Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 466: Liên hệ anh



Chương 466: Liên hệ anh

Edit: minhhy299

Uyển Tình thực sảng khoái mua di động, cũng mua số điện thoại mới. Sau khi cô đến bên này liền thay đổi dãy số, lại đổi một cái cũng không còn khác biệt. Về nhà, cô thuần thục điện thoại mới một chút, liền gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, mở danh bạ ra, không!

Không?

A——

Uyển Tình kêu thảm một tiếng, ở trong danh bạ di động kia nha! Hiện tại chạy đi đâu tìm?

Cô đứng lên, có loại xúc động đến toilet bệnh viện, nhưng đi cũng chắc chỉ có thể liếc mắt một cái? Không có khả năng thực vớt lên nha? Hơn nữa hiện tại ở đó hay không còn không nhất định đâu.

Cô lại ngồi xuống, ngã xuống giường, vuốt bụng nói : “Bảo Bảo, mẹ thật ngốc, các con không nên ghét bỏ mẹ……”

Kêu rên một trận, Uyển Tình đứng lên, bắt đầu nhớ số điện thoại. Nhưng dãy số Mục Thiên Dương ngay từ đầu chính là trực tiếp lưu trong máy cô, cô cho tới bây giờ không cố ý nhớ qua, suy nghĩ nửa ngày, duy nhất có thể nhớ kỹ dãy số trong nhà là mình và Từ Khả Vi. Cô gọi qua, nghĩ bên kia căn bản không có người, cũng không khả năng có người bắt máy, kết quả nghe được giọng nữ ngọt ngào: số điện thoại bạn gọi không tồn tại……

Đã cắt số à? Uyển Tình suy sụp để điện thoại di động xuống, chuyển động đầu não nghĩ hết thảy biện pháp có thể liên hệ với Mục Thiên Dương. Sau lại nghĩ đến có thể liên hệ trên mạng, cô không phải có QQ sao? Không phải thêm anh sao? Có thể để anh nhắn lại hoặc là gửi bưu kiện nha!

Uyển Tình vội vàng ra ngoài.

Cô rất ít lên mạng ở trong này, lúc trước khi đi làm với đồng nghiệp đi qua hai lần, mơ hồ còn nhớ rõ vị trí. Internet cách đây biên có chút xa, cô ra ngoài ngồi xe buýt đi qua —— kỳ thật phụ cận chỗ cô ở cũng có Internet, chỉ là cô không biết.

Xem TV trên xe buýt trong chốc lát, thiếu chút nữa qua trạm. Sau khi xuống xe đi theo trí nhớ, phát hiện nơi này cư nhiên là một cái phố Internet, đứa nhỏ mười mấy tuổi lui tới thiệt nhiều. Lúc trước khi cô đến sao không chú ý tới? Chẳng lẽ đây không phải là địa phương lúc trước đến?

Ai, mặc kệ, có thể lên mạng là tốt rồi. Uyển Tình tùy tiện tìm một nhà đi vào, khởi động máy lên QQ, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới tài khoản và mật mã. Cô thật sợ mình nghĩ không ra, tại thế kỷ 21 thông tin phát triển này cư nhiên liên hệ không được người muốn liên hệ, một thân mồ hôi đổ ra.

Sau đó cô tìm được Mục Thiên Dương trong một đống người, phát hiện mình chưa phân nhóm cho anh thật sự là rất xin lỗi anh, liền xây dựng một cái phân nhóm mới tên “cha của Bảo Bảo”, sau đó kéo anh vào, mở ra cửa sổ nói chuyện phiếm.

Nên nói như thế nào đây? Uyển Tình dừng lại. Do dự nửa ngày, cô bấm từng phím từng phím ra một câu: Thiên Dương, em có Bảo Bảo.

Ách, giống như quá trực tiếp. Xóa đi!

Thiên Dương, em ở ×××, anh tới đón em được không?

