Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 527: Đàn ông loại sinh vật này



Chương 527: Đàn ông loại sinh vật này

Giống như anh rất cưng chiều cô, tựa hồ cũng không có cảm xúc bất mãn…..Ngô, anh có thể để tất cả bất mãn với mình ở trong lòng hay không? A, vậy vấn đề lớn, phải hỏi anh một chút. Nhưng mà, loại vấn đề này phải hỏi như thế nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô và A Thành lúc đó thật sự có vẻ khuyết thiếu câu thông. Những ngày hiện tại thật sự quá tốt đẹp, nhưng có thể có một ngày đột nhiên không tốt đẹp hay không, mà bản thân căn bản không biết chuyện gì xảy ra?

Thiên Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối trở về tìm A Thành chơi trò chơi “Nói cho nhau khuyết điểm của đối phương, tìm điểm chúng để cùng tiến bộ”.

A Thành nói: “Em nói trước về anh đi.”

“Được!” Thiên Tuyết đáp ứng, há miệng lại không nói được, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được anh có khuyết điểm nào, đành phải nói, “Anh nói trước đi, em muốn cống tác chuẩn bị chuẩn bị.”

A Thành bật cười, cưng chìu sủng nịnh nói: “Được.” Sau đó nói, “Anh nói?”

Thiên Tuyết gật đầu.

A Thành cũng gật đầu: “Thứ nhất…….”

Lông mi Thiên Tuyết vừa kéo, trong lòng bất mãn. Anh xấu, cư nhiên há miệng là có thể nói khuyết điểm của mình, nhất định là anh không đủ yêu mình! Em nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra khuyết điểm của anh, anh lại có một cuốn sổ!

“Thích ăn.” A Thành nói.

Thiên Tuyết đỏ mặt, sự thật như thế. Cô ngượng ngùng hỏi: “Ăn coi như là khuyết điểm?”

“Ăn rất nhiều coi như xong.”

“Người ta….Lại không béo lên.”

A Thành xoa đầu của cô: “Cho nên mới tiếp tục làm đồ ăn ngon cho em ăn.”

“Anh muốn em béo lên.” Thiên Tuyết bất mãn.

“Xác thực có ý nghĩ này. Nhưng tuy rằng em thích ăn, cũng không phải ăn bậy, hơn nữa mỗi ngày đều tập thể hình, phỏng chừng ý nghĩ này chỉ có thể ngâm nước nóng. Anh chỉ có thể nhìn người đàn ông khác càng không ngừng nhìn em, sau đó trong lòng càng không ngừng phi tiêu những người đàn ông này.”

Thiên Tuyết bật cười, mạnh bổ nhào vào trong người anh, hôn anh, hai người lập tức lên trên giường.

A Thành nói: “Cái khuyết điểm thứ hai chính là, luôn nhéo anh, anh sợ bị em véo sạch thân thể.”

“Tôn Chí Thành!” Thiên Tuyết rống to, xoay người muốn đứng lên.

A Thành mạnh đặt cô xuống dưới thân, hôn xuống một cái ở trên mặt cô: “Nhưng mà anh thích……” Hành động bao phủ mọi lời lẽ….

Lại nói Mục Thiên Dương cũng thôi kiên trì làm chuyện xấu. Ban ngày Mục Thiên Dương đi tìm Sở Duy, chất vấn hắn sao lại thế này.

Sở Duy nói: “Tạp chí nhà đó tôi không quản được! Những người quản được tôi đều đã chào hỏi qua, chỉ là viết nhẹ nhàng bang khua một chút. Bây giờ là xã hội Internet, cô ta vừa ngã té trước đó một giây, một giây sau ảnh chụp đã lên các trang mạng, lúc anh còn chưa ngủ, trên mạng cũng đã thỏa luận mấy ngàn trang! Mọi người đều biết chuyện, còn nói giấy báo không viết, đây không phải là làm cho người ta hoài nghi sao?”

Mục Thiên Dương tức giận đá cái bàn: Internet chết tiệt này!

“Yên tâm tốt lắm, tôi đã nói qua với cô ta, cô ta nói cô ta cũng không nguyện ý dính vào loại tin tức này. Anh là người đã kết hôn, lại có con nhỏ, truyền chuyện xấu với anh, không có lợi với thanh danh của cô ấy.”

“Con hát còn muốn thanh danh cái gì?” Mục Thiên Dương cười lạnh.

Sở Duy cười: “Vậy cậu xem khi nào cô ta mở cuộc họp phóng viên thì thích hợp?”

“Chuyện của cậu, tôi cũng không nhúng tay vào. Bất quá không nên làm như có thật, bằng không có vẻ giấu đầu hở đuôi.”

Sở Duy gật đầu, bỗng nhiên thở dài: “Cũng là cô ta nghe lời, bằng không chúng ta còn không có cách với cô ta. Cô ta tới này mới bao lâu? Thay đổi vài người đứng đầu, còn cũng chưa đắc tội quá ai, thực sự xảy ra chuyện, chỉ sợ đều giúp đỡ cô ta. Cô ta lại có bạn bè quốc tế, nào dám tùy tiện thu thập?”

Mục Thiên Dương cười: “Bây giờ cô ta là cây rụng tiền lớn nhất của cậu? Thực sự xảy ra chuyện, cậu lại bỏ được?”

