Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 510: Xứng đáng



Chương 510: Xứng đáng

Cười siêu lạnh, âm thanh vô cùng thấp!

“Làm sao có thể qua chứ?” Mục lão gia khổ sở nói, “Tiểu Đinh Đinh của ta khẳng định thương tâm muốn chết!”

Đinh Đinh vừa nghe, hấp hấp cái mũi, hốc mắt hồng hồng gật đầu: “Vâng, Đinh Đinh rất khổ sở. Cẩu Cẩu vẫn chết…….”

“A……Ông nội cũng rất khổ sở!” Mục lão gia ôm lấy cô bé, “Đinh Đinh không khóc nha, Cẩu Cẩu……..Cẩu Cẩu……” A! Cẩu Cẩu không phải ở trong này sao? Vì sao lại chết? Ông ngẩng đầu nhìn Uyển Tình, lại nhìn Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết vội vàng nói: “Đấy là Uông Uông của Đinh Đinh, chuyện là như thế này………” Cô chậm rãi kể lại chuyện cũ mà Uyển Tình đã từng nói qua lại một lần.

Đinh Đinh vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng còn bổ sung thêm một chút.

Mục Thiên Dương bừng tỉnh đại ngộ, tưởng đánh chính mình một tát: ai kêu mình không làm tốt tình báo! Xứng đáng!

Mục lão gia thổn thức nói: “Uông Uông thật sự là đáng thương……..Bất quá Uông Uông cũng rất dũng cảm! Đinh Đinh, cháu cũng phải giống Uông Uông dũng cảm như vậy nha ~”

Đinh Đinh gật đầu.

“Bất quá cháu không cần thương tâm, kỳ thật Uông Uông cũng không có chết, nó chỉ đến nước U Linh thôi.”

Đinh Đinh kinh hỉ trợn tròn mắt: “Ông cố cũng biết?”

“Uh?” Cái gì gọi là “Cũng”?

Đang Đang nói: “Mẹ cũng nói như vậy!”

Mục lão gia nhìn Uyển Tình, cười gật đầu: “Đúng vậy, ông cố cũng biết, mọi người đều biết.”

Mục Thiên Dương bị thúc dục nghĩ: sao mình không biết……

Đột nhiên phát hiên Mục Thiên Thành ở một bên nghe rất chăm chú, anh khẽ căn môi, đứng lên: “Thiên Thành, em đi theo anh một chút, anh có việc muốn nói với em!”

“A? Oh.” Mục Thiên Thành nghi hoặc đứng lên theo.

Đi vào thư phòng, Mục Thiên Dương vưa xoay người liền đánh người!

Mẹ nó! Đều là do cậu! Nếu không phải cậu cưới người vợ kia, vợ của tôi làm sao có thể hiểu nhầm? Đã sớm quay về! Cũng không có chuyện của Uông Uông! Cho dù có, anh cũng sẽ biết! Bảo bối của con gái anh…..

Mục Thiên Thành không dám kêu ra khỏi miệng, thỉnh thoảng cũng cỗng kĩnh rất mãnh liệt, liền hóa giải một chút. Đánh xong, công việc kết thúc! Mục Thiên Dương phủi người xuống lầu, Mục Thiên Thành bám vào tường đi xuống. Đi đến cửa thang lầu, thấy mọi người trong một nhà hòa thuận vui vẻ, anh vươn tay gọi: “Bà xã……Bà xã…….”

Đang Đang vừa mới bị ôm tới ngồi giữa Trâu Tranh và Thiên Tuyết, Trâu Tranh vô cùng thích đứa bé này, vụng trôm nhéo nhéo mặt, nám tay bé hỏi han ân cần, đang suy nghĩ có nên thiết kế thời trang trẻ em hay không.

“Bà xã Trâu Tranh……..” Mục Thiên Thành kêu rên.

Trâu Tranh sửng sốt, bây giờ mới nhớ tới thân phận của mình ở Mục gia, vội vàng chạy đến: “Anh làm sao vậy?”

“Quay về nói sau……..” Mục Thiên Thành bi phẫn thuyết, “Em cũng có phần?”

Trâu Tranh lặng đi một chút, thấp giọng hỏi: “Ạnh bị Mục tổng đáng?”

“Là anh hai!” Mục Thiên Thành thấp giọng nhắc nhở.

“Oh.” Trâu Tranh gật đầu.

Đi xuống dưới lầu, Mục Thiên Thành nói: “Ông nội, cháu với Trâu Tranh về nhà.”

“Về nhà làm gì?” Mục lão gia hỏi, “Nơi này cũng không phải không có phòng?”

Mục Thiên Thành ôm vai của Trâu Tranh: “Ngày mai Trâu Tranh phải đi Pháp, sáng sớm phải xuất phát, ở đây không được tiện lắm.”

Trâu Tranh lập tức cười nói: “Đúng vậy, ngày mai cháu phải đi Pháp! Trang phục mới đã bắt đầu làm……Thiên Tuyết, chị dâu, các người có muốn đi hay không?”

Thiên Tuyết nói: “Em ở đây chơi với cháu đã, tháng Chín đi.”

“Tốt, chúng ta đi trước. Đinh Đinh Đang Đang, chờ cô……Ách, thím làm quần áo mới cho các cháu.” Vẫy vẫy tay, cùng Mục Thiên Thành nắm tay rời đi. Vừa lên xe, lập tức bỏ ra: oa dựa vào! Nắm nay với khác phái, đáng ghét!

