Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 478:



Chương 478:

Lúc tới lễ nguyên đán, Từ Trọng trở về hỏi Uyển Tình: “Em nói xem khi nào thì chúng ta ly hôn? Ban đầu anh cho rằng, đến lúc đứa bé được nửa tuổi, nhưng hiện tại phát hiện, kế tiếp là lễ mừng năm mới, trong nhà rất nhanh sẽ mặc giúp, trong nhà sợ không yên tĩnh, nếu không sau lễ mừng năm mới chúng ta hẵng làm? Sau lễ mừng năm mới anh sẽ nói với gia đình, đê em vào trong thành đi.”

Uyển Tình gật đầu: “Như vậy cũng được.”

Từ Trọng lại hỏi: “Tiền của em còn đủ dùng không?”

“‘Đủ.” Uyển Tình cau mày: “Ba mẹ thường xuyên tiêu tiền, cần nhiều tiền của anh. Em không thể chiếm tiện nghi của anh, này đó cũng không đong đếm được . . . . .”

“Không cần nói nữa.” Từ Trọng cũng nhíu mày.

“Mọi người quan tâm em như vậy, phần nhân tình này, tiền bạc cũng không so sánh được. Em không muốn làm tổn thương trái tim hai người họ, nhưng mà . . . . . .” Uyển Tình nói xong, nghẹn ngào đứng lên: “Kỳ thật lúc trước chúng ta không nên làm như vậy . . . . . . . .”

“Đều như vậy rồi, còn có cái gì đâu? Em là một cô gái, về sau còn nếm nhiều đau khổ, em cho là em sẽ gặp được người tốt sao . . . . . . .Hơn nữa em giúp anh không ít việc.”

“Sau khi em đi, phiền toái của anh còn nhiều . . . . . .” Uyển Tình nói.

Từ Trọng thở dài, cũng có chút lo lắng sau này.

Nửa tháng sau, anh lại xin nghỉ trở về, lúc này lại càng lo lắng — ở văn phòng anh nghĩ đến chuyện ly hôn, nên bắt đầu làm nhanh, nhưng sau đó lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: trong vòng một năm vợ sinh con xong không thể ly hôn, ý niệm lúc trước của bọn họ không thể thành lập! Trừ phi nói rõ đứa nhỏ không phải con anh.

Từ Trọng cầm túi, lo lắng, đi xuống xe. Chú và mở của anh ở trong thôn có mở một cái tiệm tạp hóa, đi ngang qua đó, thấy mẹ Từ và Uyển Tình đang ở đó, bước đến. Cùng mọi người trò chuyện một lúc, rồi về nhà!

Mẹ Từ vội vàng trở về nấu cơm, đem Uyển Tình và đứa nhỏ ném cho anh, chính mình thì đi trước. Hai người lấy xe đẩy giúp đứa nhỏ đi lên phía trước, đi xong đường cái lên đường nhỏ, không thể đẩy, bắt đầu nghĩ biện pháp phân công hợp tác.

“Hay là kêu mẹ đem xe con về.” Từ Trọng nói.

Uyển Tình lấy ra dây đeo: “Anh giúp em một chút, em để Đinh Đinh ở sau lưng, sau đó ôm Đương Đương, anh đẩy xe.”

Từ Trọng vừa giúp cô buộc đứa nhỏ, vừa nói: “Anh ôm Đương Đương, em đẩy xe.” Mặc dù trên đường có nhiều đá, nhưng đẩy xe trống cũng rất thuận lợi.

Uyển Tình gật đầu. Để đứa nhỏ sau lưng xong, hai tay đẩy xe, Từ Trọng ở bên cạnh ôm Đương Đương có chút ngốc.

Lúc này, trên đường cái truyền đến giọng nói: “Anh làm cha như vậy hả? Đứa nhỏ sắp một tuổi, còn ôm không được!”

Hai người quay lại, thấy Miểu Miểu mang theo cái túi du lịch đi tới.

Từ Trọng nghi hoặc hỏi: “Tại sao em lại trở về? Không phải đi công tác sao?”

Miểu Miểu thở phì phò nói: “Ông chủ thật phiền phức, cho nên em từ chức! Dù sao cũng sắp tới lễ mừng năm mới, em trở về chơi vào ngày, qua năm lại đi tìm công tác mới.”

