Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 470: Hồng nhan họa thủy



Chương 470: Hồng nhan họa thủy

“Tôi nói thật.” Uyển Tình vội vàng nói, “Người bạn gái kia của anh, lại nói loại lời nói này, cô ta hoàn toàn không xứng với anh. Không có cô ta là may mắn của anh, anh không cần cảm thấy tiếc nuối, anh đáng được tốt hơn.”

“Cô nói rất thoải mái!” Từ Trọng có chút phẫn nộ, lại có chút ủy khuất, nhịn không được kể khổ, “Nhưng mà tôi đã hai mươi sáu tuổi! Anh họ của tôi hai mươi tuổi liền kết hôn, không đến một năm đã sinh em bé, hiện tại đứa nhỏ đã học tiểu học! Cô có biết ba mẹ tôi có bao nhiêu nôn nóng không? Thím của tôi buôn bán, có tiền hơn nhà chúng tôi, luôn khinh thị cha mẹ tôi. Trong lòng ba mẹ tôi cũng rất khó chịu, thật vất vả tôi mới làm cảnh sát, để cho bọn họ mở mày mở mặt một chút, lại đến chuyện kết hôn, không có đứa nhỏ, lại làm cho bọn họ mất mặt……”

Uyển Tình không biết an ủi anh như thế nào. Ở Thái Bình, xác thực lạc hậu một chút, tư tưởng cũng rất truyền thống, giống như cô hai mươi tuổi đều đã sinh con, ở nơi nào có tuổi lớn chứ? Cô yếu yếu nói: “Kỳ thật kết hôn sớm cũng không phải chuyện tốt.”

Trực giác nói cho Từ Trọng cô là từ thành phố lớn đến, nghĩ tới cô không biết nông thôn, nói: “Nhưng ở chỗ của chúng tôi, đàn ông quá hai mươi tuổi, phải tìm đối tượng! Bằng không sẽ bị nói là vô dụng, ngay cả vợ cũng không lấy được! Ba mẹ tôi mong…..có cháu nội ôm, tuy rằng thỉnh thoảng trong lòng làm bất hòa với các thím, nhưng bình thường cũng tốt lắm, người gia không được ôm cháu họ sẽ không buông tay. Hiện tại cháu trai cháu gái đã lớn, không cho người bế, bọn họ nghĩ tới phát nghiện, tìm khắp nơi không được! Kết quả nói tôi chuẩn bị kết hôn, lại……Ô ô…….Phụ nữ các người rất xấu rồi!”

Từ Trọng nói xong, cư nhiên khóc lên, chiếc khăn ở trong tay lúc trước bây giờ cư nhiên có tác dụng.

Uyển Tình không nghĩ tới anh đường đường là đàn ông lại sẽ khóc, vội la lên: “Anh là cảnh sát, đừng khóc, khó coi!”

“Dù sao cũng không có người thấy!” Từ Trọng quăng đổ chiếc bình. Anh nhịn mấy tháng, mỗi ngày về nhà sẽ bị hỏi chuyện kết hôn, thống khổ không kiềm chế được, kết quả không tìm được người để kể nỗi lòng, không có người có thể an ủi anh. Hiện tại đột nhiên phát tiết ra, rốt cuộc nhịn không được.

“Tôi…..Tôi không phải người sao?” Uyển Tình hỏi.

Từ Trọng cúi đầu, bả vai rút vài cái: “Cô…….Cô coi như không phát hiện được không?”

Uyển Tình lặng đi một chút, bất đắc dĩ nói: “…….Được rồi.” Sau đó lại đặt một chiếc khăn tay bên cạnh. Vừa rồi rõ ràng là cô đang khóc mà? Bất quá có thể nhìn thấy một người cảnh sát nhân dân như vậy , coi như cũng đáng giá……..

Từ Trọng khó đủ, bắt đầu xấu hổ, cúi đầu không dám lên tiếng, nắm chiếc mũ nói: “Toilet ở đâu? Tôi muốn rửa mặt. Yên tâm, tôi chỉ dùng nước, không cần cái khác!”

