánh tay của anh, nhưng không có hất đi. Mục Thiên Dương đã ngủ say, một cái đẩy này của cô, cảm giác chính mình hao tổn hết sức lực, với anh mà nói chỉ là một sự gãi ngứa, không thể đánh thức anh.

Uyển Tình tóm lấy một chút, phải dựa vào trong lòng anh, hai tay run nhè nhạ, bất động rồi, một lát sau, hai tay cô nắm thành quyền đưa đến bên miệng, cắn một chút, ra sức cắn. Cô muốn phát cuồng, nếu không cắn đau chính mình, chắc chắn cô sẽ thét chói tai, sẽ phát điên! Cô rất muốn kêu phá chính yết hầu của mình, tốn hết khí lực, mãi đến khi cuộc sống héo rũ, cũng được yên nghỉ…

Bỗng nhiên, cô thấy mình thật hoang dã, hoang vắng muốn đi đến chân trời, cô đứng ở giữa đường thét chói tai, mãi đến khi tàn hoa bay bay, giàn giụa một trận mưa to đổ xuống, cô chậm rãi ngã xuống, cô số mặt trăng đi qua, quần áo thành tro, chỉ còn lại một đống xương trắng…

Cô yên tĩnh lại, không phiền toái nữa, buông quá đấm bị cắn đến hồng lên, nhẹ nhàng bắt lấy áo của anh, tựa vào trong ngực anh an tâm ngủ thiếp đi,…

Cô sẽ tìm được con đường cái kia, đến lúc đó liền không khó chịu nữa.

Cô vừa mới an tĩnh lại, Mục Thiên Dương lại thứ dây, anh cũng tâm sự nặng nề, vừa mới mơ một giấc mơ kỳ quái, đột nhiên liền tỉnh lại, cố gắng hồi tưởng lại lại không nhớ nổi những gì đã xảy ra trong mơ.

Anh sờ sờ mặt Uyển Tình, đầu óc cô đã tỉnh táo, hé miệng muốn nói gì đó, lại nói không nên lời, chậm rãi đóng lại.

Trong bóng đêm, anh không phát hiện động tác của cô, đương nhiên cho rằng cô đã ngủ thiếp đi. Anh mở to mắt nằm một lúc, xoay người nằm nghiêng, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, hôn một nụ hôn lên sau tai cô.

Uyển Tình nhướng mày, hô hấp dồn dập một phen, tâm tình nóng nảy lại lôi ra, cô hưng hăng cắn chawjrt răng, nghĩ ràng chính mình khó chịu lại không thể quấy nhiễu người khác…

Mục Thiên Dương cảm giác được sự biến hóa của cô, nghẹ giọng kêu lên: “Uyển Tình?”

Uyển Tình không nghĩ muốn thêm phiền toái cho anh, cô biết tâm tình của mình không tốt, nghĩ muốn phát tiết ra ngoài, nhưng anh suy nghĩ cho cô như thế, cô không thể làm phiền anh, không thể…

Mục Thiên Dương thấy cô không trả lời, cho rằng cô nằm mơ, tay nhẹ nhàng sờ lên trán cô, nghĩ cô không yên giấc.

Uyển Tình cảm nhận được sự dịu dàng của anh, trong lòng càng thêm khó chịu, cũng không thể phát tiết, chỉ có thể nằm im cứng ngắc.

Mãi đến khi anh ngừng tay, nằm xuống bên cạnh, cô mới mở miệng, trong bóng đêm thở ra một hơi, hai hàng lệ chảy xuống…

Hai người đều không ngủ được, Mục Thiên Dương không tệ, chỉ đơn giản là mất ngủ, một lúc sau, đại não không chống cự được sự mệt mỏi, tự nhiên ngủ đi.

Uyển Tình lại gặp tình hình trước nay chưa từng có, chính cô cũng không biết mình bị làm sao, cô muốn điên cuồng mà rống to lên, lại không nghĩ muốn người khác cho rằng cô bị điên, thậm chí còn không dám để cho Mục Thiên Dương phát hiện là cô không ngủ, chỉ có thể để hai tay của anh quấn lấy cánh tay mình, dùng cách này để phát tiết hết những điên cuồng trong lòng.