Từ Trọng không đồng ý nói: “Kiếm ăn thôi, trước sau gì cũng phải chịu khổ, tính tình không cần táo bạo như vậy.”

Miểu Miểu trừng anh một cái: “Anh quản nhiều như vậy làm gì!”

Từ Trọng ngừng lại, câm miệng.

Miểu Miểu thả túi xuống, hai tay hướng Đương Đương vỗ: “Tiểu Khả Ái, đến gì ôm nào.”

Đương Đương nhìn cô một lúc, cơ thể nhỏ lập tức đổ về phía cô.

“Ôi a.” Miểu Miểu cao hứng không thôi: “Con thích gì sao?”

Uyển Tình kì quái nói: “Nó rõ ràng sợ người lạ, không nghĩ tới lại hợp với cô.”

“Đây không phải hợp ý, là do tôi xinh đẹp! Tiểu tử này thích mỹ nữ!”

Từ Trọng hừ nói: “Nói mình là mỹ nữ, không biết xấu hổ.”

Miểu Miểu trừng anh: “Tại sao em không phải mỹ nữ? Dám nói từ không xem, em sẽ đem con trai anh ném vào trong ruộng!”

“Á –” Uyển Tình kinh ngạc kêu lên.

Miểu Miểu vội vàng nói: “Đừng nóng vội, tôi nói đùa thôi. Thật mà, tôi chỉ muốn dọa anh ta thôi, kết quả cô so với anh ta còn gấp hơn, xem tôi không dọa được anh ta. Được rồi, tôi giúp cô ôm con trai.” Nói xong liền cùng Uyển Tình ôm đứa nhỏ đi trước.

Uyển Tình còn đẩy xe, Miểu Miểu thấy vậy, quay đầu nói với Từ Trọng: “Đi đẩy xe đi, cũng không sợ bà xã anh mệt sao.”

Trở lại nhà họ Từ, mẹ Từ nhìn thấy Miểu Miểu, ánh mắt lập tức căng thẳng, trừng mắt về phía Từ Trọng:rốt cuộc tiểu tử này có biết hay không, bà xã và mối tình đầu là thiên địch a!

Từ Trọng vẫy vẫy cánh tay, đi uống nước.

Mẹ Từ đem đứa nhỏ trên lưng Uyển Tình xuống, hỏi Miểu Miểu: “Nghỉ? Vất vả cho cháu rồi, mau ngồi.”

Miểu Miểu ngồi xuống, chơi đùa với đứa nhỏ. Chỉ có cô và Uyển Tình ở đây, cô như nghĩ tới cái gì nhìn Đương Đương, nói: “Đứa nhỏ này không giống Từ Trọng.”

“Ách . . . . . ”

“Con gái thì lại có điểm giống cô.” Miểu Miểu điểm cái mũi nhỏ của Đinh Đinh.

Uyển Tình khẽ cắn môi, cô ấy có ý gì?

Buổi tối, Uyển Tình nói với Từ Trọng. Từ Trọng nói: “Có lẽ cô ấy hoài nghi đi? Tiệc rượu trăm ngày ngày đó, cô ấy đã hoài nghi. Cô ấy rất thông minh.”

“Cô ấy có thể nói ra hay không?”P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

Từ Trọng dừng lại một chút, hoàn toàn không lo lắng, lại nói với cô chuyện nhất định phải để đứa nhỏ một tuổi mới được ly hôn. Anh hỏi: “Em rất vội sao? Nếu vội, chúng ta xem xét lại, nghĩ cách khác. Đến lúc đó em cứ việc đi, chuyện còn lại để anh xử lý. Nếu như không vội, chờ đứa nhỏ một tuổi, miễn cho mọi người lại nói em.”

“Nếu như vậy, mọi người sẽ không nói anh sao?”

“Anh không sao. Đàn ông không thể so với phụ nũ.”

Uyển Tình cười tang thương: “Thanh danh phụ lòng dễ nghe sao? Về sau anh không kết hôn? Anh không muốn thử quay lại với Miểu Miểu?”

Từ Trọng trầm mặc một lát: “Anh với cô ấy . . . . Không có khả năng.”