Ưm, là cô thỉnh cầu, như vậy có thể quá không biết xấu hổ hay không?

Cô vẫn là tự mình trở về đi!

Uyển Tình đóng QQ đứng lên, đi hai bước rồi, lại cảm thấy vẫn là không cần mạo hiểm. Một người mang hai Bảo Bảo ngồi xe đò đường dài, vạn nhất có chút ngoài ý muốn, đừng nói khai báo với Thiên Dương, chính cô hù chết trước.

Cô lại ngồi xuống, lại bắt đầu viết nhắn lại. Đang muốn gửi đi, nhớ tới Mục Thiên Dương giống như không lên QQ nha! QQ này của anh tuy rằng lịch sử đã lâu, nhưng vài năm này cũng chỉ lên được vài ngày!

Cô thở dài, gửi email! Sau khi mở hòm thư ra nhớ tới, anh cũng không dùng tài khoản này, làm sao nhận được thư đây? Anh bình thường tuy rằng mỗi ngày dùng mail, nhưng không phải một cái này nha! Về phần là cái nào, cô không biết……

Phiền não. Uyển Tình ngồi yên, buồn bực nửa ngày, nhớ tới còn có Thiên Tuyết!

Cô kích động thiếu chút nữa lật tung bàn phím, đang muốn tìm Thiên Tuyết nói chuyện phiếm, đột nhiên cửa truyền đến một trận xôn xao, cô quay đầu vừa thấy vài cái người mặc đồng phục cảnh sát đi đến. Trong Internet có chút hỗn loạn nhỏ, Uyển Tình có hơi không rõ lí do, sau đó lại thấy một cái cảnh sát vào cửa, bởi vì dáng người rất cao lớn, thiếu chút nữa đụng vào trên khung cửa —— là Từ Trọng.

Uyển Tình nhìn bọn họ, thấy bọn họ bắt lấy một nam sinh nhỏ lên mạng: “Chứng minh thư đâu? Vị thành niên dám ra đây lên mạng?! Còn không mau về nhà, mẹ cậu kêu cậu về nhà ăn cơm!”

Uyển Tình: “……”

Một lát sau, Từ Trọng thấy được cô, lặng đi một chút đi tới: “Cô không phải đến du lịch?”

“Phải” Uyển Tình vội vàng đứng lên.

“Như thế nào còn ở nơi này?”

“Cảm thấy nơi này rất tốt, liền lưu lại.”

Từ Trọng hơi gật đầu, hỏi: “Trưởng thành sao?”

“Thành.”

Từ Trọng nhìn chằm chằm cô.

Cô không rõ cho nên.

Từ Trọng bất đắc dĩ nói: “Chứng minh thư cho tôi xem một chút.”

Uyển Tình vội vàng xuất ra chứng minh thư, Từ Trọng nhìn thoáng qua, hỏi: “Nhà cô ở trong này?”

“Ở thành phố A.” Uyển Tình thấp giọng nói.

Từ Trọng nhíu mày: “Nơi này có thân thích?”

Uyển Tình lắc đầu.

Từ Trọng nói : “Thật sự là đến du lịch?”

“……”P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

“Sớm một chút về nhà đi, con gái không nên chạy loạn ở bên ngoài, người trong nhà sẽ lo lắng.” Từ Trọng nói một tiếng, liền xoay người đi thăm dò chứng minh thư của người khác, thấy cô còn đứng, nói, “Cô có thể tiếp tục, lên xong rồi nhanh rời đi.”

Uyển Tình ngồi xuống, để lại cho Thiên Tuyết dãy số điện thoại của mình liền ly khai. Đi ra cửa, Từ Trọng đuổi theo đến: “Cái Đinh kia…… Cô chờ một chút.” Chỉ nhìn chứng minh thư một cái, anh còn không có nhớ kỹ tên.

