Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 463: Cô mang thai, ba tháng!



Chương 463: Cô mang thai, ba tháng!

Đi vào bệnh viện, trong lòng Uyển Tình vừa kích động vừa khẩn trương. Cô không muốn Bảo Bảo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi lại vô cùng cẩn thận. Đăng ký, kiểm tra……Trước khi có kết quả, đầu óc một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không kịp tự hỏi, chỉ có thể cẩn thận che chở bụng.

Kết quả xét nghiệm cuối cùng phải buổi chiều mới có, Uyển Tình gọi điện về khách sạn về muộn hai giờ, sau đó tự hỏi buổi trưa ăn gì.

Tuyệt đối không thể ăn linh tinh! Thức ăn ở bên ngoài khẳng định không vệ sinh, có dầu mỡ.

Uyển Tình đột nhiên trách cứ bản thân, vì sao không phát hiện sớm một chút? Ba tháng đầu mang thai là quan trọng nhất, kết quả cô lại không chăm sóc tốt cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, con trăm ngàn không nên trách mẹ, mẹ không phải cố ý, về sau mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, mang con quay về tìm ba ba……

Uyển Tình không muốn ăn đồ ăn bên ngoài, nhưng mà hiện tại cô không thể tự làm, do dự nửa ngày, bụng bắt đầu đói, không thể không đến tiệm cơm. Bên ngoài bệnh viện có mấy nhà, cô nhìn thấy đã có người đóng hộp mang vào bệnh viện, hẳn là mang tới cho bệnh nhân ăn. Dám bán cho bệnh nhân, khẳng định là làm cẩn thận.

Cô đang muốn đi qua, thì lại nhìn thấy một người đàn ông đỡ một phụ nữ có thai đi tới quán bên cạnh. Cô lặng đi một chút, đổi lại đi ăn mỳ___ăn giống người phụ nữ đó đi, có bảo đảm!

Khi ăn mỳ Uyển Tình vụng trộm quan sát đôi vợ chồng kia, người đàn ông rất tốt với vợ mình. Cô tưởng, nếu Thiên Dương biết cô mang thai, khẳng định cũng sẽ đối tốt với cô. Thiên Dương nhất định sẽ rất vui vẻ, hình như anh rất muốn có con. Anh nói anh thích nhất là con gái, hi vọng cô sinh con gái, sau khi sinh con gái, lại sinh cho anh một bé trai……..

Nếu mang thai, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, cô phải quay về ngay lập tức, cô muốn ba Bảo Bảo nhìn thấy Bảo Bảo trưởng thành. Ngô, một mình ngồi xe sẽ rất vất vả, từ nơi này đến C thị mất mấy giờ, một mình cô rất không an toàn, có thể kêu Thiên Dương tới đón cô, anh nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tâm tình Uyển Tình rất tốt, chỉ chờ kết quả kiểm tra. Bất quá cô tin tưởng mình thật sự mang thai, không ngờ ông trời thực sự quan tâm cô, lập tức trả lại đứa bé cho cô___

Đầu cô đột nhiên oanh động, nhớ tới một chuyện quan trọng!

Lần trước khi sinh non bác sĩ nói như thế nào? Trong vòng nửa năm không thể có thai! Hiện tại cô có đứa bé này___

Uyển Tình vuốt bụng, trong đầu lộn xộn, hình như khi mang thai đứa bé này, cũng chưa có được nửa năm. Vậy……

Không! Cô muốn sinh! Muốn sinh! Đây là con của cô! Con của cô và Thiên Dương!

Uyển Tình cơ hồ gấp đến độ dậm chân, làm sao bây giờ? Bác sĩ nói trong vòng nửa năm cô không thể mang thai? Nhưng mà hiện tại cô lại mang thai làm sao bây giờ? Nếu nói cho Mục Thiên Dương, Thiên Dương sẽ vui vẻ hay lo lắng? Tuy rằng anh rất hy vọng có con, nhưng có thể vì cô màng không cần đứa nhỏ hay không?

Cô nhớ tới trước kia từng đọc qua một quyển sách, trong sách nam chính vô cùng yêu nữ chính, nữ chính mang thai nhưng đứa nhỏ lại gây nguy hiểm cho sinh mệnh của nữ chính, hắn tự tay đổ thuốc phá thai cho nữ chính………

Lúc ấy cô đã khóc.

Thiên Dương có thể đối với cô như vậy hay không? Anh có thể không cần con của bọn họ hay không?

Uyển Tình không còn hưng phấn, thất hồn lạc phách trở về bệnh viện. Ngồi lâu ở hành lang bệnh viện, bác sĩ mới tới, cô chậm chạp đi vào văn phòng, vuốt bụng ngẩn người.

“…..Cô mang thai.”

Lời nói của bác sĩ kéo suy nghĩ của cô quay về, cô vội vàng hỏi: “Đã bao lâu?”

“Ba tháng.” Bác sĩ khẽ nhíu mày, khảu khí rất không đồng ý, “Vì sao không đến sớm một chút? Hiện tại chỉ cần mang thai vài ngày là có thể kiểm tra được, cô cư nhiên ba tháng mới phát hiện!”

