Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 462: Cái kia vẫn không có tới (2/3)



Chương 462: Cái kia vẫn không có tới (2/3)

Sau khi uống xe, cô đi khỏi nhà ga, nhìn người đi đường và xe lui tới bên ngoài, không biết nên đi phương nào.

Từ Trọng từ trong ga đi ra, nhìn cô một cái liền đi lên phía trước, cô vội vàng gọi lại: “Cảnh quan, xin hỏi nơi này có chỗ du lịch không?”

Từ Trọng dừng lại: “Cô muốn du lịch?”

“Ừ…… Nếu có.”

“Sao tới nơi này du lịch?” Từ Trọng gãi gãi đầu, “Nhưng thật ra có mấy chỗ, bất quá đại đa số chính là trưng bày một ít di sản văn hóa, không có phát triển du lịch, chỉ có một địa phương là thu vé vào cửa, bên trong có thể chơi đùa.”

“Ở nơi nào?” Uyển Tình hỏi.

Từ Trọng chỉ vào đường phía trước: “Đi đến ngã ba quẹo tay phải, sau đó đi thẳng dọc theo đại lộ, sẽ thấy cửa chùa……” Thấy cô mờ mịt, anh nói: “Cô có thể tìm xe ba bánh, kêu họ mang cô đi, kêu địa phương kia……”

Uyển Tình nghe xong, không biết thế nào, vội vàng lấy giấy bút ra: “Cóthể lặp lại lần nữa được không?”

Từ Trọng lại nói một lần, dứt khoát lấy vở của cô qua giúp cô viết, vừa viết vừa nói: “Trên này có cái miếu, có cái gì điện La Hán, còn có thuyền hải tặc. Có văn miếu khác, miếu Quan Công, ở một cái phố khác, cái phố kia lưu lại thời kì Minh Thanh, chính phủ đang ở xin bảo hộ, phỏng chừng về sau sẽ chữa trị thật xinh đẹp, hiện tại đổ nát không có gì hay xem.”

“Đủ.” Uyển Tình vui vẻ nói, chỉ cần có này nọ xem là tốt rồi.

Từ Trọng trả vở lại cho cô, đột nhiên còn nói: “Ngoài thành còn có hai gò đất, tuy rằng trưng bày di tích, bất quá không có người trông nom, hoang phế không được.”

Uyển Tình đang cầm vở: “Có bản đồ không?”

“Không có. Nơi này chỉ là tiểu thị trấn.”

“À, tôi đây kêu xe ba bánh mang tôi đi.”

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

Từ Trọng dừng một chút, muốn nói cái gì lại chưa nói. Xe ba bánh liền xe ba bánh đi, ai kêu cô là người bên ngoài. Kỳ thật lúc anh học trung học ở trong này, địa phương này đều là đi tới rồi.

Uyển Tình lập tức vào chỗ trên xe ba bánh chờ người thu vé, hai đồng là vào cửa, một vòng xung quanh không có gì vui. Có hai địa phương còn liên quan với sách lịch sử, nhưng trừ bỏ chụp ảnh, lại không có cách chơi khác. Loại phong cảnh nhỏ này, làm sao so với được với núi Phổ Đà chứ?

Cô cong miệng lên, quyết định đi tìm chỗ ở trước.

Phương tiện của thị trấn phong phú hơn trấn nhỏ, cô thuận miệng vừa hỏi, chỉ biết vài cái khách sạn không sai, còn có một cái khách sạn ba sao! Uyển Tình quyết đoán đi vào chỗ, buông hành lý, ăn cơm trưa, phải đến ngồi xe buýt thị trấn.

Thị trấn chỉ có hai đường xe buýt, cô đổi lấy đổi đi, mỗi một đường đều ngồi mấy chuyến, nhớ rõ diện mạo thị trấn không sai biệt lắm, ngày hôm sau phải đến văn miếu Từ Trọng nói, miếu Quan Công. Bên trong có chút cũ, không có người, cảm giác rất lạnh thanh, bất quá này nọ vừa thấy chỉ biết có khỏang năm.

Bên ngoài phố cổ Minh Thanh vô cùng bẩn, phố cổ trấn cổ không giống quanh Thành phố C, phỏng chừng mọi người cũng không còn ý thức được đây là văn vật, liền tự nhiên mà ở đất vậy. Trên đường có bán đồ ăn vặt, Uyển Tình mỗi dạng đều mua một chút đến ăn, hương vị rất không tệ, hẳn là đặc sắc mỹ thực.

Kế tiếp vài ngày, Uyển Tình đeo ba lô nhỏ chạy khắp nơi ở trong thị trấn, đến gò đất ngoài thành nhìn qua, bốn phía gò đất bụi cỏ có một người cao như vậy, sợ tới mức cô không dám tới gần.

Bên cạnh có một con sông, là nhánh sông Trường Giang, rất nhiều người chơi ở bờ sông, cô cũng chạy tới, tản bộ dọc theo sông, bắt chước mọi ném đá cuội trên sông.

Nước sông trong vắt có thể thấy được đáy, ngẫu nhiên còn có thể thấy con cá bơi lội qua. Cô xem đến một lần, muốn bắt, không bắt lấy. Sau lại nghĩ, vẫn là chụp ảnh tốt lắm, liền cầm máy chụp ảnh chờ, cũng rốt cuộc không đợi đến. Bất quá có sếu trắng dừng trên bãi sông, cô xa xa bấm máy, nghĩ về sau cho Mục Thiên Dương xem, nói cho anh biết cô nhìn thấy rõ ràng sếu trắng!

