Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 469: Từ Trọng, anh thật sự là một người tốt.



Chương 469: Từ Trọng, anh thật sự là một người tốt.

Cô khóc rời khỏi tiệm net, đến đối diện khách sạn ngồi rất lâu, rốt cục không bi thương như thế nữa, mới kéo thân thể trầm trọng rời đi.

Đi đến chỗ ở dưới lầu, đột nhiên cô cảm thấy bụng có chút đau, vội vàng dùng tay vịn chặt, sau đó xoay người đi trên đường.

“Bảo bảo, bảo bảo… các con đừng nhéo! Ba ba không cần chúng ta, anh ấy chỉ nói đùa thôi! Anh ấy không cần, nhưng mẹ cần!” Cô gấp đến độ hoang mang lo sợ, chống tường đi rất nhanh về phía trước: “giúp tôi, cứu cứu tôi…”

Cô đưa tay vẫy xe, nhưng không có xe nào nguyện ý dừng lại, gấp đến độ cô chỉ có thể dùng hai chân đi. Đồn ông an ở bên kia trong thấy, hô một tiếng với Từ TRọng, Từ TRọng lập tức chạy tới, mọi người nói: “Còn nói không phải con của anh, sao gấp như thế…”

Lão sở trưởng hét lớn một tiếng: “Đó là Từ Trọng thành thật! Các người cũng đừng náo loạn!” Nói xong nhìn bóng lưng của Từ Trọng có chút lo lắng, cái người đần này, một mình người phụ nữ kia, không thưng mang thai vị hôn phu, sẽ không sợ anh ta sao?

Từ Trọng chạy đến bên người Uyển Tình, đỡ lấy cô: “Làm sao vậy? Chạy loạn cái gì?”

Uyển Tình bắt lấy anh, giống như tóm được rơm rạ cứu mạng: “Cứu tôi… con… nhanh đưa tôi đi bệnh viện!”

Từ Trọng nhìn bốn phía, chắc là mọi người thấy cô như thế cũng không nguyện ý giúp cô, lái xe kiêng kỵ. Anh nói: “Cô chờ một chút, tôi đi lấy xe.”

Uyển Tình sợ hãi, không muốn để cho anh đi, kết quả đưa tay ra không bắt lại được, người khác đã chạy đi. Cô bắt đầu sợ hãi, ra sức nhắc tới: “Bảo bối, các con phải ngoan ngoãn, chú Từ sẽ cứu chúng ta, anh ta là người tốt…”

Còn chưa nói xong, Từ Trọng liền mở cửa xe cảnh sát ra.

Uyển Tình ngồi xe cảnh sát đến bệnh viện, sau khi cấp cứu kiểm tra, không có điểm gì nguy hiểm. Cô nằm trên giường, bác sĩ mắng cho Từ TRọng một trận: “Anh là chồng cô ấy? Người này làm đàn ông thế nào vậy?” Nói xong ngắm chiếc mũ cảnh sát trên đầu anh: “Còn là cảnh sát sao. Đúng là đây là việc của cảnh sát sao? Còn hai tháng nữa là cô ấy sinh rồi, cho tới bây giờ còn chưa thấy anh đưa cô ấy đi khám thai?”

Từ TRọng bị bác sĩ rống lên, hồi lâu kìm nén một câu: “Tôi không biết cô ấy, con không phải của tôi…”

“Anh không biết cô ấy, anh đưa cô ấy tới bệnh viện?”

“Tôi thấy cô ấy ở trên đường cái, hình như không tốt lắm…”

Bác sĩ cười lạnh một tiếng: “A… đây là cậu lấy việc giúp người làm niềm vui? Trợ giúp nhân dân chúng tôi?”

“…” Vốn là như htees.

Từ Trọng vốn nghĩ là đưa Uyển Tình đến bệnh viện xong trở về đồn công an đi làm, bị bác sĩ mắng một trận, lại nghe nói UYển Tình thiếu chút nữa sinh non, cũng không dám đi tới. Đợi hai tiếng nữa, Uyển Tình nghỉ ngơi tốt, anh lại đưa Uyển Tình trở về.

Vẫn đưa Uyển Tình đến cửa, anh cũng không vội mà đi, ngồi xuống ghế sofa, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô.

Uyển Tình bị anh nhìn có chút không hiểu ra sao, lắp bắp nói: “Cảm, cảm ơn anh. Anh đã cứu mạng tôi và con tôi, thật sự là đại ân đại đức, tôi…”

“Không cần nói những tời này, nhấc tay thôi.” Từ TRọng nói.

Vừa rồi anh bị bác sĩ mắng một trận, phát hiện sự việc cực kỳ nghiêm trọng. tuổi cô còn trẻ, thế nào không biết bảo vệ chính mình? Mang thai, nên là vào lúc đứa trẻ có bố, một mình cô rất nguy hiểm?

Anh giống như bác sĩ, nghiêm mặt giáo huấn: “Thiếu chút nữa là cô sinh non có biết không? Bác sĩ nói cô mang thai đôi, sức khỏe lại không tốt lắm, nếu sinh non, con sẽ rất khó nuôi!”

uyển Tình kinh ngạc, phần trước bác sĩ đã nói với cô, nhưng phần sau chưa hề nói. Cô vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi, thật sự cảm ơn anh!”