“Tôi…….” Uyển Tình chột dạ cúi đầu, do dự một lát hỏi, “Đứa nhỏ có khỏe không?”

“Phải siêu âm mới biết được.”

“Nga. Bây giờ có thể siêu âm sao? Một lát tôi còn có việc, sợ là không kịp?”

“Yên tâm, rất nhanh, cô đi theo tôi.”

“Đợi chút!” Uyển Tình kêu lên, “Tôi có một việc muốn hỏi ngài.”

“Chuyện gì?”

Hai tay Uyển Tình đặt ở trên bàn, khẩn trương nói, “Sau khi mang thai bao lâu thì không thể sảy thai? Tuyệt đối không thể không thể sảy!”

Bác sĩ chau mày, nhìn cô: “Chuyện này không có tuyệt đối. Hiện tại, chỉ cần người đó muốn, khi nào cũng có thể phá!”

Uyển Tình kinh hãi.

“Như thế nào? Cô muốn phá thai?” Bác sĩ càng cả kinh hơn cô, nghiêm túc nói, “Tiểu thư, thể chất của cô rất khóc có thể chịu đựng, cô xác định muốn phá thai chứ? Nếu phá thai, về sau cô sẽ không có khả năng có cơ hội là mẹ nữa.”

“Tôi…” Uyển Tình không biết giải thích như thế nào. Cô mới không muốn phá thai, nhưng mà, chẳng lẽ lại nói sợ ba Bảo Bảo sẽ bắt cô phá thai? Mọi người có thể nói Thiên Dương là tra nam hay không? Ngô, rất oan ức……Đột nhiên, cô hỏi, “Không có cơ hội làm mẹ là ý gì?”

P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

“Chính là cô có thể mang thai, là rất không dễ dàng!”

“Vậy……Vế sau tôi còn muốn sinh thì làm sao bây giờ?” Cô muốn sinh nhiều con cho Thiên Dương, tốt nhất là có cả trai và gái, tốt nhất là có cả một đứa mang họ của mẹ……..

Bác sĩ vừa định nói chuyện, cửa ban công đột nhiên bị mở ra. Một người phụ nữ tóc xoăn xõa ra, thở hồng hộc: “Bác sĩ, tôi tới báo cáo!”

Bác sĩ nói với Uyển Tình: “Cô chờ một chút!” Sau đó cúi đầu cầm lấy báo cáo ở bên cạnh, hỏi người phụ nữ tóc quăn, “Đinh Uyển Tình đúng không?”

Uyển Tình sửng sốt, nói: “Tôi mới là Đinh Uyển Tình.”

Bác sĩ cũng sửng sốt, phẫn nộ nhìn cô: “Cô không phải Chu Hiểu Hoa?”

“Tôi mới là Chu Hiểu Hoa.” Người phụ nữ tóc quăn nói.

Bác sĩ trầm mặc một lát, xoay người nói với Chu Hiểu Hoa: “Cô mang thai, ba tháng.”

Chu Hiểu Hoa trừng lớn mắt: “Ba tháng? Có thể phá thai sao?”

Bác sĩ: “……..” Vì sao vừa nghe thấy mang thai, đã hỏi phá thai rồi?

Uyển Tình liếc mắt nhìn mặt bác sĩ uất giận một cái, nhỏ giọng nói với Chu Hiểu Hoa: “Tốt nhất không cần, thể lực của cô rất khó chịu đựng, phá cái thai này, khả năng cả đơi cũng không thể có thai.”

Chu Hiểu Hoa sửng sốt, sau nửa ngày nói: “Vậy………Tôi không cần lo lăng nữa.” Sau đó lấy báo cáo của bác sĩ quay đi.

Bác sĩ thở dài, trừng mắt nhìn Uyển Tình: “Không phải cô nói cô kêu Chu Hiểu Hoa?”

“Tôi…..Tôi khi nòa thì nói tôi gọi là Chu Hiểu Hoa?”

Bác sĩ căn răng: “Vừa mới hỏi cô, cô gật đầu!”

“Vừa nãy tôi ngẩn người……” Uyển Tình yếu ớt nói.

Bác sĩ nghẹn uất, thiếu chút nữa hộc máu.

Uyển Tình bĩu môi: “Không nên hung với phụ nữ có thai……”

Bác sĩ trừng mắt liếc nhìn cô một cái, đứng lên: “Đi theo tôi siêu âm!”

“Nga.” Uyển Tình nghe lời hắn đứng lên, thấy tóc hắn đã ngả màu, không phải sáu mươi cũng đã năm mươi, quyết định không so đo với hắn.

Sau khi nằm trên giường, Uyển Tình nhìn qua dụng cụ kiểm tra và nhân viên chăm sóc, lại nhìn bác sĩ ở bên cạnh: “Bác sĩ……”

“Uh?” Bởi vì chuyện vừa rồi, sắc mặt bác sĩ có điểm không tốt.

Uyển Tình nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ, không phải thể chất tôi khó chịu đựng chứ?” Cô cảm thấy hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Nhìn xem, thật vất vả make một lần love, còn đeo bao cao su, cư nhiên có thể mang thai. A! Khôn đúng! Vừa này là cô nhầm sang đứa nhỏ của người khác, xét nghiệm của bản thân còn chưa xem!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.