Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 480: Mẹ Từ đoạt đứa nhỏ(1/3)



Chương 480: Mẹ Từ đoạt đứa nhỏ(1/3)

“Có phải bị cảm hay không?” Từ Thanh vội hỏi, “Cổ họng em hôm qua hơi khan, hôm nay không thể nghe ra là giọng nam hay nữ! Mau nằm trên giường đi, chị đi lấy thuốc cho em.”

“Em sợ bà nội…..” Uyển Tình nói.

“Chị gọi người tới mang thuốc tới, hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ cần em nhớ phải uống nhiều nước sôi. Một lát còn phải vào thành, trăm ngàn đừng bị bệnh.”

Uyển Tình gật đầu, hôm nay cần phải đưa di thể của Từ Trọng đi hỏa táng.

Bởi vì không đủ xe, có thể vào trong thành chỉ có người của Từ gia và một số người thân quan trọng. Đầu của Uyển Tình có điểm choáng váng, có thể là thật sự bị bệnh.

Ba Từ nói cô không cần mang theo đứa nhỏ, miễn cho phiền toái. Cô chưa từng cùng đứa nhỏ tách ra, luyến tiếc, nhưng không dám gây thêm phiền toái cho mọi người, đành phải gửi đứa nhỏ cho bác của Từ Trọng. Bác của Từ Trọng muốn ở nhà với bà nội Từ, không vào trong thành.

Đứa nhỏ vừa đến trên tay của bác Từ, liền không ngừng náo loạn.

Bà nội từ nói: “Liền mang đi thôi, để cho bọn chúng đi đưa tiễn ba của mình đi.”

Uyển Tình ôm lại đứa nhỏ, con cô khóc khiến tâm cô đều nát.

Đến trong thành, thuận tiện đến kí túc xá của Từ Trọng nhận lại đồ của anh. Còn một số đồ của anh ở văn phòng, bây giờ là cuối năm, đôn cảnh sát đặc biệt nhiều việc, mọi người làm việc cũng thực rất tận tâm, loại thu thập di vật còn lại cũng không rảnh quan tâm. Sở trưởng nói chờ sau khi ông ấy sắp xếp lại công tác, dù sao hậu sự của Từ Trọng còn rất nhiều thủ tục và văn kiện cần phải làm, đến lúc đó sẽ cùng những người khác đưa tới Từ gia.

Sau khi trở về, mọi người an tang Từ Trọng ở nghĩa trang liệt sĩ của trấn trên.

Sau đó, Uyển Tình bị ốm hai ba ngày, trong hai ba ngày đó, Từ gia mang trả lại những gì mượn để làm tang cho Từ Trọng, nên làm gì cũng đã làm tất cả, chờ sau khi cô tốt lên, không còn việc gì để làm.

Cô ôm đứa nhỏ, đứng ở cửa sững sờ.

Mẹ Từ quét rác ở bên ngoài, thấy cô, buông cái chổi đi tới, ôm đứa bé còn lại còn nằm trong nôi: “Vì sao con ôm con gái, không ôm con trai?”

“Con bé rất hay khóc.” Uyển Tình nói.

Mẹ Từ thở dài: “Trong phòng của con còn có những gì của Từ Trọng? Đều sắp xếp lại mang tới phòng khác đi, miễn nhìn tới lại thương tâm.”

“Vâng.” Uyển Tình xoay người, đi lên lầu với bà.

Uyển Tình đối với đồ vật của mình cô rất rõ ràng, những gì của Từ Trọng cô chưa từng có chạm qua. Hiện tại, phàm không phải của cô, đều lấy ra.

Sau khi sắp xếp hết lại, mẹ Từ ngồi xuống, nói với cô: “Con còn trẻ, mẹ với ba con đã thương lượng qua, về sau con phải đi, phải gả cho người khác, chúng ta không thể ngăn cản con, nhưng đứa nhỏ cần phải lưu lại!”

Uyển Tình trừng lớn mắt.

Mẹ Từ nói: “Con gái có thể không cần, nhưng con trai nhất định phải ở lại. Con nói chúng ta cổ hủ cũng được, phong kiến cũng tốt. Từ Trọng không còn, chúng ta cần phải lưu trữ con nó để nỗi dõi tông đường! Dù sao, con cũng không thích con trai của mình, chỉ quan tâm đứa con gái thôi.”

Uyển Tình ôm đứa bé còn lại vào trong lòng: “Cho dù con không thích nó! Mẹ….Các người không thể như vậy!” Uyển Tình cảm thấy khó khăn! Hoàn cảnh quá khó khăn! Cô nên làm như thế nào bây giờ? Người chết không thể nói, cô không muốn thương tổn đến người đã mất, nhưng cô lại không muốn mất đi đứa nhỏ.

Mẹ Từ mang theo di vật của Từ Trọng, đứng dậy đi ra khỏi phòng: “Về sau rồi nói, Từ Trọng vừa mới đi, không nên nói những chuyện không vui này.”

Uyển Tình ủy khuất không nói lời nào. Dù sao tình cảnh cũng rất nan giải, cô không thể để cho người ta cướp đi con của mình.