“Ở bên kia.” Uyển Tình chỉ chỉ, cảm thấy có chút đói bụng, phải đi nấu cơm. Một lát sau, Từ Trọng từ trong toilet đi ra, đụng phải cửa một chút. Uyển Tình nghe được âm thanh, vội vàng chạy ra, thầm nghĩ anh đừng đụng hỏng của tôi, đây không phải phòng ở của tôi.

Từ Trọng gãi đầu không dám nhìn cô___cư nhiên khóc, rất mất mặt!

Uyển Tình hỏi: “Anh có muốn ăn cơm ở đây hay không? Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, Bảo Bảo có chuyện không may, tôi khẳng định không sống nổi nữa.”

Từ Trọng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô: “Không nên luẩn quẩn ở trong lòng. Trên thế giới có rất nhiều người khổ, nhưng bọn họ vẫn sống rất tốt.”

Uyển Tình bị anh giáo huấn ngẩn ra, gật đầu: “Tôi sẽ, về sau sẽ không luẩn quẩn ở trong lòng.”

Đúng vậy, trên thế giới có rất nhiều người khổ, cô buồn cái gì? Ít nhất cô còn có ít tiền, không đến mức chết đói. Chờ sau khi sinh đứa nhỏ, cô cũng có thể đi kiếm tiền, chỉ cần cô cố gắng, ngày sau sẽ không quá khổ. Chỉ cần địa cầu không có tận thế, cuộc sống của cô nhất định cũng không có tận thế, cô sợ cái gì?

“Từ Trọng, thật sự cảm ơn anh.” Một câu, đánh thức cô.

Từ Trọng xấu hổ đi qua một bên: “Cảm ơn tôi làm gì. Hôm nay không có tôi, dồng dạng cũng sẽ có người khác đưa cô đi bệnh viện. Chẳng qua tôi mang cô đi trước, sau đó sẽ không gặp người khác thôi.”

Uyển Tình cười: “Anh thật sự rất tốt.” Tâm tình tốt như vậy, lạc quan như vậy. Hơn nữa những lời này, rất hầm xúc.

Từ Trọng bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt, xoay người đi ra ngoài: “Tôi không ăn cơm…….Quay về đồn xem xét, còn phải đánh xe qua nữa. Để lần khác đi, đứa nhỏ của cô khi nào thì sinh? Muốn lưu số điện thoại của tôi hay không, vạn nhất cần giúp đỡ, cô liền gọi điện thoại cho tôi, gọi tới đồn cảnh sát cũng được! Chúng tôi là cảnh sát, vốn nên phục vụ vì nhân dân.”

Uyển Tình vốn không muốn làm phiền anh, những nghĩ tới không lâu nữa thì sinh, cô xác thực không thể cậy mạnh, liền lưu lại số điện thoại của anh và sở cảnh sát.

Từ Trọng còn nói: “Một mình cô ở nên cẩn thận một chút, cửa sổ cần phải đóng kỹ.” Dừng một chút, “Bất quá đối diện là đồn cảnh sát, cũng không có người có lá gan lớn như vậy.”

Uyển Tình gật đầu, lúc trước cô thuê phòng này, một là do khung cảnh bên ngoài cửa sổ rất tốt, hai là rất an toàn! Tuy rằng kkhoong phải tiểu khu, nhưng mà gần sát đồn cảnh sát, bình thường còn an toàn hơn so với tiểu khu!

Từ Trọng đi xuống lầu mở ra cửa ở dưới lầu, vừa vặn thấy một người từ trong cánh cửa đi ra, vừa muốn mắng to___thật to gan, cư nhiên dám càn quấy ở trước đồn cảnh sát nhưng kết quả khi nhìn kỹ, dọa anh nhảy dựng: “Mẹ! Sao mẹ lại tới đây?”

Nguyên lai vừa mới chui đầu là mẹ anh!

Mẹ Từ là một người phụ nữ gầy teo, chừng năm mươi tuổi, tóc nửa đen nửa trắng, trên mặt rất nhiều tàn nhang. Hôm nay mang theo mấy món ăn, con gà vào trong thành xem con trai, kết quả vừa đến đồn cảnh sát chợt nghe thấy mọi người nói anh đi chăm sóc một người phụ nữ có thai, còn hỏi bà có phải muốn ôn cháu nội hay không.