Uyển Tình dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Anh đi tới, để ý một chút mũ: “Về sau đừng tới nơi này lên mạng, nơi này chứng minh không đủ, không hợp lệ. Cái phố phía trước kia rất nhiều Internet, tất cả đều muốn chứng minh thư mới có thể lên, đi vào trong đó an toàn.”

Uyển Tình sửng sờ gật đầu, nói một tiếng cám ơn.

Từ Trọng nở một nụ cười, lại chạy vào trong Internet.

Uyển Tình ngồi xe buýt trở về, trên đường nhớ tới hiện tại lễ mừng năm mới, Thiên Tuyết khả năng bề bộn nhiều việc, hoặc là có giải trí khác. Vạn nhất cô mấy ngày nay không lên mạng làm sao bây giờ? Hơn nữa QQ thường xuyên động kinh, vạn nhất đánh mất tin tức làm sao bây giờ? Thiên Tuyết không phải thu không được tin nhắn của cô.

Cô bỗng nhiên nhớ tới còn có thể viết thư, gửi thư bưu điện chậm, có thể dùng chuyển phát mà, hai ngày là tới!

Để lại lời nói cho Thiên Tuyết, lại viết thư, chắc chắn sẽ thu được chứ?

Cô đến cửa tiểu khu hỏi làm sao chuyển phát, sau đó đi tìm đi. Địa chỉ Isabella ở thành phố C và của trường học cũng biết, bởi vì khi lắp mạng dùng hai cái địa chỉ kia nhận hàng. Nhưng hiện tại lễ mừng năm mới, bên kia khẳng định không có người, vậy chỉ có thể kí Mục gia. Địa chỉ Mục gia cô không rõ lắm, chỉ có thể viết cái đại khái, dù sao biệt thự thực nổi tiếng, chuyển phát hẳn là sẽ biết.

Uyển Tình hơi hơi thở dài, sợ đưa không đến, quyết định nhiều kí mấy phần. Tổng công ty và công ty chi nhánh của Mục thị cũng kí, địa chỉ hai cái địa phương này vẫn đang không rõ ràng lắm, chuyển phát viên nói: “Cô có thể lên mạng tra một chút.”

Cô vui vẻ, lập tức dùng điện thoại bọn họ tra được địa chỉ công ty Mục thị và nhà lớn Mục gia, sau đó một lần nữa điền đơn chuyển phát. Điền xong rồi, dán tem, vừa lòng nở nụ cười.

Cô trả tiền cái này còn muốn chạy, chuyển phát viên đen mặt: “Cô kí cái gì vậy?” Cái này xong rồi, gửi không khí à?

Uyển Tình sửng sốt, xấu hổ nói: “Gửi thư, anh chờ một chút!” Sau đó lại cầm lấy bút, viết lên tờ giấy trắng: Thiên Dương, em là Uyển Tình, em muốn trở lại, anh tới đón em được không? Điện thoại của em……

Lưu lại tốt điện thoại, cô nghĩ một chút, lại lưu lại địa chỉ hiện tại. Đúng lúc này, nội dung quen thuộc phát lên trong TV sau lưng cô: tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Mục thị……

Uyển Tình vội vàng quay đầu, nhìn mặt Mục Thiên Dương chợt lóe mà qua. Bên cạnh anh còn đi theo Văn Sâm và Mục Thiên Thành, mấy người bị một đám người vây quanh, vội vàng quýnh lên thượng xe.

Chuyển phát viên cười hỏi: “Cô đang gửi thư đến công ty anh ta à? Hay là gửi cho anh ta?”

Uyển Tình không có nghe đến âm thanh của anh, bởi vì MC trên TV đang nói”…… Mục Thiên Dương và vị hôn thê……”

Cô thoáng như sấm sét giữa trời quang, thế này mới nhớ tới vừa mới có một nữ nhân xinh đẹp mới đi theo anh ngồi vào trong xe. Mặt của anh đã không có, tất cả đều là tin tức nữ nhân đó. Nguyên lai đây là tin tức giải trí, nữ nhân đó là là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Paris của Trung Quốc, cũng không phải ngôi sao diễn viên bình thường.