Buổi tối, Uyển Tình một lần nữa thu thập xong lại căn phòng, phát hiện có một cuốn sổ. Bên trên còn ghi rõ ngày cô đưa tiền, thập chí là nhận lễ vật. Dùng bốn vạn đồng cô đặt ở chỗ Từ Trọng, còn hơn ba vạn. Một ngày ba bữa ăn cùng với ba mẹ Từ, không tính ở bên trong, nhưng hơn nửa năm này, hẳn là không có vượt qua ba vạn đi?

Tiền này, khẳng định còn thừa. Nhưng không thể dùng tiền để tính, tiền này cô không có mặt mũi để lấy lại. Hơn nữa ước định lúc trước với Từ Trọng cũng chỉ bằng miệng, không có người làm chứng, cũng không có cách nào chứng nhận số tiền này là của cô. Lại nói, một khi nói số tiền kia, khả năng lại phải nói lý do kết hôn………

Uyển Tình không biết bây giờ phải làm sao, muốn tiêu hủy cuốn sổ, nhưng lại có cảm giác tiêu hủy ân tình, không giữ lời hứa. Cô chỉ đơn giản đặt cuấn sổ xuống đáy hòm, không quan tâm nữa!

Bởi vì chuyện mẹ Từ nói, cô lại một lần nữa gặp người nhà Từ gia, trong lòng có một tia phòng bị, chỉ sợ bọn họ sẽ đoạt đứa nhỏ của mình. Nếu bình thường, cô không thể một mình ôm hai đứa nhỏ, Từ gia đặc biệt coi trọng con cháu, tổng sẽ cướp. Biến thành cô cho dù không thể cướp về, cô cũng phải cướp lại.

Uyển Tình chưa từng cảm thấy lúc nào gian nan như lúc này. Lúc trước khi sinh mệnh của Từ Khả Vy bị đe dọa, ít nhất cô có thể tìm tới Đinh Chí Cường, cho dù ông ta bán cô, nhưng ít nhất cũng có thể cứu được mạng của Từ Khả Vy! Hiện tại đâu? Cô đi tìm ai? Ở chỗ này cô không có người nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân…….

Cô nghĩ đi nghĩ lại, Từ Trọng vừa mới mất, làm vậy có phải sẽ vong ân phụ nghĩa hay không? Hơn nữa Từ gia coi trọng đứa nhỏ như vậy, cô có thể đánh tan ý nghĩ của họ như thế nào? Chỉ sợ còn chưa có lên xe, đã bị ngăn lại. Cho dù lên xe, đường tàu mệt nhọc, cô say xe là một chuyện, không chăm sóc đứa nhỏ thì làm sao bây giờ?

Uyển Tình lo lắng, ngày này qua ngày khác, cũng săp tới lễ mừng lăm mới. Vẫn nên chờ tới năm sau rồi nói, thừa dịp hiện tại, còn có thể suy nghĩ.

Không lâu, lãnh đạo của Từ Trọng tới. Lúc đó Uyển Tình đang ở trong phòng, mẹ Từ cũng ở nơi này nhìn đứa nhỏ. Mẹ Từ vội vàng kêu lên: “Hẳn là trợ cấp xuống! Chúng ta đi xem đi!”ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

Uyển Tình do dự: “Còn Đình Đình……..” Đứa nhỏ vừa mới ngủ, mẹ Từ vừa bế Đương Đương một chút, Đương Đương liền tỉnh. Bây giờ Đương Đương còn trong lòng bà, nhưng Đình Đình vẫn còn nằm, còn đang ngủ.

Mẹ Từ ôm Đương Đương: “Chắc là sắp tỉnh? Cũng ôm xuống đi, miễn để một lát nữa nó lại náo loạn, vạn nhất ngã xuống sẽ không tốt.”

Uyển Tình gật đầu.

Trợ cấp của Từ Trọng là một số tiền lớn, mẹ Từ tự nhiên sẽ coi trọng, lập tức ôm Đương Đương đi xuống. Uyển Tình vừa thấy, trong lòng quá gấp, rất sợ lại không thể ôm lại, vội vàng ôm Đình Đình đuổi theo.

Đuổi tới dưới lầu, mẹ Từ ôm Đương Đương quay lại: “Sở trưởng nói muốn nói với một mình ba nó, con lên trước đi.”

Uyển Tình lặng đi một chút, gật đầu.

Mẹ Từ ôm Đương Đương đi lên với cô, đặt đứa nhỏ ở trên giường, nói: “Mẹ đi xuống một chút, con trông đứa nhỏ đi. Con yên tâm, tiền là lưu lại cho đứa nhỏ, chúng ta sẽ không chiếm.”

Uyển Tình há mồm, muốn nói “Con không cần”, nhưng còn chưa kịp nói, mẹ Từ đã đi rồi.

Mẹ Từ đến dưới phòng khách, thấy ba Từ đang ngồi nói chuyện với lãnh đạo của Từ Trọng, ở giữa còn có hai vị trung tá, sắc mặt mấy người ngưng đọng. Vừa rồi khi mẹ Từ ôm Đương Đương xuống dưới thấy bà nội Từ và chú của Từ Trọng đều ở, lúc này lại không thấy hai người đó, cảm thấy có việc nghiêm trọng, phỏng chừng phụ nữ cũng không thể xen vào, đành đứng ở cửa đợi.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.