Từ TRọng sửng sốt một phen, vung tay lên: “Không cần cảm ơn tôi! Tôi hỏi cô, chồng cô đâu? Nghe bác sĩ nói, cô vẫn một mình đi khám thai, tới tận bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy chồng cô, cô thật sự ở nơi này một mình sao? Người nào cũng không có?” P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

Uyển Tình cắn môi, một lát sau, nước mắt lạch cạnh rơi xuống: “Anh ấy, chồng tôi, anh ấy không cần tôi nữa… oa…”

Từ Trọng sửng sốt: “Làm sao có thể? Vậy cũng quá không có trách nhiêm rồi…” thấy cô khóc thương tâm, mấy chữ sau cùng anh nói rất nhỏ.

Uyển Tình còn nghe thấy, khóc đến lợi hại hơn. Cô không hề trách Mục Thiên Dương, chỉ có thể trách cô tự tạo nghiệt! Ví như cô không động kinh chạy đến đây, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần cô ở đó, Trâu Tranh dù có lợi hại thế nào cũng không thể đoạt được Thiên Dương. Chắc chắn là Thiên Dương tức giận với cô, cho nên mới cưới người khác…

“Cô không đi tìm anh ta sao?”

“Tôi tìm.” Uyển Tình muốn gửi tin cho Thiên Tuyết, toàn bộ tin tức, cho dù cô đã không đúng thế nào, Mục Thiên Dương còn chưa đến nửa năm đã cưới người khác thật sự khiến cô thương tâm. Cô tiếp nhận khăn tay từ Từ Trọng, mắng: “Đàn ông các anh đều không phải người tốt!”

Từ TRọng: “…” Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi!

“Người xấu… đều là người xấu!” Uyển Tình sờ bụng, không dám khóc quá nhiều…

Từ TRọng lẩm bẩm: “Còn không phải phụ nữ các người hư hỏng…”

“Anh…” uyển Tình cứng lại, nhìn anh, nghĩ đến anh không nề hà mình, lại giúp mình vài lần. Mà cô có mấy lần sợ hãi, đều là anh xuất hiện, cho cô cảm giác an toàn, cô dựa vào đâu mà mắng anh?

Cô im lặng, cũng không khóc nữa, thở phì phì ngồi xuống, đứng dậy rót cho anh một chén nước: “Cảnh quan, anh uống nước đi.”

Từ Trọng bưng chén nước lên, lẩm bẩm uống vài ngụm, mạnh mẽ đặt cái chén xuống: “Cô biết không? Ngày tôi gặp cô đó, thật sự bị bạn gái tôi đá.”

“A?” uyển Tình kinh ngạc nhìn anh

Dường như anh đã kìm nén rất lâu, rốt cục có thể nói hết, giọng nói tuy thấp trầm nhưng cũng có chút kích động: “Chúng tôi quen nhau ở trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp tôi ở đây, cô ấy ở thành phố, chúng ta định năm nay kết hôn, kết quả ngày đó tôi tới thăm cô ấy, lại nhìn đến… cô… cô ấy ở cùng với một người đàn ông khác!”

Bả vai Từ Trọng run rẩy một chút, dường như cực kỳ không chịu nổi. Uyển Tình cũng chấn kinh, đưa khăn giấy cho anh.

Từ Trọng lại không khóc, nhưng vẫn nhận lấy, nắm lấy trong tay tiếp tục nói: “Người đàn ông đó là con trai của thị trưởng… cô ấy nói cảnh sát như tôi không có tiền đồ, cả đời chỉ biết sống bằng tiền lương, cũng sẽ không tham quan, cô ấy đi theo tôi sẽ không no ăn không ấm…”

Uyển Tình sửa đúng nói: “Là ăn không đủ no mặc không đủ ấm…”

Từ Trọng sửng sốt, ngẩng đầu lườm cô một cái, còn nói: “Tóm lại lúc ấy tôi thấy phụ nữ đặc biệt không vừa mắt, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp! Bởi vì cô ấy rất được, kết quả ỷ vào mình xinh đẹp mà làm bậy! Tôi thực hối hận trước kia đối tốt với cô ấy như thế, tôi nói cho cô biết, nếu tôi không phải cảnh sát, lúc ấy chắc chắn sẽ không giúp cô, cho cô say xe choáng đến chết! Cũng sẽ không giúp cô tìm nhà nghỉ, cho cô ăn ngủ đầu đường!”

Uyển Tình há hốc mồm, hồi lâu sau khi dở khóc dở cười nói: “Từ Trọng, anh thật sự là một người tốt!” Có thể nghĩ đến thủ đoạn hư hỏng, hóa ra là thế này, cô còn tưởng rằng anh muốn trả thù xã hội, sau khi dâm ô cô thì giết luôn, sau đó vứt xác nơi hoang dã…

“Được, người tốt ghét nhất bị mắc kẹt…” Từ Trọng nói.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.