“Anh không thử, làm sao biết? Cô ấy .. . . .Em cảm thấy cô ấy còn thích anh. Miểu Miểu không phải thông minh, là có trí tuệ, người con gái như thế, biết người đàn ông như thế nào đáng tin. Anh rất đáng tin,

Từ Trọng nghĩ: “Anh phải nói với cô ấy như thế nào?” Tạm biệt Miểu Miểu, trong lòng anh vẫn giống tuổi 16 rung động, anh biết anh vẫn thích cô, mà anh cảm giác được Miểu Miểu vẫn còn thích anh, cho nên liền có thêm lòng tin.

Uyển Tình dừng một chút, một lát sau lại nói: “Dù sao cô ấy cũng đang nghi ngờ, anh có thể đem chuyện của chúng ta nói với cô ấy! Cô ấy đồng ý thì tốt, còn không thì thôi, anh cũng biết roc điểm này, nên quên thì quên đi, cũng miễn phải nhớ thương!”

Từ Trọng im lặng một lúc, nói: “Không nghĩ tới em là một người dứt khoát như vậy, cũng rất giống cô ấy.”

“Em cũng không dứt khoát như vậy. Em cảm thấy cô ấy là người thẳng thắn, cho nên đề nghị anh đừng kéo dài, bằng không cô ấy không để ý tới anh.”

Từ Trọng nói: “Vậy ngày mai anh đi tìm cô ấy?”

Uyển Tình cười: “Anh tìm cô ấy làm gì?”

Từ trọng sửng sốt, lắp bắp nói: “Để thổ lộ.” Sau đó mặt đỏ đến bên tai.

Uyển Tình cười trộm.

Anh bực mình, phụng phịu nói: “Đó cũng là vì tốt cho em. Nếu Miểu Miểu đáp ứng anh, chờ em đi rồi, anh lấy Miểu Miểu, cũng miễn cho cha mẹ anh phản ứng lớn.

“Anh đừng để cho Miểu Miểu phải chịu ủy khuất.” Uyển Tình nhíu mày: “Loại gánh vác này không cần nói! Nếu không cô ấy cho rằng anh và cô ấy ở cùng một chỗ có mục đích không trong sáng, cẩn thận cô ấy lại bảo đám anh em kia của cô ấy ấn anh vào ruộng!”

Từ Trọng hơi run run, đoán chừng cảm giác bị quần ẩu vẫn còn mới mẻ.

Uyển Tình cười.

Anh ngượng ngùng hỏi: “Thật sự ngày mai anh đi tìm cô ấy . . . . . .Tìm cô ấy . . . . . .” Hai chữ thổ lộ anh không nói ra được.

“Đừng kéo dài!” Uyển Tình nói: “Miểu Miểu nếu không hài lòng loại quan hệ này của chúng ta, chúng ta lập tức đi ly hôn. Anh không cần để ý tới em, em chỉ là một người lạ, không quan hệ gì, quan trọng của đời anh.”

Từ Trọng gật đầu: “Thế nhưng em cũng yêm tâm, Miểu Miểu là người tốt, sẽ không làm khó dễ em. Cho dù tức giận, cô ấy cũng sẽ giúp đỡ đồng bào nữ.”

Uyển Tình lại bật cười. Sau đó Từ Trọng lại không được tự nhiên đứng lên, hỏi cô ngày mai nên mặc quần áo gì. Hôm nay anh về nhà, vừa vặn mặc đồng phục, Uyển Tình nói: “Hãy mặc bộ này!”

“Có phải rất hung ác không?”

“Sẽ không! Có cảm giác an toàn! Anh mặc bộ này, chính khí nghiêm nghị, lại đẹp trai — vụng trộm nói cho anh biết, lúc nãy ở trên đường, Miểu Miểu vẫn nhìn anh, nhất định là vì hôm nay anh mặc bộ quần áo này đặc biệt suất.”

Mặt Từ Trọng đỏ lên, để mũ lên đầu: “Em xem như vậy có được không?”

Uyển Tình lắc đầu: “Mũ thì đừng mang!”

Sau đó hai người lại nói một chút nên đi tìm Miểu Miểu như thế nào, Uyển Tình thầm nghĩ, đàn ông gặp phải tình yêu, cũng sẽ trở nên ngốc nghếch.

