Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 458: Say xe.



Chương 458: Say xe.

Uyển Tình ngồi trên xe bus rời khỏi thành phố C không lâu thì dừng lại, làm cho cô kinh ngạc không thôi — cái địa phương gọi là Thái Bình này không ngờ lại cách thành phố C gần như vậy sao? Cô ở đây hai năm, thị trấn lớn nhỏ gần đây phần lớn đã nghe qua, “Thái Bình” dễ nhớ như vậy tại sao lại chưa nghe qua?

Một lát sau, mới nghe người trên xe nói là kẹt xe. Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói: “Phải bao lâu nữa thì có thể đến ạ?”

“Không kẹt xe mất năm sáu giờ mới đến, bây giờ lại kẹt xe thì không biết phải bao lâu, chỉ sợ tối mới đến nơi.”

Mặc kệ trời tối hay không tối, tình huống bình thường cũng phải mất năm sáu giờ mới đến được,địa phương kia hẳn là cách thành phố C rất xa, Uyển Tình thoáng yên tâm.

Kẹt xe ngăn nửa giờ còn không thông, trong lòng Uyển Tình sinh ra một loại cảm giác lo âu sợ Mục Thiên Dương đuổi theo. Thế nhưng lấy hiểu biết của cô đối với anh, anh nhất định gọi người có liên quan trước kiểm tra giấy tờ chứng nhận của cô. Dù sao đi ra ngoài, rất nhiều việc cần đến chứng minh thư.

Lại đợi mất 10 phút, xe rốt cuộc cũng chuyển động. Uyển Tình ôm lấy ba lô, yên tâm dựa vào ghế ngồi. Một đường nhìn phong cảnh, bất tri bất giác đã rời xa thành phố ồn ào, xe bus bỗng nhiên dừng lại, Uyển Tình nhìn thời gian, mới có bốn giờ, không phải nói phải năm sáu giờ mới đến sao?

Lúc này lại nghe người lái xe hô: “Muốn đi toilet thì nhanh đi đi!”

Uyển Tình cau mày, thấy tất cả mọi người đều xuống xe chạy tới bên kia, có lẽ nơi đó là toilet. Có lẽ phải mất mấy giờ nữa mới tới nơi, vì để ngừa vạn nhất, cô cũng chạy tới.

Toilet rất cũ kĩ, cũng rất bẩn, cô sợ tới mức lui đi ra, ngẩng đầu nhìn những người khác, có vài người thấy cũng không thể trách, có vài người nhíu mày, có vài người ngoài miệng thì nói ghét nhưng vẫn cởi quần . . . . . .Cô nghi hoặc, cô đang ở đâu thế này?

Cô đi không được, xoay người rời đi, vừa đi vừa nhìn bốn phía tòa nhà, một bộ dạng thực cũ nát, cùng địa phương Vinh Trữ kia không sai biệt lắm, nhìn cái này cũng huyện thành nhỏ người bình thường ở đi?

Cảm giác dạ dày có chút đau, cô sờ sờ bụng, mới nhớ tới mình không có ăn sáng, cũng không có ăn trưa. Nhìn quanh nơi này, cũng không có nơi nào bán đồ ăn vặt, chỉ có thể nhịn.

Trở lại trên xe, lại thấy có người bê đồ ăn vặt và nước uống có ga lên xe bán, cô chần chừ một chút, không dám đụng vào túi nhựa đựng đồ ăn vặt và bánh bích quy — căn bản chưa từng nghe qua nhãn hiệu này, thoạt nhìn rất cũ, lỡ như đã quá thời hạn hoặc bản thân nó có vấn đề thì sao? Cở thể cô đã đủ phá, Thiên Dương mất nhiều cồn sức bồi bổ cho cô, cô không nên ăn bậy này nọ, về sai còn muốn sinh Bảo bảo!

Cpp chỉ mua một lọ nước khoáng, bình thường thường xuyên uống nhãn hiệu này, cố ý nhìn một chút ngày sản xuất, không giống như là hàng nhái.

Sau đó xe tiếp tục chạy, tầm mười phút sau thì dừng lại, có người xuống xe, lại có người lên xe. Uyển Tình thấy đại đa số mọi người không nhúc nhích, nghĩ là còn chưa tới. Nhìn bên ngoài, hình như là xe nhỏ đứng đợi.

Ngay lúc xe chuẩn bị đi, phía dưới truyền đến tiếng la: “Bác tài đợi chút!”

Ngay sau đó một thân ảnh cao lớn đi lên, nhìn trái nhìn phải, đi đến vị trí Uyển Tình. Uyển Tình lúc này mới phát hiện, người ngồi bên cạnh mình lúc trước đã đi.

Thấy đối phương cao lớn uy mãnh, cô sợ hãi nhích vào bên trong.

“Từ Trọng, nghỉ à?” Có người hỏi.

“Ừ.” Người bên cạnh một lúc sau mới trả lời, giống như tâm tình không tốt.