Bà không có nghe thấy tiếng gió! Từ Trọng chưa nói! Nhất thời trong lòng hai đạo nóng lạnh vận động___nếu được ôm cháu nội, đương nhiên vui vẻ; nhưng tiểu tử này lại không nói với người trong nhà, là đang làm cái gì?

Lại nghe nói người phụ nữ có thai đó ở đối diện, bà cảm thấy không được bình thường! Bạn gái của Từ Trọng ở rất xa, nơi này lại có một người phụ có thai……Nhất định là Từ Trọng không lo làm việc, làm chuyện xằng bậy ở huyện!

Mẹ Từ lập tức ném gà vịt ngô, chạy tới, trong lòng dâng lên ý tưởng muốn bắt kẻ thông dâm. Đi tới cửa, thấy cửa khóa, cửa này rất cao cấp, cư nhiên còn có nhưng con số ở trước mặt, chẳng lẽ là khóa mật mã như người ta vẫn nói?

Mẹ Từ không dám làm chuyện xằng bậy, ngay cả ấn chuông cửa như thế nào cũng không biết, chỉ có thể kiễng mũi chân lên xem. Thấy Từ Trọng đang từ bên trong đi ra, bà lôi kéo Từ Trọng hỏi: “Nghe nói con giấu người phụ nữ có thai ở trong này? Sao con có thể làm Tiểu Diệp thất vọng!”

Tiểu Diệp chính là bạn gái cũ của Từ Trọng. Từ Trọng vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng liền không thoải mái. Vừa mới khóc một hổi, đã thoải mái, kết quả mẹ lại đến làm phiền anh………

“Con nói chuyện đi chứ?”

“Mẹ không cần nghĩ linh tinh, con khi nòa là cái loại người này? Người ta không có quan hệ gì với con, là con thấy cô ấy không thoải mái, đưa cô ấy đến bệnh viện thôi.”

Mẹ Từ nghe thấy anh nói như vậy, ngẫm lại cái tính ngốc nghếch của anh, cũng tin.

Đêm đó, mẹ Từ ở lại kí túc xá của Từ Trọng, nghĩ tới nghĩ lui muốn có con dâu và cháu nội, mà Tiểu Diệp đã lâu không thấy.

Từ khi Từ Trọng giới thiệu bạn gái với bà, không có tốt như vậy! Năm ấy vừa làm việc xong, dường như hàng tháng đều đến nhà bọn họ, sau đó chậm rãi không tới nữa, phỏng chừng ngại đường không tốt___một lần sau khi ngồi xe, cô gái kia đều say xe, nhìn người mà lòng đau. Một năm gần đây, lại không thấy bóng dáng. Tháng sáu năm trước, Từ Trọng nói muốn kết hôn, còn muốn đi cầu hôn nữa, kết quả công việc quá bận đánh phải chậm lại hai năm. Khi lễ mừng năm mới trong thôn bọn họ có việc vui, lại nhân cơ hội này thúc dục anh một lần, cư nhiên vẫn là không vội!

Anh không vội, nhưng là ba mẹ anh vội!

Mẹ Từ trằn trằn trọc một đêm, nghĩ đến Từ Trọng ngốc, sợ hãi con dâu chạy, ngày hôm sau liền đưng lên gọi điện thoại cho Từ Diệp. Chuyện này rất khó lường, Từ Diệp không biết ăn nói như thế nào với mẹ Từ, rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, vu hãm Từ Trọng cô phụ cô ta, nói: “Vế sau tôi không có quan hệ gì với Từ gia các người.”

Mẹ Từ cúp điện thoại, nổi giận đùng đùng chạy về phía đồn cảnh sát. Vừa lúc Uyển Tình ra cửa mua thức ăn, thật cẩn thận đỡ bụng. Bà vừa thấy, hẳn là đúng người, xông lên chất vấn: “Cô có nhận thức Từ Trọng nhà tôi hay không?”

Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồn cảnh sát ở đối diện một cái, cẩn thận hỏi: “Xin hỏi bác là…..”

“Tôi………” Mẹ Từ tức giận đến đau gan, muốn đánh chết cô, nhưng thấy cô là phụ nữ có thai, không dám đánh thật, hai tay bóp vai cô một chút, “Tôi bóp chết cô…….Cô là hồng nhan họa thủy!”