Từ Trọng nghĩ đến ngày mai có thể thổ lộ với Miểu Miểu, mà anh lại có thể cảm thấy Miểu Miểu sẽ đồng ý, có chút kích động, nói với Uyển Tình: “Về sau để cho đứa nhỏ nhận anh và Miểu Miểu làm cha mẹ nuôi được không?”

“Được.”

Từ Trọng cao hứng đi ngủ, cảm thấy tương lai thật tốt đẹp. Uyển Tình cũng dần dần ngủ, đang lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bên ngoài “Phanh ” một tiếng. Từ Trọng đứng lên cái vù.

Uyển Tình cũng mở mắt, mở đèn, sau đó nhìn thoáng qua đứa nhỏ còn ngủ say, hỏi: “Làm sao vậy?”P/s: truyện đã được dịch full ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

Từ Trọng ngồi dậy, xốc chăn đứng lên, chạy ra cửa. Uyển Tình nghe được bên ngoài có thanh âm, cũng mặc quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy đèn từ các hộ gia đình từ từ sáng lên, thậm chí đã có người mở cửa đi vào trong sân.

“Một đám chó Nhật!” Có người mắng.

Lại có người hỏi: “Khuya khoắt như vậy, làm sao bây giờ?”

Từ Trọng xoay người vào cửa, thay nhanh bộ quần áo, nói với Uyển Tình: “Em mau đi ngủ đi!”

“Anh định đi đâu vậy?”

“Bọn săn trộm! Phải bắt bọn họ lại!”

Uyển Tình cả kinh, muốn gọi anh lại, anh đã chạy đi. Những người trong nhà khác, có vài người cũng chạy đi. Uyển Tình thấy mẹ Từ và cha từ cũng dậy, mặc áo khoác ngoài đi xuống.

Mẹ Từ khoát tay: “Không có việc gì, con mau đi ngủ đi, tóm không được, sẽ trở lại.”

Uyển Tình gật đầu, xoay người đi lên lầu, lại quay đầu hỏi: “Vừa mới nãy là súng?”

Mẹ Từ khoát tay, không nói gì.

Uyển Tình bước từng bước nặng nề lên lầu, ở trên lầu thấy căn nhà ở trên đỉnh núi kia cũng sáng đèn, cũng có người ra cửa. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh, ngôì trên gường một lúc, mãi cho đến khi đứa nhỏ tỉnh lại muốn uống sữa. Sữa của cô không đủ, cuống quít pha sữa bột, để cho hai đứa nhỏ ăn no, sau đó cảm thấy mệt mỏi, mới đi ngủ.

Ngủ thẳng đến sáng sớm, nghe được bên ngoài có thanh âm, cô cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy. Bên ngoài rất ầm ĩ, khiến cho nội tâm cô bất an. Cô bối rối mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, nghe được mẹ Từ kêu khóc om sòm.

Cô như tên bay lao ra ngoài, thấy đối diện trong sân, có người nâng cái gì đó. Cô chạy theo mọi người, nửa đường, mẹ Từ chạy lên phái trước ngăn những người đó lại, nằm ở bên cạnh vật đó khóc lớn. Cô thiếu chút nữa ngã sập xuống, rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy Từ Trọng!

Từ Trọng nhắm hai mắt, mặc đồng phục cảnh sát, trên người nhiễm máu, trên trán có một lỗ đã kho cạn máu . . .

“Ông trời ơi –” Mẹ Từ khóc lớn.

Uyển Tình lặng đi một lúc, khàn giọng nói: “Từ Trọng!” Sau đó cô khóc lên, tiếng khóc cơ hồ vang vọng trời đất.

Vì sao lại như vậy? Vì sao? !” Cô không nghĩ ra! Từ Trọng tốt như vậy, ngày mai anh sẽ đi tìm Miểu Miểu, vì sao ông trời lại đối với anh như vậy? Thật bất công!

“Hãy nén bi thương.” Không biết đã khóc bao lâu, có người nhẹ nhàng ôm cô: “Đứa nhỏ khóc, mau đi xem nó.”

