Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 447: Cố gắng cười



Chương 447: Cố gắng cười

Tùy rằng cô tin anh không có, nhưng nghe lời nói như thế của Ngô Nhã, cô vẫn sinh ra một loại xúc động muốn kéo Mục Thiên Dương lại đây, khiến cho chính mồm anh nói với Ngô Nhã rằng anh chỉ yêu bản thân!

Đây là muốn châm ngòi ly gián!

Uyển Tình cảm thấy tương lai của mình rất khó qua.

Thiên Tuyết nghỉ ngơi tốt xuống lầu, Mục Thiên Dương hỏi: “Vì sao chỉ có mình em? Uyển Tình đâu?”

“A?” Thiên Tuyết cả kinh, Uyển Tình đi tìm cô?

“Không phải cô ấy đi tìm em với mẹ sao?”

Thiên Tuyết bị dọa, khi nào thì đi lên? Sẽ không nghe được nhưng lời cô với mẹ nói chuyện chứ? Cô không dám hỏi Mục Thiên Dương, xoay người muốn đi lên lầu, lại nhìn thấy Ngỗ Nhã và Uyển Tình xuống lầu.

Ngô Nhã cười nói: “Mẹ mang Uyển Tình đi sắp xếp lại phòng một chút.”

Mục Thiên Dương vừa nghe, nghĩ hai người tán gẫu thật sự rất vui vẻ, đi qua đỡ Uyển Tình: “Có khỏe không? Có nơi nào không thoải mái hay không?”

Uyển Tình lắc đầu.

“Vậy có muốn ăn chút gì đó không? Vừa nãy em ăn thực sự quá ít.”

Uyển Tình hơi nhíu mi: “Không muốn ăn.”

“Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, tối nay lại ăn.” Cô ăn hơn sẽ nôn, đều thiếu thực nhiều cơm.

Hiện tại Uyển Tình cần nghỉ ngơi, Mục lão gia cũng không dám kêu cô chơi cờ với ông, chỉ là xem tivi cùng nhau. Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt của cô, dường như rất bình tĩnh, hẳn là mẹ không làm khó xử cậu ấy.

Trong lòng Thiên Tuyết, Ngỗ Nhã luôn rất dịu dàng, nhưng loại này lại không cho phép xuất hiện ở trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu.Cô lại nhìn thoáng qua Ngô Nhã, biểu tình của Ngô Nhã thực sự bình tĩnh, thậm chí còn cười nhìn có vẻ rất dễ gần. Cô đột nhiên tưởng, mẹ gặt chuyện khổ sở, có phải cũng không biểu hiện ra ngoài hay không? Cũng chỉ đối mặt với mình mới phát tiết một chút, một khi đối mặt với anh trai và ông nội, vĩnh viễn là bộ dáng dịu dàng đoan trang. Cô có điểm yêu thương mẹ mình.

Mỗi người một tâm tư khác nhau xem TV một lát, Uyển Tình cảm thấy buồn nôn, lôi kéo Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương lập tức đỡ cô đi toilet, Mục lão gia, Mục Thiên Thành đều nhảy dựng lên. Nghe cô nôn kinh thiên động địa, tất cả đều rất lo lắng.

Ngô Nhã ngồi ở trên sô pha, thầm nghĩ có cái gì đáng ngạc nhiên, ai mang thai chẳng có lúc nôn nghén? Bất quá bà không dám thờ ơ ngồi ở chỗ này, một lát bọn họ quay lại, sẽ rất xấu hổ. Bà đứng lên, đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn khuya.

Uyển Tình vất vả phun, Mục Thiên Dương đau lòng nhìn, thấy cô yếu ớt nằm úp nằm sấp, trực tiếp ôm cô lên lầu ngủ.

Im lặng nằm một lát, cô cảm thấy thư thái hơn nhiều, mở mắt ra thấy Mục Thiên Dương nằm ở bên cạnh, hỏi: “Sau khi chúng ta kết hôn, phải ở nơi này sao?”

“Như thế nào? Em không thích? Vậy chúng ta ở bên ngoài.”

“Không có.” Uyển Tình vội vàng nói, “Em thích ở cùng người nhà của anh, nhưng phòng này thật lớn, cảm giác không tốt.”

Mục Thiên Dương nhìn lướt qua, gian phòng quả thực lớn có điểm quá đáng. Trước kia tính cách của anh như vậy, chẳng những lớn, phong cách trang trí cũng rất lạnh và cứng. Anh cầm tay Uyển Tình: “Sắp tới chúng ta không ở nơi này, anh sẽ bảo người trang trí lại căn phòng này một lần nữa, giường của trẻ con cũng chuẩn bị tốt.”

Uyển Tình cười: “Phòng lớn như vậy, lại rất thích hợp để giường của trẻ con. Đứa nhỏ lớn hơn một chút, cũng đủ chỗ cho nó chơi.”

