Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 437: Em không cần nó



Chương 437: Em không cần nó

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu ngơ ngác nhìn anh.

Anh tự tay vuốt bụng của cô, nhìn chăm chú vào mắt cô nói: “Đứa bé ở trong này, đã lớn hai tháng……Bác sĩ nói con không được ổn định, em cần phải chăm sóc tốt bản thân.”

Uyển tình ngơ ngác nhìn anh, qua hồi lâu, mạnh ngồi xuống.

Mục Thiên Dương sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng ôm cô, giống như cô là một đồ vật làm bằng sứ: “Chậm một chút! Chậm một chút! Uyển Tình, em chậm một chút!” Anh che chở bụng cô, giống như không muốn sẽ có chuyện gì xảy ra.

Uyển Tình chậm rãi cúi đầu, tay hất chăn ra, nhìn bụng bằng phẳng của mình, sau đó dùng hai tay che: “Anh là nói…..Anh là nói……”

“Uh, em mang thai.” Mục Thiên Dương ôm lấy cô, nhẹ nhàng lắm tay cô, âm thanh kích động run run, lại dịu dàng muốn nhỏ ra nước, chỉ sợ âm thanh quá lớn sẽ làm cô sợ, “Con của chúng ta. Anh đã sớm nghĩ qua, con của chúng ta sẽ như thế nào…….Rốt cục thành sự thật, anh rất vui em biết không?”

“Mẹ sẽ tức giận!” Uyển Tình khóc lớn.

Mục Thiên Dương lặng đi một chút: “Em nói cái gì?”

Cô không trả lời, tay trái nhéo tay áo của anh, tay phải dùng sức nắm thành quyền đánh anh: “Anh___” cô không biết nên nói với anh cái gì, không biết mắng như thế nào, chỉ có thể dùng sức đánh.

Mục Thiên Dương thừa nhận nắm tay của cô, một chút cũng không ngại, nhưng rất lo lắng trạng thái của cô: “Uyển Tình! Em không vui sao? Em đừng như vậy, cẩn thận bị thương bản thân…….”

“Mẹ sẽ không vui!” Uyển Tình nói, mạnh ôm lấy anh, “Em không cần nó! Em không cần nó! Thiên Dương, chúng ta xóa sạch nó được không? Em không biết trả lại công đạo cho mẹ như thế nào……”

“Mẹ của em đã chết!” Mục Thiên Dương rống to.

Uyển Tình ngây người.

Mục Thiên Dương ý thức được bản thân nói sai, vội vàng nói: “Không phải anh cố ý lớn tiếng. Dì đã mất, bà ấy sẽ không biết. Em đừng đoán mò, đứa nhỏ là do ông trời ban cho chúng ta, chúng ta sinh ra nó được không?”

“Không tốt…..” Uyển Tình lùi từng bước về phía sau, ngơ ngác lắc đầu, “Mẹ sẽ biết……..Mẹ ở dưới sẽ biết…….Mẹ sẽ giận em, về sau sẽ không để ý đến em nữa…….Em không muốn sinh, em không muốn mẹ tức giận____”

Mục Thiên Dương gấp đến độ tay chân luống cuống, tại sao cô có thể nói như vậy? Đây là con của bọn họ! Trong lòng cô trừ mẹ cô ra, sẽ không nghĩ tới anh sao?

“Thiên Dương….” Uyển Tình đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn anh.

Anh vội vàng trả lời: “Anh ở! Làm sao vậy?”

“Chúng ta không cần nó được không?” Uyển Tình bắt lấy tay anh, “Về sau chúng ta sẽ lại sinh! Chờ mẹ của em không tức giận, chúng ta sẽ sinh!” Thấy anh không trả lời, cô ngơ ngác hỏi, “Anh không thích? Vậy anh đánh em đi……” Nói xong mượn tay anh đánh chính mình.

Mục Thiên Dương thống khổ ôm cô: “Anh làm sao có thể nỡ đánh em? Đây không chỉ là con của chúng ta, cũng là cháu ngoại của mẹ em! Vì sao em có thể nói không cần đâu?”

“Nhưng mà mẹ khẳng định sẽ không thích…….Em làm mắt mặt mẹ…….Bà vừa mới đi vài ngày, em liền mang thai……Ha ha…..Em là một đứa con gái bất hiếu!”

“Uyển Tình…….Em đừng như vậy! Mẹ sẽ không tức giận!”

“Mẹ sẽ…..Mẹ không thích đứa con gái hạnh kiểm xấu, em hạnh kiểm xấu……..Em không biết xấu hổ, em xằng bậy với đàn ông……..”

“Uyển Tình…….” Mục Thiên Dương ôm lấy cô khóc rống lên, “Đây không phải sai lầm của em, là lỗi của anh! Muốn trách, cũng là trách anh! Em đừng như vậy được không? Cầu em…..”