Mẹ Từ không có đọc qua sách gì, nhưng phim truyền hình lại xem qua không ít, lúc quýnh lên, còn thốt lên một thành ngữ thỏa đáng.

Thời tiết tháng năm, Uyển Tình ăn mặc khá mỏng, chỉ bóp một chút liền đau đớn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Bác làm sao vậy?” Uyển Tình kêu lớn, vội vàng tránh né, “Bác là ai?” Nào có người nào vừa đến liền xông lên đánh người.

“Tôi là mẹ của Từ Trọng!” Mẹ Từ chỉ vào cô, “Cô nói, cô câu dẫn Từ Trọng nhà tôi như thế nào? Ai nha, cô không phải con nhóc mới đến thị trấn của chúng tôi sao? Cô câu dẫn ông chủ Văn không lấy tiền cơm của cô, bây giờ còn quyến rũ Từ Trọng nhà tôi!”

“Tôi…..” Uyển Tình oan uổng muốn chết, nghe bà nói là mẹ Từ Trọng, tự nhiên không thể bất kính, “Bác đang nói lung tung cái gì?”

Mọi người xung quanh bắt đầu tập tụ, nghe xong những người khác nghị luận nói: “Tôi đã nói người phụ nữ này có vấn đề! Tuổi còn trẻ, một mình mang đứa nhỏ, lại không thấy người đàn ông của cô ta xuất hiện qua.”

“Đúng vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, vừa thấy liền không là người tốt!”

Uyển Tình nghe xong, trong đầu cơn tức ứa ra. Tôi vừa muốn sống thật tốt, các người chớ chọc tôi? Ai chọc cô, cô mắng người đó! Cô không mắng, cô còn muốn mắng thay con cô!

“Bạn gái của Từ Trọng nhà tôi đều bị cô làm cho tức giận bỏ đi! Cô trả lại vợ cho con trai tôi!” Mấy năm nay mẹ Từ tưởng con dâu, tưởng cháu nội tưởng đến điên rồi, nhất thời quên xây dựng tình cảm, xông lên muốn dánh người.

Hoàn hảo Từ Trọng nghe thấy bên này có động tĩnh chạy tới, ngăn lại bà: “Mẹ! Mẹ làm gì?” Sáng tinh mơ, cũng không ngại mất mặt!

Tay của mẹ Từ đặt ở trên vai của anh, gất đến khó lên: “Con nói! Sao con lại thế này? Con và Tiểu Diệp đang rất tốt,vì sao lại ở cùng một chỗ với cô ta? Sao con lại khiến Tiểu Diệp thất vọng? Mẹ…..Mẹ cho con biết, mẹ tuyệt đối không thừa nhận người phụ nữ này! Vừa nhìn thấy là biết cô ta không đứng đắn!”

“Mẹ, mẹ không cần náo loạn!” Từ Trọng nóng giận rống lên một tiếng, nhẹ giọng nói với Uyển Tình, “Thật có lỗi, cho cô thêm phiền toái, cô mau vào nhà đi, tôi đây liền mang mẹ tôi đi.”

Mẹ Từ mạnh đẩy anh ra: “Đứa con bất hiếu này! Cư nhiên rống mẹ mình, lại ăn nói nhỏ nhẹ với người phụ nữ bên ngoài! Con vẫn là cánh sát đó, con đã có Tiểu Diệp, con cùng một chỗ với cô ta___” Mẹ Từ chỉ vào Uyển Tình, thấy cô mang thai, trong đầu rối rắm, “Bụng cư nhiên đều lớn như vậy!”

Ôn uy, cháu trai, bà không phải không cần? Nhưng Tiểu Diệp là con dâu….. P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

“Mẹ đánh chết con đứa lăng nhăng này!” Mẹ Từ chộp đánh Từ Trọng.

Uyển Tình không nhìn được. Từ Trọng là một người tốt, một mình thừa nhận một chuyện lớn như vậy, rất khổ, mẹ anh còn khiến anh ngột ngạt như vậy___rốt cuộc có phải mẹ ruột hay mẹ kế?

Uyển Tình không dám đi kéo, chỉ có thể đứng một bên kêu: “Các người không cần như vậy.”

