Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 525: Tay phát run



Chương 525: Tay phát run

Thiên Tuyết thấy cô đi qua, Uyển Tình cũng đứng lên.

Thôi Trinh Hi đi tới, nói với Thiên Tuyết: “Cô Mục, xin chào. Cô tới làm việc sao, nghe nói trên lầu là tổng bộ của Tuyết thị.”

“Đúng.” Thiên Tuyết gật đầu.

“Cô thật có tài.” Thôi Trinh Hi thành khẩn tán thưởng.

“ Cô cũng rất có tài.” Thiên Tuyết nói: “Trung văn của cô rất chuẩn, người lại xinh đẹp, diễn xuất không tồi.”

Thôi Trinh Hi cười đến có chút xấu hổ, nhìn Uyển Tình nói: “Vị nnayf là?”

“Chị dâu của tôi.” Thiên Tuyết rộng rãi giới thiệu: “Hai đứa bé này là cháu tôi, sinh đôi.”

“Con của Mục tổng?” Thôi Trinh Hi ngồi xuống, nắm tay Đương Đương, nói với Uyển Tình: “Mục phu nhân, cô thật hạnh phúc.”

“Ách… cảm ơn.” Uyển Tình không quen cô ấy, thật sự không biết nói cái gì, mà âm thanh của cô còn có chút khàn khàn, nghe vào trogn tai có chút không thích ứng kịp. Từ trong tiềm thức của Uyển Tình cảm thấy giọng nói của mỹ nữ đều là thanh thúy, kết quả… có thể là do cô bị bệnh thôi.

Đinh Đinh nghe được tiếng của Thôi Trinh Hi, cũng nhăn mày lại… âm thanh này khác với trong trí nhớ của bé.

“Cô bé này rất xinh.” Thôi Trinh Hi buông Đương Đương ra, vỗ về đầu của Đinh Đinh.

Uyển Tình thấy hai tay của cô phát run cũng nhăn mày lại.

Thôi Trinh Hi sờ tóc của Đinh Đinh, thu tay lại nói với Uyển Tình: “Con gái cô rất giống cô.”

“Đúng, con trai có vẻ giống ba nó hơn.”

Thôi Trinh Hi gật đầu, nắm hai tay đứng lên: “Thật có lỗi, tôi phải trở về làm việc, hôm nào lại nói chuyện.”

Uyển Tình và Thiên Tuyết gật đầu, nhìn cô đi toilet.

“Chị ấy không phải tiên nữ…” Đinh Đinh ôm chân Uyển Tình nói.

“Tiên nữ bị bệnh vổi.” Uyển Tình nói, giải thích với Thiên Tuyết: “Cô Thôi không nói giống như trên tivi…”

“Trên ti vi là phối âm thôi.” Thiên Tuyết cười: “Giong của cô ấy là như thế, nghe nói là do hút thuốc.”

Uyển Tình nói: “Tay cô ấy run rất nhiều.”

“Uhm.” Thiên Tuyết gật đầu: “Trước kia đúng là không phát hiện ra.”

Uyển Tình nhìn quanh, không thấy ai, hạ giọng hỏi: “Chắc không phải cô ấy hút thuốc phiện chứ?” Uyển Tình có nghe thấy những vết đen trong làng giai trí, mà xem trên ti vi có thấy qua người hút thuốc phiện thường run tay, liền trực tiếp liên tưởng đến.

Thiên Tuyết cũng hạ giọng nói: “Nói không chừng, giới giải trí đó, đụng chạm ba cái loại chuyện này không có ít.”

Uyển Tình lo lắng nói: “Vậy cậu tiếp xúc với bọn họ phải cẩn thận, đừng để bị người ta ám hại.”

“Yên tâm đi!” Thiên Tuyết nói: “Lúc mình mười bốn tuổi, anh họ liền đem hết những thứ đó cho mình dùng qua, mình nhớ được hương vị, người nào cũng đừng nghĩ gạt mình ăn những thứ đó!”

“…” Cô lo lắng vô ích rồi, Uyển Tình nghi ngờ khó hiểu hói: “Cậu nếm thử… chắc không… có chuyện gì sao?”

“Không…. anh họ chỉ cho mình biết hương vị, để ngừa nhỡ đâu có ai hạ thuốc mình, cho nên chỉ nếm một chút thôi.” Thiên Tuyết nắm chặt ngón tay út một chút: “Về sau Đinh Đinh Đương Đương lớn rồi, cũng để cho anh họ dạy chúng biết!”

“Mình không…” Mấy thứ đó sao có thể đụng chạm!

“biết là thứ gì đó, mới không bị lừa gạt!”

“Nhưng là…”

“Được, sau này hãy nói, anh họ có cho chúng nếm thử không còn khó nói. Chúng ta ăn cơm đi, mình đi gọi điện thoại cho Sở Thiệu!”

“Được.”

Thiên Tuyết gọi cho Sở Thiệu, anh muoonns đi tham gia một bữa tiệc từ thiện tối, không rảnh.

“Y Y thì sao?”

“Y Y tăng ca.”

“Lòng dạ quá hiểm độc rồi.” Thiên Tuyết nói: “Tiệc từ thiện tối lại không mang cậu ấy đi, có phải muốn phong lưu với người khác không, trong tiệc tối nhiều minh tinh nh…”

“Mình cũng muốn, cô ấy không liên quan, uy hiếp mình sẽ hack toàn bộ mây tính trong công ty mình…”

“Cậu vất vả rồi…”

“Ai…” Sở Thiệu u oán thở dài: “Cậu ấy? Cậu không đi sao?”