“Theo phỏng đoán, hai người khả năng kết hôn vào một ngày tháng năm.”

Tin tức chấm dứt.

Uyển Tình đánh rơi bút trong tay. Cô hoang mang lo sợ xoay người, chuyển phát viên kêu cô mấy lần liền cô mới hoàn hồn.

“Cô viết xong chưa?”

“Thực xin lỗi…… Tôi không gửi.” Uyển Tình khóc lên, lấy lại phong bì đã viết địa chỉ và đầy phương thức liên lạc với mình, bối rối nhét vào trong túi mình, “Tôi không gửi nữa……”

“Cô……” Chuyển phát viên có chút bất mãn.

Cô lấy ví tiền ra, rút một trăm đồng ra, nhét vào trong tay đối phương: “Thực xin lỗi…… Cái này bù lại tổn thất của các anh……”

Cô đứng lên, ôm bụng rời đi, đi đến đường cái, vừa đi vừa nói với chính mình: “Không cần khổ sở…… Nhất định là hiểu lầm…… Là hiểu lầm…… Mày đừng khóc, không cần thương tâm, Bảo Bảo sẽ cảm giác được. Nhất định là tin tức sai rồi…… Anh sẽ không như vậy…… Sẽ không……”

Cô đi rồi một trận, phát hiện mình cũng không có đi về nhà, lại lộn trở về, có hơi tìm không thấy đường.

Kỳ thật cô không thể trách anh. Cô lúc đi chưa nói mình khi nào thì trở về, vạn nhất cả đời không quay về, chẳng lẽ yêu cầu anh chờ cô cả đời? Đó là không có khả năng! Vậy rất ích kỷ!

Nhưng là…… Anh như thế nào một năm cũng chờ không được chứ?

Anh nói yêu cô, nói yêu cô như vậy, phần yêu kia không qua được khảo nghiệm thời gian như vậy sao? Mới bốn tháng, anh sẽ kết hôn với người khác!

“Thiên Dương…… Có phải em sai rồi hay không? Em không nên ký thác hi vọng nửa đời sau ở trên người của anh.” Uyển Tình ngồi xuống bên đường, ôm cột điện ven đường khóc, “Em rời anh đi chẳng lẽ là đúng? Miễn về sau thương tâm…… Hay là…… Cũng do anh cảm thấy mệt mỏi? Thiên Dương…… Ô ô……”

Không biết qua bao lâu, trên người truyền đến một tia cảm giác mát, cô ngẩng đầu, nhìn bông tuyết bay trên bầu trời. Cô nhớ tới mùa đông năm ấy, cũng là tuyết rơi, anh mua một đôi bao tay thật dày cho cô, tự mình mang cho cô…… Lúc ấy cô không hiểu, hiện tại lại biết, đó là anh đang yêu cô. Nhưng mà, vì sao yêu ngắn như vậy, ít như vậy……

“Bảo Bảo!” Uyển Tình dồn sức vịn cột điện đứng lên, vuốt bụng, “Các con không có việc gì chứ? Mẹ sai lầm rồi, mẹ không nên thương tâm, không nên ngồi ở chỗ này. Mẹ trước tiên về nhà, các con không nên tức giận được không? Các con thật tốt, mẹ chỉ có các con……”

Bầu trời tối dần, cô vừa khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, có chút thấy không rõ đường. Hơn nữa cô không biết mình đi tới chỗ nào, chung quanh thật xa lạ. Cô đang do dự nên đi đâu, đột nhiên thấy một bóng đen từ phía trước đi tới, sợ tới mức cô không dám động.

Vì sao trên đường một người đều không có? Đây là nơi nào? Cô có phải gặp được kẻ bắt cóc hay không.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.