Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 501: Để cho em hài lòng.



Chương 501: Để cho em hài lòng.

Uyển Tình thật cẩn thận xuống giường, sợ hãi có trộm, đi đến bếp lấy dao phay, trên đường lại nhớ tới, lấy dao phay làm gì, nhỡ đâu là người không quen, cô cũng không mỡ cửa, thì lấy dao chém ai chứ?

Đang muốn để về, lại sợ trộm cậy cửa, rõ ràng một tay nhấc lên, một tay nắm di động đi qua.

Ngoài cửa im ắng, không có động tĩnh cậy cửa, Uyển Tình ghé vào mắt mèo nhìn thoáng qua, quả nhiên là Mục Thiên Dương, cô mở cửa: “Anh chưa đi?”

Mục Thiên Dương hừ một tiếng.

Uyển Tình kéo cửa ra: “Vào đi.”

Mục Thiên Dương đi vào, thấy cô cầm dao, hỏi: “Em muốn làm gì?”

“Em sợ có trộm.” Uyển Tình xấu hổ nói.

Mục Thiên Dương dừng một lát, lời nói chứa đầy hàm ý: “Em là một người phụ nữ, mang theo hai đứa bé ở đây, đúng là rất nguy hiểm.”

Uyển Tình không nói gì: anh muốn để em dọn đến ở với anh chứ gì? Chuyện giữa chúng ta còn chưa nói rõ ragf, trước không phải lo lắng thôi

~ Mục Thiên Dương thấy cô không nói gì, đoán là cô nghĩ ra suy nghĩ của mình, có chút không được tự nhiên, vội sửa lại: “Em đưa điện thoại cho anh đi, về sau anh tới, sẽ gọi điện trước. Bình thường ai nhấn chuông cửa cũng không cần mở, nhỡ đâu là nhân vật khả nghi, em cũng có thể gọi điện cho anh, nhất định anh sẽ tới ngay!”

Mục Thiên Dương nói xong, mạnh mẽ dừng lại, cảm thấy như vậy cũng giống như là rắp tâm bất lương. A, không đúng, đây là người phụ nữ của anh, trong phòng còn có con của anh, anh đâu nào là rắp tâm bất lương chứ? Thế nhưng có một loại cảm giác yếu thế, sợ Uyển Tình ỷ vào như vậy cố ý cho anh nếm mùi đau khổ.

Uyển Tình lại nghĩ đến lúc trước quên số điện thoại của anh, nếu không thì cũng sẽ không bỏ lỡ vài năm nay, giờ khắc này, cô mới nhận thức sâu sắc, toàn bộ đều là lỗi của mình, cô đặt dao phay xuống, đưa điện thoại cho anh.

Mục Thiên Dương lập tức cầm lấy lưu số của mình vào.

Uyển Tình nói: “Lúc mang thai, em muốn gọi điện cho anh.”

Mục Thiên Dương ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn cô.

“Nhưng là điện thoại bị hỏng, chờ em mua điện thoại mới, đã đổi lại nhớ ra không có số của anh… thực xin lỗi…”

Mục Thiên Dương mạnh mẽ ôm lấy cô: “Không sa, cũng là sau khi em đi anh mới nhớ kỹ số của em, nhưng là, cho dù anh nhớ rõ ràng thế nào, đều không gọi được.”

“Thiên Dương….” Uyển Tình ôm chặt anh: “Thực xin lỗi…”

Hai người gắt gao ôm ấp nhau, bỗng nhiên, bụng của anh thầm thì kêu lên.

Uyển Tình lui lại.

Anh xấu hổ nói: “Còn gì ăn được không?”

“Anh một mực ở bên ngoài?”

“Uhm.”

“Chờ em một chút.” Uyển Tình cầm lấy dao, đi vào nhà bếp, nhìn bên trong tủ bát, nấu cho anh một bát mì.

Mục Thiên Dương cầm lấy di động của cô, lưu dãy số của anh, sau đó ngứa tay nghĩ muốn xem gì đó, do dự tới lui, anh không dám làm gì, để điện thoại lên bàn trà.

Uyển Tình bưng bát mì ra ngoài, anh thấy trong bát nóng hôi hổi, vội vàng nhận lấy: “Anh đây, đừng để bị nóng.”

Uyển Tình đưa cho anh, sờ sờ cái mũi: “Anh ăn trước đi, em hơi lạnh, đi lấy thêm áo.”

Mcuj Thiên Dương thấy cô chỉ mặc áo ngủ mỏng nhạt, trong lòng bắt đầu tự trách: “Em… nên mặc áo vào trước.”