“Cậu cũng pahir đi, anh mình cũng có chút muốn đi rồi, mình lại đi, Uyển Tình làm soa bây giờ?”

Sở Thiệu vừa nghe, nghi ngờ hỏi: “Khi nào thì UYển Tình ở cùng một chỗ với anh cậu hả? Thật có con rồi hả?”

Thiên Tuyết dừng lại nói: “Về sau nói cho cậu biết!” Sau đó cúp điện thoại.

Đôt nhiên cô nhớ tới khi bọn họ còn học trung học.

Sở Thiệu này vừa hỏi trái lại nhắc nhở cô, khi học trung học, liền có người đoán Uyển Tình. Hiện giờ mọi người thấy UYển Tình và anh cô ở cùng nhau, ngàn lần đừng suy diễn ra chuyện mới gì. Thế nhưng, lớp trung học kia, như vậy chỉ sợ không loạn cũng có Đỗ Thiến rồi. Hiện giờ Đỗ Thiến đã chết, nnhuwngx người khác không ngốc đến muốn đắc tội với Mục Thiên Dương mới đúng. Mà còn tất cả moij người cũng đã có tổi, hẳn không nhàm chán như vậy nữa?

Tay cô sờ sờ cằm, nói với UYển Tình: “Cậu nghe thấy không? Vậy cậu gọi điện thoại cho mình, hỏi anh ấy xem có phải anh ấy đi tiệc từ thiện tối không. Nếu anh ấy đi, chúng ta liền đi tìm Y Y , Y Y đang tăng ca ở công ty…”

Uyển Tình dừng một chút, có chút không muốn đến công ty của Y Y, sợ đụng phải Quản Hạo Nhiên. Cô cảm thấy được, trước cứ gặp Quản Vận Phương thì tốt hơn../

Thế nhưng, Y Y là bạn học cũ của cô, bạn tốt…

Uyển Tình do dự một chút, vẫn gọi điện cho Thiên Dương, Mục Thiên Dương đúng là đang muốn đi tiệc từ thiện tối, mời cô cùng đi, cô từ chối rồi. Giới kinh doanh, minh tinh… thật sự cô không có hứng thú.

Thiên Tuyết lập tức khởi động ô tô, chuẩn bị đi về trước đổi quần áo, cười nói: “Cậu nhìn thấy Y Y , nhất định sẽ giật mình!”

“Vì sao?”

“Cậu đoán đi?””

Uyển Tihf nghĩ ngợi, hỏi: “Cô ấy đẹp lên?” Nguồn : đọc truyện

“Sai!” Thiên Tuyết không chút khách khí phủ nhận.

“Mình đoán không ra rồi.”

“Ha ha, nhìn thấy cậu ấy thì mình nói cho cậu biết.”

“Nhìn thấy cô ấy vẫn còn cần cậu nói cho mình biết à?”

“Haha…”

“Thế nhưng mình cảm thấy chắc Y Y sống rất tốt?” Uyển Tình sửng sốt một chút, hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ ở cùng với con trai IT, nên…”

Thiên Tuyết nhăn mày lại: “Cậu nói đúng… thiên hạ không có người xấu, chỉ có người lười.

“ Còn có một loại là Liễu Y Y.

Thiên Tuyết lập tức gọi điện thoại cho Y Y, muốn cô thu dọn một chút, kết quả cô lại cùng với đồng nghiệp đi ăn lẩu rồi…

Thiên Tuyết…

“Chúng tớ đang ở xxx, cậu cũng đến đi?” Y Y nói.

Thiên Tuyết nghĩ một chút, cô không quen đồng nghiệp của Y Y, không tốt lắm, mà trẻ nhỏ cũng không ăn lẩu được..

“Lần sau đi, chờ cậu và Sở Thiệu…”

“Được rồi…”

Thiên Tuyết đưa di động cho Uyển Tình, để cô và Uyển Tình ôn lại chút chuyện cũ, sau đó các cô đi ăn cơm chiều, lại giao cho A tHành xử lý.

Bọn họ ăn xong cơm chiều, tiệc từ thiện tối mới bát đầu. Từ trên truyền hình nhìn thấy một loạt những nhân vật nổi tiếng đi trên thảm đỏ… Mục Thiên Dương xuất hiện một mình, ăn nói có ý tứ, lạnh lùng như mùa đồn gz khắc nghiệt.

Cả người Uyển Tình đã đầy vạch đen rồi, đây là anh sao? Rõ ràng anh không phải như thế…

Đương Đương tò mò nói: “Hình như là ba ba!”

“Vốn là ba ba mà!”

Đương Đương sửng sốt, không tin: “Ông ấy nhinfn hung tợn hơn…”

Uyển Tình chỉ có thể nói: “Ba ba đối tốt với Đinh Đinh Đương Đương, đối với người khác liền hung hãn…”

Đinh Đinh nhìn thoáng qua, không nói gì.

Tiệc từ thiện tối đã khuya mới kết thúc, tuy Mục Thiên Dương về trước, về đến nhà cũng hơn mười giờ rồi, Uyển Tình và con đã ngủ thiếp đi, anh tắm rửa xong, nằm sau người Uyển Tình thật lâu, ôm lấy eo của cô, hôn lên sau gáy cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.