Uyển Tình lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã trở về nhà họ Từ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Miểu Miểu. Viền mắt Miểu Miểu hồng hồng, khẳng định đã khóc rất lâu. Uyển Tình nhìn cô một lúc, ôm lấy cô ấy: “Miểu Miểu . . . . . . .”

“Được rồi được rồi . . . . . .Tôi biết cô thương anh ấy.” Miểu Miểu cho là bọn họ không yêu, thậm chí hoài nghi hôn nhân của họ có ẩn tình khác, nhưng không nghĩ tới, Từ Trọng chết, cô lại thương tâm như vậy. Xem ra, cô đã đoán sai.

Uyển Tình lắc đầu: “Cô không biết . . . . . .” Cô không biết Từ Trọng khao khát tương lai của hai người như thế nào.

“Hai người còn có con.” Miểu Miểu nghẹn ngào nói: “Bà nội Từ ngất đi thôi, mẹ Từ thì khóc mãi, . . . .Tuổi cô còn trẻ, ủy khuất cô một chút, kiên cường lên . . . . . .”

Uyển Tình cầm lấy hai tay run lên của cô: “Miểu miểu . . . . . .” Miểu Miểu tốt như vậy, Từ Trọng tốt như vậy, ông trời ơi vì sao ngày không cho bọn họ cơ hội?

“Tôi sẽ ở bên cạnh cô.” Miểu Miểu dùng ngữ khí làm yên ổn lòng người nói: “Trước chăm sóc cho đứa trẻ.”

Uyển Tình gật đầu, xoay người đi chăm sóc đứa nhỏ.

Nhìn đứa nhỏ, cô khóc lên: “Bảo bảo . . . . Ba Ba mất.” Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ để con mình gọi Từ Trọng là ba ba, nhưng hiện tại, cô sẽ dạy bọn chúng kêu một tiếng: “Ba ba là một người rất tốt . . . . . . Các con nên vì người mà kiêu ngạo.”

Nhà họ Từ bỗng nhiên thay đổi lớn, kinh động toàn bộ người trong thôn. Mẹ Từ cơ hồ khóc đến điên rồi, bà nội Từ thì nằm trên giường, tinh thần của cha Từ cũng không ổn định . . . . . Tang sự của Từ Trọng, toàn dựa vào anh rể của Từ Trọng xử lý.

Chị gái của Từ Trọng cũng vô cùng vội vàng, bà nội Từ, mẹ Từ, Uyển Tình, ba người cô đều cố gắng an ủi. Bà nội Từ đã có con cháu, không cần cô quan tâm, nhưng mẹ Từ cô sẽ phá lệ quan tâm. Mà cô mất đi em trai, trong lòng cũng khó chịu. Uyển Tình thuộc loại không nơi nương tựa gả đến đây, còn mang theo hai con nhỏ, cô tất nhiên không thể quên . . . . .

Uyển Tình thương tâm khổ sở, không giống với bọn họ. Cô chịu kích thích, oán hận ông trời, oán hận vận mệnh! Đêm qua từ Trọng còn đang bàn kế hoạch đại sự cả đờ, mắt thấy sẽ hạnh phúc cả đời, tại sao trong nháy mắt, ông trời lại đối với anh như vậy? Anh là một con người tốt, ông trời là đang ghen tị sao?

Quan tài Từ Trọng đặt trong nhà, có rất nhiều người lục tục đến, bạch thiên hắc dạ, khua chiêng gõ trống mời đạo trưởng.

Trên danh nghĩa pháp luật Uyển Tình là vợ của Từ Trọng, người thân mật nhất của Từ Trọng, mỗi lần lãnh đạo của Từ Trọng đến, cán bộ trấn trên huyện lý, đều phải gặp cô. Cô không nhớ được bọn họ, cũng không nhớ được bọn họ nói gì. Vừa nhìn thấy quan tài Từ Trọng, còn nhìn thấy . . . . Miểu Miểu, cô liền khổ sở không hô hấp được.

Ở nông thôn, tang sự là chuyện còn lớn hơn việc vui. Tiệc rượu cưới xin, tiệc không được bao nhiêu, tang sự cũng là để mọi người nhận thức. Mỗi ngày Miểu Miểu đều sẽ đến giúp Uyển Tình, giúp Từ Thanh giảm bớt không ít gánh nặng.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.