Sở Duy hắc hắc một tiếng: “Anh hiểu được là tốt rồi. Tôi đã ra nhiều tiền về phía cô ta, anh xem phân lượng ở chuyện Long Diễm Minh tôi đã giúp anh nhiều việc như vậy đừng quá so đo. Chỉ là cô ta vô tâm thôi, anh hãy bỏ qua cho cô ta đi.” Sở Duy biết anh hại Đinh Thải Nghiên thành cái dạng gì, thật đúng là sợ anh sẽ đồng dạng lòng dạ độc ác đối với Thôi Trinh Hi.

“Được rồi. Chỗ chướng khí mù mịt này, ngày mai tôi sẽ mang vợ quay về A thị vậy! Chờ tôi đi rồi, lại để cho cô ta nói chuyện!”

Mục Thiên Dương đàm tốt với Sở Duy, những chuyện khác liền giao cho quan hệ xã hội, chính mình quay về thỉnh tội với Uyển Tình.

Trong lòng Uyển Tình vẫn có chút vướng mắc, nhưng cô cảm thấy không nên cố tình gây sự. Mục Thiên Dương một bộ dạng “Anh có tội” đi đến bên cạnh cô, cô đành phải phối hợp cố tình gây sự trước một chút, cũng làm cho tâm tình của mình thoải mái một chút.

Cô hỏi: “Anh cùng ngồi một cái bàn với cô ta?”

“Uh, đó là người chủ trì sắp xếp, không liên quan chuyện của anh.”

Uyển Tình gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Mục Thiên Dương thành thật trả lời, Uyển Tình cười, vỗ vỗ vai anh: “Không có việc gì, em đều minh bạch rồi. Đây không phải của anh sai, em không trách anh.”

Mục Thiên Dương sửng sốt, nhìn ánh mắt của cô…….Kỳ quái, giống như mang theo bất mãn. Sau đó anh thản nhiên nga một tiếng, chạy tới một bên xem văn kiện.

Uyển Tình nghi hoặc: chẳng lẽ anh cảm thấy mình không tức giận là không đủ coi trọng anh?

Mục Thiên Dương buồn một ngày, buổi tối ngủ thì chờ Uyển Tình dỗ đứa nhỏ ngủ, anh sâu kín hỏi: “Uyển Tình, em không tức giận sao?”

Trong lòng Uyển Tình có điểm không biết nói gì, quay đầu nhìn anh: “Anh nói cái gì?”

“Anh nói chuyện Thôi Trinh Hi, em có vẻ…….Một chút cũng không thèm để ý.”

Uyển Tình trầm mặc một chút, nói: “Em sợ em quá để ý, anh sẽ nói em không hiểu chuyện.” Uyển Tình bị anh phiền chết, mạnh cầm lấy cái gối của anh lên, đưa cho anh, “Đi sô pha ngủ! Anh gần người ta như vậy, trên người của anh khẳng định có mùi nước hoa của cô ta, bảy ngày không tắm sạch hương vị tỏa ra?”

Mục Thiên Dương lăng lăng tiếp nhận gối đầu: “Anh tắm qua…….Cho dù còn có lưu lại, ba ngày là cùng chứ?”

Uyển Tình nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ba ngày trước, nhìn biểu hiện của anh.”

Mục Thiên Dương nghe được mấy chữ “Nhìn biểu hiện của anh”, khóe miệng không thể ức chế thương lượng một chút, sau đó nhẹ giọng nga một tiếng, vui rạo rực đi ngủ ở sô pha.

Uyển Tình không nói gì hỏi trời: Đàn ông rốt cuộc loại sinh vật này là dạng gì?

Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương mang Uyển Tình và đứa nhỏ trở về A thị, buổi tối tiếp tục ngủ sô pha ở chỗ của Uyển Tình.

Giữa trưa cách đó một ngày Thôi Trinh Hi phát biểu nhân buổi tham gia một bữa tiệc từ thiện, nói là ngoài ý muốn, chính mình cũng không bao giờ dám mặc váy dài như vậy nữa, bằng không lần sau sẽ không có người có thân sĩ phong độ như Mục tổng bên người, cô sẽ ngã rất thảm. Đồng thời, cô cũng xin mọi người không cần đoán lung tung quan hệ của cô và Mục Thiên Dương, cô và Mục tổng không quen biết, không nên vì chuyện lần này mà làm hại gia đình Mục tổng……

Kênh chiếu lúc cô ta lên tiếng, là Thiên Tuyết mở cho Uyển Tình xem.

Uyển Tình xem hết, có một loại cảm giác không thoải mái. Rõ ràng Thôi Trinh Hi cũng không có nói lời nói gì mang tính là công kích, không có gì chỉ là mượn hành động của Mục Thiên Dương, thậm chí thực biết rõ đạo lý nhắc nhở truyền thông không nên đi phá hư gia đình của người khác…..Nhưng cô vẫn cảm thấy Thôi Trinh Hi đeo mặt nạ, là một loại giả nhân giả nghĩa!

Có lẽ mình là ghen tị đi? Uyển Tình nghĩ. Bất quá, cô vẫn cảm thấy Thôi Trinh Hi rất biết làm người, rất biết nói chuyện. Nếu đổi thành một người có lòng nghi ngờ, ghen tị nặng, khẳng định sẽ tìm cô ta phiền toái. Mà những lời nói cô ta vừa nói, tự nhiên sẽ khiến mọi người đứng về phía cô ta.

Uyển Tình nhả ra khí, hoàn hảo chính mình không phải người như vậy, cho dù cô thực sự quyết định như vậy, cũng không có cách nào như nguyện.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.