Uyển Tình thấy Mục Thiên Thành đi rồi, cảm thấy bản thân cũng nên cáo từ, nhưng nhìn Mục lão gia không tiện mở miệng.

Thiên Tuyết dường như cũng nhìn ra tâm tư của cô, hỏi Đinh Đinh Đang Đang: “Buổi tối các cháu muốn ngủ với ai? Ngủ với cô có được không?”

Đinh Đinh Đang Đang vừa nghe, lập tức lắc đầu, trăm miệng một lời nói: “Ngủ cùng với mẹ.”

“Nhưng mẹ muốn ngủ cùng với ba ba.”

Đinh Đinh nghiêm mặt, đối địch với Mục Thiên Dương: “Không, kkhoong cho chú ấy ngủ với mẹ.”

Đang Đang cũng nhăn mặt mũi: “Chú ấy ức hiếp Đinh Đinh, không gọi chú ấy là ba.”

Mục Thiên Dương ngồi phịch xuống bên cạnh Uyển Tình, ngả trên vai của cô giả chết: “Giúp giúp anh……Giúp giúp anh……..”

Uyển tình vỗ vỗ tay anh, nói với đứa nhỏ: “Ba ba mua nhiều đồ chơi cho các con như vậy, các con sao có thể không tiếp thu ba chứ?”

Đang Đang trầm tư, Đinh Đinh quyết đoán nói: “Trả lại cho chú ấy!”

“Con và Đang Đang đều đã lấy để chơi đùa.”

Đinh Đinh sửng sốt, khóc lên: “Ô….”ai muốn đọc trước liên hệ [email protected]

“Tốt lắm tốt lắm………” Mục Thiên Dương lập tức ngẩng đầu, “Không khóc không khóc, không tiếp thu sẽ không nhận thức! Đinh Đinh đừng khó, cọn vừa khcos, ba ba liền đau lòng.”

Thiên Tuyết cảm động nói: “Đinh Đinh, cháu xem ba ba có bao nhiêu thương yêu cháu nha!”

“Chú ấy nói Uông Uông xấu……..”

Thiên Tuyết ngậm miệng lại, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, trong mắt chỉ có hai chữ: Xứng đáng!

Mục Thiên Dương cúi đầu: anh xác thực xứng đáng!

Mục lão gia hỏi đứa nhỏ: “Đinh Đinh Đang Đang ngủ cùng với ông cố nội có tốt hay không?”

Hai đứa rối rắm. Ông cố nội rất tốt lắm, nhưng mà bọn chúng thích ngủ với mẹ___bọn chúng vẫn luôn ngủ với mẹ____lại sợ đả thương tâm của ông cố nội! hai đứa không nói lời nào, hai mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Mục lão gia.

Trong đầu Mục lão gia ôi một tiếng, lập tức nói: “Vậy thì ngủ với mẹ đi, liền ngủ với em các cháu đi!” Đây là hai cái quỷ linh tinh, loại ánh mắt đó ông không chịu nổi, giống như con mèo nhỏ vậy!

Buổi tối, Uyển Tình và hai đứa nhỏ ngủ ở trong phòng của Mục Thiên Dương. Giường của Mục Thiên Dương rất lớn, Mục Thiên Dương muốn ngủ cùng bọn họ, nhưng hai đứa nhỏ không chịu, anh chỉ có thể ngoan ngoan đi ngủ ở thư phòng.

Phòng của anh đã có biến hóa so với mấy năm trước, mấy năm trước căn phòng là phòng đơn lạnh cứng rắn, nay lại là phòng đôi ấm áp. Uyển Tình còn nhớ mấy năm trước anh nói muốn tìm người trang trí lại, chờ sau khi kết hôn sẽ đến ở.

Phòng ấm áp sáng ngời, phi thường rộng mở, bên trên có trải chiếc thảm xing đẹp. Sáng sớm, Đang Đang mặc quần áo tử tế xuống giường, sau đó ôm tiểu Cẩu lăn qua lăn lại.

Uyển Tình nói: “Các con muốn lăn qua lăn lại thì lăn là được rồi, không nên chạy loạn đụng vào lung tung, mẹ đi rửa mặt.”

Hai đứa nghe lời lăn lộn, một đường lăn tới cửa, nghe thấy răng rắc một tiếng, hình như có người mở cửa, lập tức lăn lại! Lăn lại một vòng ngẩng đầu, thấy Mục Thiên Dương mở cửa tiến vào.

Mục Thiên Dương nhắc tới, chân dừng lại giữa không trung: Ba đi! Các con không ngủ trên giường, thì để cho ba tới ngủ nha, đã rất nhiều năm ba không được thấy mẹ các con ngủ!

Mục Thiên Dương không nói gì sau một lúc lâu, chậm rãi buông chân: “Mẹ đâu?”

Đinh Đinh cằm đặt ở trên thân của tiểu Cẩu, nhìn chiếc thảm chằm chẳm.

Đang Đang nói: “Mẹ đang rửa mặt.”

Mục Thiên Dương gật đầu, đi về phía phòng tắm: “Các con tiêp tục.”

Hai đứa chu miệng, đỡ nhau đứng lên, Đinh Đinh chạy về phía phòng tắm: “Mẹ mẹ…….Con cũng muốn rửa mặt~”

Mục Thiên Dương: ……..Vì sao còn không rửa mặt sớm đi?

Anh dựa vào cửa, nhìn Uyển Tình rửa mặt cho đứa nhỏ. Uyển Tình ngẩng đầu: “Anh rửa mặt chưa?”

“Chưa.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.