Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 495: Gặp lại như ý nguyện



Chương 495: Gặp lại như ý nguyện

Thiên Tuyết và Uyển Tình mang trẻ đến bên trong khu vui chơi, trong khu vui chơi nhiều trẻ nhỏ, Đinh Đinh Đương Đương bắt đầu không được tự nhiên, được một lúc thì chơi đến nghiện, vui vẻ quát to, đi nhận thức bạn mới.

Lúc hơn mười giờ, điện thoại của Thiên Tuyết vang lên, cô lấy ra vừa thấy, là Mục Thiên Thành gọi tới. Cô do dự một chút nói với Uyển Tình: “Mình ra ngoài tiếp điện thoại.” Uyển Tình gật đầu, đoán rằng điện thoại có phải là do Mục Thiên Dương gọi tới hay không.

Thiên Tuyết đến bên ngoài nghe điện thoại, Mục Thiên Thành nói: “Vừa rồi Văn Sâm gọi điện cho anh, nói anh cả đã đến thành phố C.”

Thiên Tuyết sửng sốt: “Sao lại đến thành phố C?”

“Vé máy bay quay lại thành phố A là buổi chiều, anh ấy không muốn đi, nhìn thấy vé máy bay về thành phố C, liền…”

“Ai… Mấy giờ máy bay cất cánh?”

“Vừa rồi, giữa trưa sẽ tới.

“Được.” Thiên Tuyết cúp điện thoại, trở về chơi đùa với bọn trẻ. Sau khi chơi đủ, ra ngoài ăn cơm trưa. Khi đó tại nhà ăn, chắc là đoán được Mục Thiên Dương xuống máy bay ở thành phố C, chạy tới WC gọi điện thoại cho anh.

Mục Thiên Dương đi ra sân bay của thành phố C, mặc áo gió đen, sắc mặt đông lạnh, giữa lông mày quét xuống mệt mỏi.

“Anh!” Thiên Tuyết thở phì phì kêu anh, có biết muốn cho anh xem vợ của anh cực kỳ vất vả hay không, anh chạy loạn cái gì? Nhanh chóng trở về gặp lại sau ly biệt đi!

“Sao thế!” Mục Thiên Dương nhìn thấy lái xe đi qua, ném hành lý lên mặt đất, trực tiếp đi đến ô tô.

Thiên Tuyết sửng sốt một phen, hỏi: “Nghe nói anh đến thành phố C rồi à?”

“Uhm.”

“Khi nào thì quay lại thành phố A?”

Mục Thiên Dương mệt mỏi ngồi vào trong ô tô, nhắm mắt lại, không nói chuyện.

“Anh?”

“Có chuyện gì sao?”

Thiên Tuyết im lặng giây lát, nói: “Không có việc gì, chỉ là đột nhiên muốn ăn nem rán huyền ảo của thành phố C, nghe nói anh đến bên đó, muốn bảo anh mang một ít về cho em.”

Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, áp lực tức giận nói: “Mục Thiên Tuyết! Ngoài ăn ra em còn biết gì khác không?”

Thiên Tuyết yên lặng cúp điện thoại, gọi cho Văn Sâm: “Anh tôi xuống máy bay rồi, anh mau gọi cho anh ấy, nói công ty có chuyện rất quan trọng, để anh ấy mau trở lại! Nếu hôm nay anh ấy không thể trở về, tôi liền trực tiếp nói với anh ấy, sau đó nói anh và Mục Thiên Thành nói bậy, là các anh hại anh ấy không được sớm gặp lại Uyển Tình!”

Văn Sâm nghĩ, lão tử nợ nhóm người Mục gia các cô sao? Thế nhưng anh vẫn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, nói công ty có việc gấp, anh phải lập tức trở về xử lý…

Thiên Tuyết cúp điện thoại, đột nhiên muốn ăn nem rán, chắc là Mục Thiên Dương cũng sẽ không mua về cho cô. Cô chạy về ghế ngồi nói với UYển Tình: “UYển Tình, hôm nay làm nem rán cho mình đi, mình muốn ăn nhiều năm rồi!”

Uyển Tình nói: “Được rồi, trước phải đi mua bột mì và đồ ăn đã.”

“Chỗ mình có bột mì!” Thiên Tuyết nói: “Đến chỗ mình đi!”

“Có đồ ăn sao?”

“Không có!”

“Kia đi mua đồ ăn!” Uyển Tình liếc cô một cái: “Cậu mua bột mì làm gì? Cậu biết nấu ăn à?”

“Haha… lấy ra trắng đẹp không được à>?”

“…”

Hai người mang theo con đến siêu thị mua đồ ăn, thuận tiện mua đồ ăn vặt cho con. Thiên Tuyết nghĩ lại muốn ăn sushi, rõ ràng là mua sách và công cụ làm sushi, nói: “Hôm nay không làm, hôm nào làm cũng được.”

Thiên Tuyết thấy phòng bếp rất đẹp, lúc trước UYển Tình tưởng rằng là chủ cho thuê nhà trang trí, kết quả lại phát hiện ra đồ ăn và gia vị đều đầy đủ hết. cô cảm thấy nghi ngờ, tới phòng bếp, hỏi: “Cậu có nấu cơm không?”

Thiên Tuyết cười hắc hắc: “Cậu thấy mình sẽ nấu sao?”