Lời của cô giống như mũi kim đâm vào tim anh! Đau quá đau quá, anh chưa từng nghĩ đến, vài câu đơn giản, có thể khiến trái tim anh đau như vậy.

“Anh sai rồi….” Mục Thiên Dương khóc nói, “Uyển Tình……Thực xin lỗi……”

Uyển Tình ngơ ngác tùy anh ôm, không thèm nhắc lại.

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected] nhé

Ngoài cửa, Thiên Tuyết nghe được âm thanh của bọn họ, muốn tiến vào. Mục Thiên Thành vội vàng kéo cô: “Em làm gì? Đàn ông không thích bị người khác nhìn thấy mình khóc, em muốn chết!”

“Anh mới muốn chết!” Thiên Tuyết bốc hỏa đá anh một cước, “Bác sĩ nói Uyển Tình có dấu hiệu sinh non, ăn uống nghỉ ngơi là việc nhỏ, quan trọng là cảm xúc. Hiện tại cậu ấy không khống chế được cảm xúc, vạn nhất____”

Mục Thiên Thành vừa nghĩ tới cái vạn nhất kia, sợ tới mức giật mình, vội vàng tìm một cái chữ thập ở ngực, ngoài miệng thì thầm: “A di đà Phật!”

Thiên Tuyết nghen một chút, hận không thể đá bay anh. Có người cầu thần phù hộ như vậy sao? Thần chắc chắn sẽ tức giận!

Đá ngoan anh một cước, cô đẩy cửa đi vào trong phòng, nhìn thấy Uyển Tình cảm thấy như tro tàn, vội vàng đi qua, kéo Mục Thiên Dương còn đang khóc ra: “Anh hai, để em bồi Uyển Tình, anh___”

“Không! Anh cùng cô ấy!” Mục Thiên Dương gắt gao ôm lấy Uyển Tình, sợ khi buông tay, con của mình sẽ không còn. Anh không thể để cho cô làm chuyện điên rồ, không thể……..

Thiên Tuyết khó xử liếc nhìn anh một cái, nói: “Anh ôm Uyển Tình chặt như vậy, bác sĩ nói cậu ấy cần nghỉ ngơi thật tốt, anh như vậy cậu ấy nghỉ ngơi như thế nào?”

Mục Thiên Dương sửng sốt, cũng nghĩ lại lời của bác sĩ, chậm rãi buông ra Uyển Tình, thấy Uyển Tình không có biểu hiện gì, đau lòng không biết nên làm gì với cô.

“Uyển Tình……Em đừng như vậy. Anh dùng cả đời trả lại cho em được không? Chúng ta sinh ra đứa nhỏ, sống thật tốt, chỉ cần em vui vẻ, mẹ sẽ cũng sẽ không tức giận. Mẹ yêu em như vậy, còn không phải hi vọng em tốt sao, muốn em trôi qua hạnh phúc……….”

Thiên Tuyết ôm Uyển Tình vào trong lòng ngực mình, nghe được lời của anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuốn. Ô_hai người kia, ngược mình còn chưa đủ, còn muốn ngược người khác……Ô ô……..

Cô vỗ nhẹ Uyển Tình, nói: “Uyển Tình, anh hai nói đúng, chỉ cần cậu sống tốt, dì sẽ không tức giận. Dì yêu cậu nhất, cậu sống tốt, dì cũng yên tâm. Cậu còn thương tâm như vậy, dì ấy mới tức giận. Dì rất kiên cường, cả đời nhấp nhô như vậy, dì cười rộ lên cũng đẹp như thế, cậu làm sao có thể trốn tránh? Cậu không dũng cảm một chút, làm sao có thể xứng đáng là con gái của dì đâu? Dì tự mình sinh cậu, yêu cậu như vậy, lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu giết hại một sinh linh bé nhỏ? Dì yêu con của mình, đương nhiên cũng hi vọng cậu yêu con của chính mình…..”

Thiên Tuyết nói liên miên cằn nhằn một trận, bản thân cô cũng không biết mình đang nói cái gì. Nói xong lời cuối cùng, lại cảm thấy có điểm nghiêm khắc, không biết nói tiếp như thế nào.

Mục Thiên Dương lại lôi kéo tay cô, ý bào cô tiếp tục. Cô nâng lên hai mắt đẫm lệ, không rõ. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Uyển Tình, cô nhìn qya, thấy Uyển Tình ngồi thẳng, giống như nghe vào lời của cô.

Ý của Mục Thiên Dương muốn cô nói tiếp, cô quýnh lên, quên mất bản thân vừa nói gì. Mục Thiên Dương còn dùng sức thúc dục cô, cô nhất thời trong cơn giận dữ: “Dưới lầu có hầm canh, đi lấy giúp Uyển Tình một bát lên đây! Không đau lòng vợ của anh thì thôi, còn không đau lòng con của anh sao? Không sợ nó đói!”

Mục Thiên Dương oan uổng: “Anh đều đau lòng!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.