Sáng ngày thứ hai, Mục Thiên Dương tỉnh sớm, trong đầu óc có quá nhiều chuyện, đầu đau như muốn nứt ra. Đầu óc Uyển Tình hỗn loạn, còn chưa ngủ, rõ ràng cảm nhận được nhất cử nhất động của anh, chỉ là chính mình không muốn cử động. Cô vẫn đang nằm, trong lòng khó chịu khiến cô không thở nổi, mà dạ dày cũng bắt đầu đau lên từng cơn. Ngày hôm qua không ăn cơm chiều, cơm trưa cũng không… chắc là đói bụng. Nhưng chính là như vậy, cô đều khong cử động, dường như đã chẳng muốn phát ra âm thanh.

Mục Thiên Dương rửa mặt xong, nhìn thoáng qua cô một cái, dịch chăn cho cô, thấy cô chau mày, lo lắng nói nhỏ: “Sao em không ngủ an ổn được?”

Uyển Tình muốn nói: Em khó chịu

Nhưng là, ví như anh hỏi cô sao lại khó chịu, khó chịu cái gì, cô lại không nói ra được. Cô liền là khó chịu, thật là khó chịu

Cô cảm thấy chính mình không ngủ được, đơn giản chỉ là mở mắt ra.

Mục Thiên Dương hoảng sợ, tay co rụt lại, dừng giây lát hỏi: “Đánh thức em rồi à?”

Uyển Tình ngồi dậy, cảm giác cả người đều nhức mỏi, đặc biệt là đầu và mắt, thế cho nên bắp thịt và các đốt ngón tay đều đau đớn rõ ràng.

Mục Thiên Dương thấy sắc mặt của cô so với ngày hôm qua còn khó coi hơn, khuyên nhủ: “Thời gian còn sớm, lại ngủ một chút đi.”

Uyển Tình lắc đầu, cô căn bản không ngủ được, lại nằm nữa sẽ nổi điên.

Mục Thiên Dương sửng sốt một phen, nghĩ hôm qua cô ngủ quá nhiều, nên không tồi, lại nói: “Vậy em rửa mặt đi, anh đi kêu má Trương làm điểm tâm, em muốn ăn gì?”

Uyển Tình muốn nói không muốn ăn, nhưng lại không muốn làm anh phiền lòng, lại nói: “Thế nào cũng được.”

Lông mi của anh nhíu lại, sao có thể thế? Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, chắc là trong lòng đang khó chịu chuyện của Từ Khả Vi, cũng sẽ không để ý những thứ này, rõ ràng liền kêu má Trương chuẩn bị sữa và bánh mí, cháo và một ít điểm tâm.

Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết đều ở đây, Mục Thiên Thành ngủ ở phòng khách, nghe được động tĩnh liền tỉnh dậy, kéo lại quần áo, thu lại chăn, Uyển Tình mơ màng đi ra.

Anh sửng sốt một phen nói: “Chị dâu, sớm thế.”

“Buổi sáng tốt lành.” Uyển Tình vô lực nói, di chuyển xuống ngồi trên ghế sofa, giống như không nhận ra anh đã ngủ ở đây một đêm.

Mục Thiên Thành cuốn chăn nhét vào một chỗ, thật sự nhìn cô một cái hỏi: “Chị dâu,emị mất ngủ à?”

Uyển Tình sửng sốt một phen, rốt cuộc tập trung tinh thần nhìn anh, có phần không rõ, anh hỏi thế để làm gì, sao anh lại biết được?

Mục Thiên Thành hàm ý thâm ý nói: “Dì đi rồi, em thương tâm là điều tất nhiên, nhưng anh nghĩ nhất định dì cũng hy vọng em sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần bà ấy. Đột nhiên bà ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định vẫn là có nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, ví dụ như nhìn thấy em kết hôn, sinh con, hay muốn tìm kiếm người thân trước kia của dì… việc này, cũng chỉ có em mới giúp dì hoàn thành được, có thể để dì thấy được ở thế giới bên kia. Nhưng nếu như em luôn không thể làm được, không phải là sẽ khiến dì…”