“Không đúng, nhìn vẻ mặt cậu liền biết có chuyện gì. Chắc không phải thường xuyên có người tới nấu cơm cho cậu chứ?”

Thiên Tuyết mở to mắt: “Sao cậu lại hiểu mình như thế?”

“Là ai?” Uyển Tình hỏi.

Thiên Tuyết nghe điện thoại di động vang lên, vội vàng chạy trốn: “Hôm nào nói cho cậu!”

Uyển Tình lắc đầu, quyết định hôm nào thẩm vấn cô.

Thiên Tuyết chayjd dến phòng khách, cầm điện thoại của mình, là Mục Thiên Dương gọi tới. Cô nghi ngờ tiếp nhận: “Làm gì thế? Anh trở lại rồi?”

“Uhm.” Mục Thiên Dương đáp lại một tiếng: “Nem nán của em mua rồi, em đến công ty mà lấy.”

“A?” anh lại mua thật, từ thành phố C mang đến đây, đi máy bay?

“A cái gì, không cần thì anh ném đi nhé?” anh đúng là lên cơn, vừa nghe nói nem rán, nhớ tới Uyển Tình cũng thích ăn, hai chân liền chạy đi mua.

“Cái kia…” Thiên Tuyết mãi mới khôi phục lại tinh thần: “Em đang ở nhà em, anh đưa qua đây được không.”

“Em, nói, cái, gì?” Mục Thiên Dương muốn phát hỏa.

Thiên Tuyết nói: “Anh mà không đến, nhất định sẽ hối hận!”

Cúp điện thoại, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi trò chơi với hai đứa bé, Đinh Đinh nhìn thoáng qua phòng bếp, hỏi cô: “Mẹ làm gì thế?”

“Đồ ăn.”ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

“Con đi giúp mẹ.” Đương Đương nói.

Thiên Tuyết véo cái mũi nhỏ của anh: “Con hỗ trợ cái gì, không làm phiền là được rồi.”

Sau một lúc, chuông cửa vang lên, cô chắc là nem rán được mang đến, lập tức đứng lên, nói với bọn trẻ: “Các con không nên lộn xộn, cô đi mở cửa.”

“Bụi Thái Lang đến đây?” Đinh Đinh tò mò hỏi.

“Đúng, cô đi bắt nó, nếu không nó sẽ ăn mất con và Đương Đương.” Thiên Tuyết nói xong, ôm lấy Đinh Đinh.

Đinh Đinh cười trốn sau Đương Đương, nói: “Con không sợ, có anh rồi!”

Đương Đương lập tức ngăn trở bé: “Anh bảo vệ em!”

“Hai đứa nhỏ đáng yêu!” Thiên Tuyết rất muốn ôm lấy bọn chúng, bên ngoài chuông cửa lại vang lên, cô sợ người nào đó xù lông, vội nói: “Cô đi đuổi theo Hôi Thái Langd dã.”

Kéo cửa ra, quả nhiên vẻ mặt của anh đang hậm hực.

Thiên Tuyết cười hắc hắc, sợ Uyển Tình nghe thấy, âm thanh đủ thấp cho có phần làm nũng: “Anh…”

Cả người Mục Thiên Dương nổi da gà, nện hộp nem rán vào ngực cô, sau đó đi vào trong nhà, hỏi: “Có cái gì để cho anh hối hận được? Nghe nói ở nhà em ẩn dấu đàn ông?”

“Ách… ai bị đặt thế…” Thiên Tuyết nói thầm, ở trong lòng đang xoay cổ Mục Thiên Thành trái ba lần, phải ba lần, sau đó nhổ lên, đá bay đi!

Đóng cửa lại, Thiên Tuyết xoay người, phát hiện mấy đứa bé trong phòng khách đã biến đi dâu.

Cô sửng sốt một phen, thấy cửa phòng ngủ đóng lại, xem qua, thấy hai đứa trẻ đang trốn sau cửa, một vẻ né tránh hôi thái Lang.

Thiên Tuyết không nói gì, này là cha của các con, trốn cái gì chứ? Thế nhưng trốn cũng được, nếu không anh nhing thấy bọn chúng, còn tưởng rằng cô làm ra mạng người, càng chứng minh là cô giấu đàn ông trong nhà.

Bỗng nhiên, phòng bếp truyền đến tiếng dầu sôi. Mục Thiên Dương sửng sốt, nhìn Thiên Tuyết: “Biết nấu ăn?”

Thiên Tuyết ôm hộp nem cười đến tươi như hoa: “Rất giỏi?”ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

“Được!” Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô, bước qua bắt gian.

Đi tới cửa bếp, anh nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ, bước chân ngừng lại một lúc. Đây là hình ảnh giống như anh đã từng thấy, cũng là một loại hình ảnh mà anh tha thiết mong mỏi, để cho anh nhớ tới một người… Thâm sâu, một người anh chôn chặt dưới đáy lòng.

Anh cảm thấy được khí lực cả người như bị rút đi, chỉ dựa vào bản năng mà đến gần.

Uyển Tình đang nổ nem rán bỗng nhiên sửng sốt, giống như cảm thấy có nguy hiểm đến gần, lại giống như… có cái gì áp bách mà đến. Trái tim của cô nhảy lên thùng thùng, mạnh mẽ quay đầu lại, sợ tới mức lùi lại, thiếu chút nữa làm đổ chảo


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.