Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 455: Tiêu cực



Chương 455: Tiêu cực

Cô buông anh ra, nằm lại lên gối, nghĩ muốn càng mùi này xa một chút: “Một mình em không ngủ được… Em buồn ngủ quá, là ngủ không được…” nói xong khó chịu đến khóc lên.

“Được được, anh đã trở về.” Mục Thiên Dương vội nói: “Ngoan, anh tắm rửa một cái là lên…”

“Uhm…”

Mục Thiên Dương lần mò mặt cô, nghĩ muốn hôn cô một cái, nhưng lại cảm thấy mùi trên người mình có thể làm ôn nhiễm cô, đành phải buông ra.

Anh đi tắm một trận, đến trên giường, toàn thân đều là mùi vị sữa tắm thanh mắt. uyển Tình lập tức nhào lên, hít sâu một hơi, giống như bạch tuộc tám chân ôm lấy anh: “Em cảm thấy rất lạnh…”

“Anh ôm em, sẽ không lạnh nữa…”

“Uhm…” Uyển Tình buộc chặt lấy cánh tay của anh, nhắm mắt lại. Ru rú ở trong lòng anh, rốt cuộc chậm rãi ngủ thiếp đi, một đêm ngủ ngon.

Sau khi có chuyện này xảy ra, Mục Thiên Dương từ chối những xã giao không đúng đắn, thậm chí tiệc rượu cũng không tham gia, chỉ tham gia mấy loại tụ hội một chút.

Mỗi lúc trời tối, UYển Tình đều phải ôm lấy anh mới có thể ngủ ngon, một ngày anh cũng không dám rời khỏi cô, tổng công ty có việc nhất định phải trở về, đều là ngày đi làm rồi tối quay lại.

Uyển Tình cực kỳ chịu hành hạ, bài học càng ngày cô càng nghe không hiểu, bài tập càng ngày càng không làm. Cô đối với bài vở cực kỳ coi trọng, muốn học giỏi, lấy chứng minh cô không phụ kỳ vọng của Từ Khả Vi, nhưng cô học không được, trong lòng gấp gáp, trở nên cực kỳ phiền toái, cô biết Mục Thiên Dượng bận rộn, lại không dám phiền anh, sợ anh mất đi kiên nhẫn.

Thiên Tuyết nguyện ý giúp cô, nhưng cô không tập trung tinh thần được, từ việc lấy ra bài tập thì không thể làm gì khác?

Cô bắt đầu cam chịu.

Sáng hôm đó, Mục Thiên Dương quay lại thành phố A, khi rời đi cô còn đang ngủ. Sau khi anh đi, cô liền tỉnh lại, sau đó ngồi trên ghế sofa cả ngày.

Buổi chiều anh trở lại, nhìn thấy cô ngồi ở đó, đi qua hỏi: “Không đi học à?”

“Không muốn đi?” Uyển Tình nhìn ra ngoài cửa số, vẫn không nhúc nhích.

Mục Thiên Dương dừng một lát: “Làm sao thế? Nói cho anh biết.”

“Em không sao.” Uyển Tình quay đầu nhìn anh: “Đi nơi nào thế?”

“Họp.”

“Quay lại thành phố A?” Đột nhiên Uyển Tình cảm thấy rất thống khổ, anh trả giá vì cô, nhưng cô sợ có một ngày, anh mệt. cô sợ hãi ngày nào đó đã đến, cô nhất định sẽ bị vứt bỏ. Cô muốn thâm minh đại nghĩa một chút, hiểu chuyện một chút, khuyên anh: “Anh không cần mệt như thế, em không sao, nhìn anh chạy tới chạy lui, em sẽ đau lòng.”

Cô đau lòng? Anh cảm thấy đáng, kích động ôm cô vào lòng: “Thật sự không sao cả, có thể mỗi ngày nhìn em, là vui vẻ lớn nhất rồi.”

Uyển Tình nhẹ nhàng nhìn anh: “Thật không, có thể hay không… có thể hay không…”

“Có thể hay không cái gì?”

“Có thể hay không có một ngày anh sẽ cảm thấy mệt?”

“Em đang suy nghĩ cái gì?” Mục Thiên Dương cúi đầu thở dài, lôi cô trở ra: “Tới đây.”P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected] nhé

Anh lôi kéo cô về phòng, mở ra ngăn kéo bàn trang điểm, bày ra nhẫn cầu hôn: “Muốn đeo hay không?”

Uyển Tình vươn tay, không muốn để cho anh khổ sở.

Anh đeo vào cho cô, hỏi: “Muốn hay không, chù nhật trở về cùng anh, chúng ta cùng kết hôn?” Khi nói chuyện, tay anh nắm tay cô có chút run rẩy, tiết lộ tâm tình khẩn trương.

Uyển Tình khẽ chau mày: “Cùng tốt nghiệp đi, dù sao hiện giờ có kết hôn cũng không khác là mấy.” Cô nghĩ muốn tốt nghiệp trước, nếu không thì thành tích có một chút vấn đề, cô sẽ cảm thấy chính mình không làm việc đàng hoàng.