Trong lòng UYển Tình xúc động. Đúng thế, mẹ nhất định là có nhiều tâm nguyện. Có thể bà tự dưng bị chuyện như thế, những chuyện chưa làm xong vẫn không ai làm, không phải là để mẹ chết không nhắm mắt sao? Nhưng là… nhưng là cô thật sự không có động lực sống tiếp, toàn bộ đều đang bị hành hạ. Nếu mẹ không trách cô, lại vẫn yêu thương cô, nhất định muốn cô hỗ trợ bà hoàn thành tâm nguyện, có thể mẹ biết rõ chuyện của cô và Mục Thiên Dương, nhất định không muốn nhận cô nữa rồi… cô liền tính là đi sang thế giới bên kia, cũng không thấy được mặt bà…

Mục Thiên Thành thấy mặt cô xoắn xuýt, trên người uể oải dường như tiêu đi một chút, trong lòng mới thả lỏng ra, nhưng đồng thời lại rung lên một hồi chuông báo mãnh liệt: “Thật đúng là đã nghĩ đến cái chết, chắc chỉ là hôi chứng u buồn thôi chứ?

Càng nghĩ càng cảm thấy như thế là xong rồi, đang muốn thăm dò vài câu, đột nhiên Mục Thiên Dương đi ra, thấy anh mặc quần áo đầy nếp nhăn, lại nói: “Em chưa rửa mặt à?”

Mục Thiên Thành vội vàng tránh ra, lại hỏi: “Có thể cho em mượn một bộ quần áo hay không?”

Mục Thiên Dương phiền toái nói: “Bên trái tủ quần áo, tự tìm đi!”

Mục Thiên Thành yếu kém chạy đi, đến mở tủ quần áo bên trai, lật đến một bộ vẫn còn mác, chắc là mới, liền thay vào.

Mục Thiên Dương ngồi xuống bên cạnh Uyển Tình hỏi: “Suy nghĩ gì thế?”

Uyển Tình bị Mục Thiên Thành nói, khổi phục lại chút sinh tồn, quay đầu liếc anh một cái, cũng nói kết những buồn khổ trong lòng với anh.

Mặt anh nhăn như mướp đắng, nghĩ mãi cũng không biết an ủi cô thế nào, anh cũng không phải bác sĩ tâm lý, cứ lặp lại em còn có anh cũng không có tác dụng gì… anh thở dài một hơi, hung hăng ôm lấy cô, khàn giọng nói: “Anh sẽ cùng em…”

Uyển Tình ưm một tiếng, ôm anh khóc lên, một lát sau, má Trương mang điểm tâm đến, cô vẫn không muốn ăn, dường như có chút kén ăn.

Rõ ràng mấy hôm trước ăn cũng không tệ lắm, tuy nhớ đến chuyện của Từ Khả Vi sẽ khó ngủ, nhưng cũng không đến nỗi thức trắng như tối qua, hơn nữa phiền toái muốn giết người.

Cô cảm thấy hình như mình có bệnh, có chút sợ hãi. Cô đang tốt, mấy năm trước gian nan như thế, bọn họ không nghĩ đến chết, thế nào mấy ngày này lại nghĩ đến, cô không thể như thế, cô mạnh mẽ bắt lấy tay anh: “ThiÊN Dương, em muốn ăn cơm!”

“Được, ăn cơm!” Mục Thiên Dương chỉ mong sao cô ăn nhiều một chút, lập tức ôm cô đến bên cạnh bàn ăn, tự mình đút cho cô.

Uyển Tình ăn hai miếng, liền cảm thấy ăn không vào, trong đầu bắt đầu có hai người đánh nhau, một người muốn cô tiếp tục suy sút, tìm một lúc thích hợp thì chết, một người muốn cô nhanh chóng kiên cường trở lại mà sống sót…

Cô cảm giác như mình bị say xe, mạnh mẽ cầm bánh mì lên gặm, gặm hai miếng lại lấy sữa uống.

Mục Thiên Dương hoảng sợ: “Chậm một chút, chậm một chút, còn có rất nhiều.”

Uyển Tình ăn vài miếng, cảm thấy yết hầu có phần ế, dạ dày cũng có chút khó chịu, nhìn một bàn đầy thức ăn, không có chút nào muốn ăn, thậm chí bụng căng lên chỉ muốn phun ra…

Cô vội agf đặt xuống: “Em, em không ăn nữa…”

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected] nhé

Nói xong liền đứng dậy đi vào trong nhà.