Hoàn hảo, cảnh sát ở đối diện chạy tới, nài ép lôi kéo hai mẹ con Từ gia ra. Uyển Tình do dự một lát, thấy mọi người xung quanh đang chỉ trỏ, mắt lạnh đảo qua. Mọi người ngẩn người, tản ra.

Cô nghĩ một chút, rốt cuộc cũng liên lụy bản thân, có cần đi qua xem một chút hay không? Nghĩ tới hôm qua Từ Trọng phun mật vàng, cô rất đồng cảm, không thể khoanh tay đứng nhìn, mang thai cũng phải đi qua.

Đi vào đồn cảnh sát, nghe thấy tiếng mẹ Từ mắng, Từ Trọng quát: “Con đã chia tay với Tiểu Diệp! Đã sớm tách ra! Con không có lỗi gì với cô ta!”

“Con còn dám nói xạo! Mẹ đã gọi điện thoại cho nó?”

“Mẹ tin cô ta, không tin con? Con là con trai của mẹ!”

Uyển Tình đứng trong đám người một lát, mọi người phát hiện ra cô, liền tránh đường. Cô chau mày, thật sự coi cô là tiểu tam?

Cô đi vào, thấy Từ Trọng ngồi trên ghế như một khối băng, mẹ Từ ngồi bên cạnh, nổi giận đùng đùng ấn thắt lưng, phòng chừng rất tức giận.

“Vậy con nói, sao lại thế này? Vì sao lại tách ra? Tiểu Diệp có điểm nào không tốt, vì sao con với nó lại tách ra!”

Từ Trọng trầm mặc một lát, giận dữ hét: “Con chê cô ta xấu! Trên thế giới này cô ta là xấu nhất!” Tâm xấu! Ghê tởm chết!

Mẹ Từ thở dốc kinh ngạc, đứng lên rống lớn: “Nuôi không con! Sở trưởng, sở trưởng, ông mau khai trừ nó! Làm mất mặt quốc gia, đừng để nó ở đây……..”

Sở trưởng ở một bên thở dài, thấy Uyển Tình đến đây, thở càng mạnh. Ông cũng không náo loạn, cũng không hiểu chuyện này là thế nào! Bất quá Từ Trọng luôn luôn ở dưới mí mắt của ông, không có phát hiện thấy dấu vết gì; hơn nữa anh rất thật thà, sao lại làm loại chuyện này?

Từ Trọng khổ sở nói: “Mẹ không cần như vậy, mẹ muốn biết con nói cho mẹ, là Tiểu Diệp không quan tâm con, cô ta ghét bỏ con, mẹ liền vui mừng.”

Mẹ Từ sửng sốt.

Uyển Tình thấy Từ Trọng như vậy, không hiểu khổ sở.

“Người ta có con trai của thị trưởng theo đuổi, con cái gì cũng không có, mang cô ấy về nhà làm cho cô ấy say xe, dựa vào cái gì cưới cô ấy? Cô ấy chê con không có tiền, chê con ngốc, chê con không biết thay đổi, chê con đần, chê con đời này không nuôi sống được cô ấy, không cho cô ấy được nhẫn kim cương.”

“Từ Trọng, tốt lắm tốt lắm.” Sở Trưởng vừa nghe, cũng đau lòng lên, không đành lòng nghe anh nói thêm, vội vàng khuyên nhủ, “Đừng tìm mẹ cậu phát giận.”

Từ Trọng cúi đầu, gục xuống bàn khóc lên.

Các đồng nghiệp không muốn lưu lại cười nhạo anh, nhanh chóng rời đi.

Mẹ Từ cũng an tĩnh lại, sửng sốt nửa ngày, đi qua đi lại đứng trước mặt anh nói: “Không có việc gì! Không có việc gì! Cô ta xem thường chúng ta, chúng ta còn chướng mắt cô ta đâu! Về sau tìm rất tốt, rất tốt…..” Đột nhiên thấy Uyển Tình, bà một phen kéo Uyển Tình qua, “Ai nha, con thương tâm cái gì! Này…….Cô gái này gọi là gì? Còn xinh đẹp hơn của Tiểu Diệp, vừa thấy liền biết là cô gái lương thiện.”

Uyển Tình: vừa rồi tôi còn là hồng nhan họa thủy, câu dẫn ông chủ Văn quyến rũ con trai bác, cái gì lương thiện!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.