Uyển Tình nở nụ cười: “Không sao.” Sau đó trở về phòng khoác thêm chiếc áo lông.

Sau khi ra ngoài, cô ngồi trong ghế sofa đơn. Mục Thiên Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cô cắn cắn môi, ngồi xuống bên cạnh anh. Mục Thiên Dương ấm áp trong lòng, dùng tay trái cầm lấy tay phải của cô, mười ngón tay đan xen, gắt gao cầm lấy. Uyển Tình cài tay anh lại, một cánh tay kia cũng phủ lên.

Mục Thiên Dương sâu sắc nhìn cô, cô có chút không được tư nhiên ra lệnh: “Ăn đi!”

Mục Thiên Dương cười, cúi đầu dùng tay phải ăn mỳ, ăn xong, thỏa mãn nói: “Qua nhiều năm không ăn cơm em nấu rồi.”

“Chỉ là một chén mì.”ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

“Cũng là em làm.”

Uyển Tình ngừng một lát, rút tay trong tay anh ra. Anh không nỡ, không chịu thả ra. Uyển Tình nói: “Em đi rửa chén.”

“Anh giúp em.”

“Nhà em chỉ có mấy cái bát, anh đừng làm vỡ bát của em.”

Mục Thiên Dương đành phải buông cô ra, đánh thương tội nghiệp nói: “Anh mua cho em nhé.”

Uyển Tình liếc anh một cái, nói: “Lát nữa nói.”

Anh ngừng lại, gật đầu, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Nói cái gì? Nếu người kết hôn với cô đã chết, anh cũng không cần lo lắng mình là người thứ ba, tự nhiên muốn ở cạnh cô. Anh tin tưởng cả trái tim và thân thể của cô cũng chưa bao giờ phản bội anh, nhưng vì sao cô lại gả cho người khác?

Uyển Tình rửa bát xong, rót cho anh một chén nước sôi, đi vào trong phòng khách, cô ngồi xuống bên cạnh anh: “Nè.”

Mục Thiên Dương cầm lấy uống một ngụm, nhanh chóng nói: “Nói về con trước đi.”

Uyển Tình gật đầu.

“Sinh khi nào? Tháng bảy? Tháng sáu? Không phải tháng năm đi, như thế là sinh non rồi?”

“Là 22 tháng sáu.” Uyển Tình nói.

“Có tính là sinh non không?”

“Không, với thai đôi, bọn chúng cũng coi như sinh muộn.”

Mục Thiên Dương lấy sờ trán cô: “Gầy như vậy, chắc là dinh dưỡng không đầy đủ, khi nào đi kiểm tra một chút.”

“Uhm, nghe lời anh.”

Nghe anh? Mục Thiên Dương vô cùng vui sướng, gắt gao ôm cô vào lòng: “Uyển Tình, đừng đi nữa có được không? Có chuyện gì không vui, em có thể nói hết ra, em muốn đi du lịch cũng được, nhưng đừng đối xử với anh như thế, ít nhất hãy giữ liên lạc với anh.”

“Em không đi nữa.” Uyển Tình khổ sở nói, im lặng giây lát hỏi: “Anh… anh sao lại có thể khẳng định con là của anh? Em từng kết hôn, thật sự đó, tuy đó là giả, nhưng em và anh ấy cũng chưa xảy ra cái gì cả.”

Cô không muốn có hiểu lầm gì, sốt ruột nói rõ ràng trọng điểm.

“Anh đoán là giả!” Mục Thiên Dương hung hăng nói: “Tính cách của em anh không hiểu rõ sao? Anh đụng chạm em một chút, em đã muốn chết muốn sống, làm sao có thể cho người khác động vào?”

Uyển Tình mạnh mẽ véo eo anh một cái.

Anh thấy đau liền hít một ngụm khí, yếu kém nói: “Anh chỉ nói sự thật thôi, trước kia em sợ động tâm với anh, không phải là vì thế sao? Lại nói, em còn mang thai con của anh.”

“Một chút anh cũng không nghi ngờ soa?”

“Anh không có lựa chọn nào khác, đây là đáp án tất nhiên. Nếu không thì em bảo anh làm sao bây giờ? Anh không thể mất em, ngoài để cho anh hài lòng, những khả năng khác, anh cũng không dám nghĩ.”

Uyển Tình khóc ròng nói: “Có lẽ không đủ hoàn mỹ, nhưng vẫn là viên mãn!”

Anh sờ mặt cô: “Hài lòng, chẳng khác nào hoàn mỹ.”

Uyển Tình hít sâu một hơi, nói đến Từ Trọng: “Em hi vọng anh ấy còn sống.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.