Mục Thiên Dương đuổi theo, cô đã nhanh chóng nhảy lên giường, anh nằm bên cạnh cô nói: “Em không sao chứ?”

Uyển Tình ưm một tiếng, đẩy anh ra: “Không sao, tối qua em mất ngủ, bây giờ còn mệt…”anh ngồi xuống bên cạnh: “Vậy em ngủ một lát, anh ở bên cạnh em.”

“Anh không cần thế đâu.” Uyển Tình khổ sở nói: “Trì hoãn thời gian của anh, em cảm thấy có lỗi.”

“giữa chúng ta vẫn còn nói những chuyện này sao?”

“Em cảm thấy dduowcj1” Uyển Tình buông mắt xuống, tất cả đều là nước: “Nghĩ đến liền thấy khó chịu… anh yên tâm, em không nghĩ ra.”

Mục Thiên Dương ngẩn ra, ôm lấy cô vào lòng, hung hăng hỏi: “Ngày hôm qua có phải em muốn làm chuyện điên rồ không hả? Em như thế sao anh yên tâm được?”

“Em không khống chế được chính mình…” uyển Tình kích động nói, mạnh mẽ khóc lên: “Thật là khó chịu anh biết không? Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, muốn ăn cơm cũng không nuốt nổi…”

Mục Thiên Dương im lặng, một lát sau nói: “Chúng ta đi gặp bác sĩ.”

Uyển Tình sửng sốt, biết anh nói bác sĩ gì. Có lẽ cô thật sự cần một bác sĩ tâm lý, hi vọng chỉ là áp lực tâm lý quá lớn, chỉ là tạm thời, cũng không có như thế nào…

Cô thở dài, dựa vào người anh: “Em muốn đi ngủ…”

“Uhm.” Mục Thiên Dương đặt cô xuống, đắp kín chăn cho cô: “Vậy em ngủ trước đi, một lát nữa anh đi xem điều tra đến đâu rồi, có kết quả thì nói với em.”

Uyển Tình nhìn anh, ánh mắt nổi lên thần thái.

Anh giật igataj khóe miệng, không tồi, cô vẫn quan tâm đến chuyện của mẹ mình.

Anh rơi khỏi phòng, còn có chút lo lắng, dặn má Trương nhìn. Trở lại nhà ăn, muốn thảo luận vài chuyện với Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành nói: “Cảm xúc của chị dâu không đúng.”

Mục Thiên Dương đang lo lắng, vội hỏi: “Có cách nào sao? Ngày hôm qua giống như… cô vừa mới thừa nhận rồi…” Mục Thiên Dương đỡ trán, thật sự không dám nói ra mấy chữ kia.

Mục Thiên Thành nói: “Em thấy, có lẽ là chứng u buồn, tìm bác dĩ thử xem.

Mục Thiên Duowng từng nghr nói qua, có người mawcs chứng này mà tự sát, hơn nữa có rất nhiều, vội gật đầu, trong lòng lo lắng, lại chạy về phòng nhìn qua, Uyển Tình lần này thật sự ngủ thiếp đi.

Điên thoại vang, là Sở Duy gọi tới, anh vội vàng chạy đi nghê, Thiên Tuyết rời giuongf, liền gọi Thiên Tuyết đến trông cô.

Sở Duy nói: “Tòa soạn có một ít ảnh chụp, mình thu lại cho cậu rồi, hiện giờ cậu đang ở đâu? Mình thấy mình nên tự đi tìm cậu?”

Mục Thiên Dương sửng sốt, thật sự không muốn bại lộ chỗ này, nhưng nghĩ cẩn thận, thành phố C là địa bàn của Long Diễm Minh, nếu người ta muốn biết, chỉ mất vài giây. Đề xuất hiện tại, chắc là quan trọng rồi, nên nói địa chỉ ra.

Nửa giờ sau, Sở Duy mang theo một phong thư lớn đến, vào cửa nhìn thấy cửa sổ bên ngoài phòng khahcs liền đi qua, Mục Thiên Dương còn muốn bảo anh đổi giày, thấy anh chạy tới trong nhà vệ sinh liền thôi.

Sở Duy nhìn cửa sổ cười: “Qủa nhiên là chỗ này,” Nói xong đưa phong thư cho Mục Thiên Dương.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.