Tiếp theo lúc cô đi dạo phố trong thành, nhìn đến một cửa hàng trà sữa Chiêu Công, nhớ tới cấp ba tốt nghiệp làm công ngày, nhất thời hưng trí lên, liền nhận lời mời đi vào. Cô rất xinh đẹp, phù hợp cái “Hình tượng khí chất tốt” kia, lại có phương diện này kinh nghiệm, tự nhiên bị mướn người.

Cửa hàng trà sữa đường ở cùng đường với khách sạn, cô mỗi ngày đi tới làm, người cùng làm việc hỏi cô nghỉ ngơi ở đâu, cô nói tên khách sạn. Mọi người tự nhiên sẽ không nghĩ đến cô thật sự ở nơi đó, liền nghĩ đến nhà cô ở chỗ khách sạn kia.

Cô cũng không giải thích, nghiêm túc làm việc, tuy rằng tiền ở khách sạn còn nhiều hơn tiền lương mỗi ngày, nhưng cô làm rất vui vẻ.

Trong cửa hàng yêu cầu công nhân lấy nụ cười phục vụ khách hàng, cô giữ nghiêm quy định cửa hàng, dần dần, bình thường cũng trở nên rất thích cười. Ngẫu nhiên tan tầm, cô sẽ đi theo bạn cùng làm đi tìm kiếm mỹ thực quanh mình, nhắc tới bạn bè tốt nhất của cô – Thiên Tuyết, đó cũng là một cái ăn hàng!

Nghĩ đến Thiên Tuyết, trong lòng cô cảm thấy thật xin lỗi. Hẳn là cấp Thiên Tuyết cũng lưu phong thư, đó là cô bằng hữu tốt nhất a……

Cô rời đi Thành phố C đã là mùa thu, bất tri bất giác, mùa đông đã tới rồi. Cô không có quần áo mùa đông, cầm tiền lương đi mua với đồng nghiệp, hai bộ quần áo trực tiếp xài tiền lương hết rồi.

Đồng nghiệp chéo lưỡi: “Cậu thực bỏ được!”

Uyển Tình cười nói: “Không có mặc thôi, dù sao tháng sau còn có thể có tiền lương.”

Sau đó một ngày không lâu, khi Uyển Tình ra ngoài phát hiện tuyết đang rơi, vừa thấy thời gian, tới nơi này đều nhanh đến ba tháng, thời gian quá thật là nhanh nha!

Sau khi đến cửa hàng trà sữa, lại bắt đầu công tác một ngày. Hôm nay đến phiên cô thu ngân, lúc cô đang kiểm kê tiền mặt, một vị đồng nghiệp vỗ bụng lại đây: “Hai chúng ta thay đổi đi, tôi thật là khó chịu, không muốn động.”

“Cô làm sao vậy?” Uyển Tình hỏi.

Đồng sự xấu hổ nói: “Cái kia đến đây…… Trời lạnh, đặc biệt không thoải mái.”

Uyển Tình lặng đi một chút mới hiểu được lại đây, nói: “Xin phép.”

“Hôm nay là 24, ngày mai là 25, hai ngày này bận nhất, cực kỳ không đủ nhân viên làm việc.”

Đúng vậy đấy, đêm bình an, lễ Giáng Sinh đến đây, đối diện cửa hàng trà sữa còn có một rạp chiếu phim, phụ cận vài KTV, đến lúc đó khẳng định rất nóng náo loạn.

Uyển Tình và cô thay đổi công tác, để cô ghé vào bàn thu ngân nghỉ ngơi, chính mình đi quét tước vệ sinh, làm trà sữa. Sau đó, cô bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện —— cái kia! Sau khi cô rời khỏi Thành phố C, cái kia giống như vẫn không có tới!

Uyển Tình choáng váng đổ kem trong tay, đồng nghiệp hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Cô làm sao vậy?”

Uyển Tình bối rối gở tạp dề xuống: “Tôi có việc, hôm nay không đi làm!”

“Cô đùa giỡn cái gì? Hai ngày này không thể nghỉ ngơi!”

“Tôi……” Uyển Tình đứng ở trung tâm của ngôi nhà, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa vặn lúc này người chủ đến đây, cô vội vàng xin chủ nửa ngày.

Chạy khỏi cửa tiệm, cô dừng mạnh lại, nói với mình: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Chậm một chút, chậm một chút……” Khả năng có Bảo Bảo rồi đó, không thể hoảng, bằng không đụng vào làm sao, ngã thì không đáng làm sao.

Uyển Tình hít sâu mấy hơi, bắt một chiếc xe taxi, đi bệnh viện huyện.

Hẳn là có đi? Mặc dù có dùng bao, nhưng không có phương pháp tránh thai là trăm phần trăm thành công. Gần đây khẩu vị cũng tốt lắm, tuy rằng không có ói, nhưng có thể là sẽ không ói ra, bởi vì có ít phụ nữ có thai cũng không ói, cũng có lẽ là thời gian không tới, có ít người nôn nghén có vẻ trễ……


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.