Uyển Tình liếc trộm một cái, thấy hắn ta để tóc húi cua, để lộ bộ mặt hào phóng, mày rậm mắt to, mười phần sáng sủa, chiều rộng bả vai làm cho người ta hoài nghi hắn là Schwarzenegger! Hắn ta không có khuynh hướng bạo lực chứ? Uyển Tình càng nhích sang ben cạnh.

Đầu cô tựa lên kính thủy tinh, xe xóc mạnh, trực tiếp đem đầu cô văng trở về, bịch một tiếng rất to, làm cô đau đến mức phải kêu lên.

Người ngồi phía sau oán giận: “Ai nha, đường bên này nhiều ổ thật! Lấy nhiều tiền như vậy tu đường, vẫn là tu thành cái dạng này . . . . . . .”

Uyển Tình thế mới biết tình hình giao thông thay đổi. Mười phút trước tiến vào đường cao tốc, hiện tại . . . . . Nhìn ra đường bên ngoài, đường nước bùn cũng không phải a! Mắt thường cũng có thể thấy những ghồ ghề này!

Cô vuốt cái trán đau đớn, khóc không ra nước mắt. Phát hiện người bên cạnh giống như nhìn mình, cô lặng đi một chút, xoay qua, đối phương lập tức xoay đầu lại.

Cô buồn bực, một tiếng hét vừa nãy, có phải tất cả mội người đều nghe thấy hau không?

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

Uyển Tình ngồi vững vàng, bắt lấy cái ghế dựa phía trước cân bằng chính mình. Kết quả xe vẫn ngiêng trái nghiêng phải, lên cao xuống thấp nhảy lên hảy xuống, suýt nữa đem cô bay ra ngoài! Hướng cửa sổ bên kia đập vào thì không sao, nhiều lắm chỉ bị đau, hướng lối đi nhỏ đập phải thì sao, sẽ đập phải lên người đàn ông tên Từ Trọng kia.

Bộ dạng Từ Trọng nhưng thật ra không sao, có lúc còn vươn tay đỡ một chút, giống như rất sợ cô thực sự bay ra ngoài. Có hai lần xe quẹo rất mạnh, cô trực tiếp đụng phải người ta . . . . .Đau quá! Cùng cửa thủy tinh không khác nhau mấy!

“Thật có lỗi . . . . . . ” Uyển Tình nhỏ giọng nói, dạ dày đau xót, hơi thở hướng ra bên ngoài, nghĩ muốn phun!

Cô dùng một tay che miệng lại, cảm giác nhịn không được muốn phun. Sợ chính mình thực sự sẽ phun ra, cô vội vàng lấy tay đè lên ngực, đem cảm giác này đè xuống, cảm thấy xe đã thăng bằng, liền lấy chai nước suối uống hai ngụm.

Thở hổn hển, thoải mái một chút, nghỉ ngơi một hồi, cô nhìn vào đồng hồ, cách trước hết nói năm sáu giờ còn có một hai giờ nữa, sẽ không lại xoay xe nữa chứ? Vậy khẳng định lại sẽ xay xe . . . . . .

Uyển Tình lấy balo ra, muốn tìm có gói to gì để mình có thể nôn không. Sớm biết tình hình giao thông như vậy, cô vừa rồi nên xuống xe! Dù sao cũng đi ra ngoài một chút mà thôi, đi tới chỗ nào cũng được sao lại tới đây, cần gì phải chịu loại tội này?

Đúng lúc này, dạ dày lại một trận, dịch axit trực tiếp tuôn ra khỏi cổ họng, cô vội vàng che miệng lại, tay kia thì sực soạng trong balo, tìm không thấy gói to, chỉ có khăn tay. Nhưng khăn tay không dùng được . . . . .

Từ Trọng nhìn một cái, đứng lên nói: “Có người say xe, cho tôi hai cái túi to.”

Lái xe đưa túi to, chính là chuẩn bị cho người say xe, Uyển Tình lên xe không chú ý tới.

Từ Trọng cầm gói to trở về, đưa một cái cho cô: “Đây, nôn vào trong này.”

Uyển Tình cũng không cần khách khí, vội vàng cầm lấy phun ra. Cả một ngày chưa ăn này nọ, cô chỉ toàn nôn ra nước.

Từ Trọng nhíu mày, thấy cô nôn đến thiên hồn địa ám, tiếp tục giúp đỡ — Đưa khăn tay cho cô, chờ cô bình phục lại một chút, , lại giúp cô ninh nước sôi.

“Cảm ơn . . . . . .” Uyển Tình suy yếu nói, ôm nước uống hai ngụm.

Nôn ra xong, cuối cùng cũng thoải mái. Cô nhìn túi đựng, nhưng không biết phải làm sao, bên cạnh cũng không có chỗ nào để ném, chỉ có thể cầm ở trên tay.

Từ Trọng hỏi: “Chưa ăn gì à?”

Uyển Tình không muốn quan tâm tới người xa lạ, cô không phải tự kỉ nhưng cũng biết mình xinh đẹp, sợ người khác đến gần. Nhưng người ta vừa nãy mới giúp mình, cũng không như vậy, liền đáp: “Vâng . . . . . . . .”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.