“Đúng, nhỏ sẽ không đủ chỗ.” Anh đột nhiên hối hận, phòng ở C thị có phải quá nhỏ hay không? Hai người ở sẽ rất ấm ấp, nhưng nếu có đứa nhỏ sẽ rất áp lực__Uyển Tình sinh xong đứa nhỏ còn phải quay trở lại học hai năm, đứa nhỏ tất nhiên phải mang theo qua đó. Năm đầu tiên hoàn hảo, đứa nhỏ chỉ có thể để cho người ta ôm, năm thứu hai chỉ sợ phải cần đến chỗ “Hoạt động”. Phỏng nhở có thể bóp chết không gian trưởng thành của đứa nhỏ!

Vô luận như thế nào, Mục Thiên Dương quyết định sau khi quay về C thị lúc mang Uyển Tình đi xem phòng ở, thì phòng đã trang trí tốt, nếu có chỗ nào không hài lòng có thể sửa. Học kỳ này phỏng chừng trang hoàng sẽ không xong, học kỳ sau tạm nghỉ học, năm nay là không có cơ hội chuyển vào. Chờ sang năm sinh bé con, phỏng chừng đến tháng chín mới đến đây, đến lúc đó chuyển vào là phù hợp.

Mục Thiên Dương tính tốt, nói với cô: “Uyển Tình, đợi về C thị, sẽ tặng em một món quà.”

Uyển Tình nhăn cái mũi: “Hiện tại em hỏi anh là cái gì, khẳng định anh sẽ không nói.”

“Uh, đã đoán đúng.” Mục Thiên Dương cười, “Dù sao em chỉ cần biết anh muốn tặng quà cho em là được rồi.”

“Nếu anh quên, em sẽ nhắc nhở anh.”

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected] nhé

“Anh mới không quên, anh còn chờ em cảm ơn anh đâu.”

Uyển Tình sửng sốt, nghe câu như thế từ troạng miệng anh, không tránh khỏi hướng tới nơi đó tưởng. Cô liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh muốn em cảm ơn như thế nào?”

Mục Thiên Dương cầm tay cô, có đuiểm làm nũng đắc ý nói: “Em liền hôn anh một chút, nói một tiếng ‘Thiên Dương thật tốt’ là được rồi.”

Uyển Tình bị anh chọc cười, càng muốn chống đối anh: “Em không hôn đâu? Em cũng không nói đâu.”

“Ngô……Vậy không hôn, vậy không nói đi.” Anh nói có điểm ủy khuất.

Uyển Tình nghe xong, mạnh bắt lấy tóc anh vuốt ve. Mục Thiên Dương cũng vuốt tóc cô, hai người hi hi ha ha, nói một chút lời nói không dinh dưỡng.

Chậm một chút, Thiên Tuyết gọi bọn họ ăn khuya.

Uyển Tình không muốn động, Mục Thiên Dương phải bưng lên. Uy cô ăn một ngụm, cô liền phun, anh cũng không dám đút tiếp, xác định cô không đói bụng, sẽ không ép cô ăn.

Sau đó ngủ. Trong bóng đêm, Uyển Tình rốt cục suy sụp hạ mặt, không hề cố gắng cười. Cô an ủi mình, cô cũng không phải nhân dân tệ, không thể yêu cầu mỗi người đều thích cô, một cái Mục gia lớn như vậy, chỉ có Ngô Nhã chán ghét mình, đã là may mắn rồi.

Cô vừa nghĩ, dù sao vài năm này cô cũng không thể ở đây, Ngô Nhã có thích hay không thích cô cũng không sao cả. Vừa muốn, rốt cục là mẹ của Thiên Dương, đã ở chung mấy chục năm, không thể để cho Thiên Dương khó xử…….

Cô nghĩ như vậy, cô ý xem nhẹ lời nói của Ngô Nhã. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng ngủ, sau đó mơ thấy Từ Khả Vy, Từ Khả Vy thất vọng hỏi cô: “Con cư nhiên bán đứng bản thân?”

Uyển Tình cả kinh, kêu to: “Con không có!”

Sau đó cô thấy mọi người đều đang chỉ trích cô, mẹ cô, Đỗ Viễn Minh, Ngỗ Nhã, Đinh Chí Cương, Tiết Lệ Na, Đinh Thải Nghiên……..Còn có thiệt nhiều người, tất cả đều đang chỉ trỏ cô.

“Tôi không phải……” Cô khóc nói, “Tôi thực sự thích anh ấy…….”

“Ban đầu là anh ta mua cô, cô cư nhiên thích anh ta? Đây là cô hạ lưu!” Có người hung tợn nói.

“A____” Uyển Tình kêu to lên.

Mục Thiên Dương bỗng giật mình tỉnh dậy, nghe cô đang ngủ khóc, nghĩ cô mơ thấy ác mộng, vội vàng gọi cô, “Uyển Tình! Em tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!”

Uyển Tình vẫn đang khóc, quay lưng lại, cuộn cả người lại.

Mục Thiên Dương luống cuống tay chân mở đèn lên, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, vừa tiếp tục kêu cô: “Uyển Tình? Uyển Tình? Em mau tỉnh lại, em đang mơ thấy ác mộng sao?”

Rốt cục, Uyển Tình sau kín tỉnh lại, xoay người nhìn anh: “Thiên Dương……..”

“Làm sao vậy?” Mục Thiên Dương đau lòng, ôm lấy cô, “Anh ở đây.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.