Mục Thiên Dương ngừng một lát, gật đầu: “Được, nghe lời em.”

Cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ, UYển Tình không muốn rớt lớp, cực kỳ cố gắng đọc sách. Nhưng sau khi thành tích có rồi, cô treo ba lớp, cực kỳ để cô tan vỡ.

Mục Thiên Dương avf Thiên TuyẾT đều an ủi cô: “Không sao, lớp học trì hoãn lâu như vậy, rớt cũng là bình thường, học kỳ sau thi lại là được.”

Uyển Tình ngẫm lại cũng đúng, mang theo sách quay lại thành phố A.

Cô muốn ở trong nhà của mình và Từ Khả Vi, nhưng cô còn đang tĩnh dưỡng sức khỏ, Mục lão gia lại là trưởng bối, lại cóNgô Nhã đã từng làm cho cô thấy ngột ngạt, cô làm gì cũng không được tự do bằng ở nhà- liền tính gả xong, làm con dâu cũng không phải con gái, cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình.

Cô ở nhà muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, ở nơi đó lại không được.

Có thể ở trong phòng của anh, nhưng cô không muốn cả ngày đều phiền muộn ở đó.

Mục lão gia nhìn ra tinh thần của cô sa sút, để Thiên Tuyết đưa cô đi giải sầu. Cô và Thiên Tuyết cùng đi dạo, sau cùng đi dạo đến cửa hàng hoa của Quản Vận Phương.

Quản Vận Phương thấy cô, kinh hãi nói: “Cháu làm sao thế? Sao lại gầy như vậy?” Nói xong nhìn Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết im lặng giây lát nói: “Lúc trước sinh bệnh.”

“Sao không nói cho dì biết?” Quản Vận Phương vội vàng kéo cô ngồi xuống: “Thương tâm đứa nhỏ này! Cháu phải xem một chút, không cần đùa với sức khỏe của mình.”

“Cháu không sao.” Uyển Tình nói.

Quản Vận Phương thở dài, gầy thành như vậy, sao lại không có chuyện gì, bà xoay người hỏi Thiên Tuyết: “Nó không ăn gì sao?”

“Ăn ạ.” Thiên Tuyết nói, còn gọi cả chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày đều ăn thứ tốt.

Quản Vận Phương còn không biết quan hệ của cô và Mục Thiên Dương, quyết định kết hôn trước, cũng nên nói với bà… may mắn là chưa báo. Cô cho rằng Uyển Tình ở quê nhà, nói: “Ngày mai chuyển đến chỗ mẹ nuôi này, mẹ nuôi làm cơm cho con ăn!”

Thiên Tuyết vội vàng nói: “Hiện giờ UYển Tình đang ở nhà cháu!”

Quản Vận Phương sửng sốt: “Sao lại xấu hổ như thế?”

“Không có gì xấu hổ cả.” Thiên Tuyết nói: “Ông nội cháu thích cô ấy, đau lòng vô cùng, kêu chuyên gia dinh dưỡng đến cho cô ấy.”

Quản vận Phương nghe xong, hơi cứng lại, từ từ gật đầu. Bà không phải là chuyên gia dinh dưỡng, nghĩ lại sau khi xảy ra chuyện của Từ Khả Vi, Mục gia đối với Uyển Tình có chút kỳ lạ. Bà đoán không ra, nhưng nghĩ lại những gì đối với UYển Tình, hẳn là thiệt tình, liền dặn dò cô: “Vậy cháu ở lại nhà của Thiên Tuyết, nếu muốn lại tới đây?”

Uyển Tình đật đầu nói: “Anh Quản đâu ạ?”

“Quay lại thành phố A đi làm rồi.”

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu nhìn Thiên Tuyết, Thiên Tuyết lắc đầu, cô không nghe nói đến.

Quản Vận Phương giải thích nói: “Là một công ty mới, bạn của nó mở ra.”

“Không tồi.” Thiên Tuyết cười có chút xấu hổ: “Công ty mới phát triển, sau này sẽ là nguyên lão nòng cốt, tiền đồ rộng mở.”

Uyển Tình cười ảm đạm, có công việc là tốt rồi, cũng xem như một việc làm, cô sẽ bớt áy náy.

Nghỉ hè ở Mục gia hai tháng, Uyển Tình thật sự không thoải mái đứng dậy, người nào giống cô như vậy mà có thể vui vẻ ra mặt chứ? Thế nhưng cô chỉ là không vui, thậm chí có phần tinh thần sa sút.

Mục Thiên Thành mời cô đến hội quán leo núi, cô không đi, Mục lão gia nói đi du lịch ở Hải Nam, cô cũng không có hứng thú, về sau ôm tiểu thuyết xem, nhìn thấy nghiện có phần mất ăn mất ngủ.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.