Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 535: Nhìn Phó Tiểu Hương



Chương 535: Nhìn Phó Tiểu Hương

Mục lão gia nói xong, cảm thấy ảm đạm. Kim lão đại đã chết, bà đến con cũng không có, gặp được gió to bão lớn đã ưu thương, sinh bệnh còn vẫn muốn bệnh tiếp xuống. ông nhớ rõ, con của ông bạn già đều đã được vài năm, ông cũng từng như vậy…

Uyển Tình sửng sốt một phen mới hiểu được Trâu Tranh nói đến Kim lão phu nhân, cô từng gặp bà một lần, ấn tượng cũng không tệ lắm, mà nghe Thiên Dương nói qua là ông nội thanh mai trúc mã, cho nên cũng hết sức quan tâm, thật sự nghe Trâu Tranh nói chuyện.

Trâu Tranh thở dài: “Lão phu nhân có hai người con gái, mỗi khi đến tháng ba tâm tình của bà lại không tốt. nghe nói mấy hôm trước liền đi ra ngoài tản bộ, trở về thì sinh bệnh. Mọi người khuyên bà trở về trong thành phố chữa khỏi rồi lại nói, bà không chịu, nói buổi tối nằm mơ, mơ thấy con gái đứng trên bờ ruộng, bà cảm thấy cô vẫn ở nơi đó, có thể chạm tới các cô, nếu trở về thì sẽ không gặp được…

“Ai…” Mục lão gia thở dài: “Cháu đánh cho ông 8 cú điện thoại…”

Trâu Tranh lập tức cầm lấy điện thoại bên cạnh chuyển được cho Mục lão gia. Mục lão gia chờ giây lát, há mồm kêu A Hương, lại đột nhiên ngừng lại. Một lát sau, ông để điện thoại xuống, nói với Trâu Tranh: “A Hương đang nghỉ ngơi, tạm thời không nghe điện thoại…”

Trâu Tranh sửng sốt gọi lại: “Lão phu nhân đâu? Mục lão gia muốn nói chuyện với bà ấy… Mệnh lệnh của ai? Tôi cũng không tin, ngay cả điện thoại của Liên gia gia cũng không tiếp!” Dừng một lát, cô lại nổi giận nói: “Lão phu nhân không thấy con gái của mình, chỉ sợ bà ấy là người cao hứng nhất đi.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Mục lão gia hỏi: “Làm sao thế? Cháu tức giận cái gì?”

Trâu Tranh thở phì phì nói: “Còn không phải lão phu nhận nhận thức chá gái sao? Theo cháu thấy, đều là được bà nội mang từ cô nhi viện về, chẳng qua vận khí của cô ta tốt, bà nội lại trượng nghĩa, cho tên lên hộ khẩu, cùng họ nên cũng được mọi người kêu là đại tiểu thư… Ông nội, không phải lòng dạ cháu hẹp hòi, cũng không phải đỏ mắt cô ta là loại gì. Nhưng cái loại đại tiểu thư này, tuy không pahir ruột thịt, trên pháp luật vẫn là danh chính ngôn thuận. Nếu con bà nó con gái ruột trở lại, cô ta còn có ưu đãi gì chứ? Cô ta không ngáng chân mới là lạ!”

Mục lão gia biết cô nói đến ai, đó là Kim An An, là mười mấy năm trước Phó Tiểu hUowng nhận nuôi ở cô nhi viện. Bởi vì ngày nhận nuôi vừa là lúc Phó TIểu Hương bị lạc con gái, nên liền gọi cô là An An, cầu cho hai con gái của mình bình an.

Mục lão gia gặp qua cô ta hai lần, một lần là Mục Thiên Thành kết hôn, nhưng lần đó không chú ý đến cô. Một lần nữa là đầu năm nay, Kim An An kết hôn, Mục lão gia đi uống rượu mừng.

Dáng vẻ cực kỳ… Mục lão gia cũng không tiện bình phẩm. Vốn dĩ Trâu Tranh tính cách sáng sủa đều có câu oán hận, nghĩ đến…

Mục lão gia tới cùng có chút bao che khuyết điểm, đối với cháu dâu mà nói có phần tin tưởng, mà ông còn hi vọng Phó Tiểu Huowng tìm được con của mình, cho nên cũng không quá thích thân phận của Kim An An. Chẳng qua, miệng ông vẫn là bảo trì tác phong bình thường, nói với Trâu Tranh: “Bà nội cháu đã có di chúc rồi, sẽ không để người khác làm xằng bậy…”

Trâu Tranh há miệng thở dốc, muốn nói di chúc dễ bị người khác làm giả sau đó mang lên tòa án rồi. Nhưng tiếp theo ngừng một chút, gật gật đầu, không nói lại những chuyện này. Nói hơn lại thấy như mình rắp tâm bất lương, mà cô còn chậm nửa nhịp mới nhớ tới, ông nội cũng nên có di chúc? Nói như vậy không phải sẽ khiến ong ấy ngột ngạt sao? Cô vội vẽ chữ thập trong lòng, hô “Nguy hiểm nguy hiểm thật…”…

Uyển Tình bỗng nhiên cười: “Cô cũng không cần lo lắng, A Sênh và chị Tiếu Tiêu ở đây, bà nội Kim không sao đâu!”

Trâu Tranh gật đầu, lại gọi điện cho Tiếu Tiêu, sau khi cúp máy nói: “Bà nội cũng không chịu trở về, An An lại không khiến người khác lộn xộn. Chắc là con bà nó tình huống không tốt lắm, cô ta không nghĩ đến nhỡ đâu để cho người khác được tiện nghi!”

Mục lão gia vừa nghĩ trong lòng, bắt đầu khó chịu.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Trâu Tranh ảm đạm nói: “Cháu phải đi xem, có thể còn khuyên bà nội trở về trong thành phố ổn định lại bệnh tình.

Mục lão gia gật đầu.

Trâu Tranh thấy ông lo lắng vô cùng hỏi: “Ông nội có muốn đi cùng không?”

“Đi…” Mục lão gia thốt ra, ông sơ nhất nhỡ đâu. Kim lão phu nhân, là người ông còn nhận thức rất lâu, không phải tình ái, chỉ là tình người…

Ngô NHã vội la lên: “Đi thế nào được? Bên kia giao thông bất tiện, ba đã nhiều tuổi như thế…”

“Có máy bay trực thăng..” Trâu Tranh nói. Kim An An vẫn chưa khống chế được tất cả Long Diễm Minh, trong Long Diễm Minh vẫn có những người trung thành và tận tâm với Kim lão phu nhân, ngay cả Âu Kỳ Thắng cũng không thể một tay che trời, cô ta muốn làm gì cũng không dê.x

“Muốn nói một tiếng với Thiên Dương và Thiên Thành không…?” ngô Nhã hỏi.

Mục lão gia gật đầu, hỏi Trâu Tranh: “Muốn để cho Thiên Thành trở về với con không?”

Trâu Tranh nghĩ ngợi nói: “Không cần long trọng như thế, nếu không thì người khác lại cho rằng thật sự là bà nội không được…”

Mục lão gia ngẫm lại cũng đúng, liền nói với Ngô Nhã: “Trước không cần lộ ra…”

“Nhưng một mình ba đi…”Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

“Như vậy đi, Uyển Tình đi theo ba thôi…” Mục lão gia nói: “Vừa lúc cho Thiên Dương một sự trừng phạt.”

“Ông nội…” Uyển Tình không nhịn được buồn cười, đều đã từ khi nào, ông còn nhớ rõ chuyện này như thế.

“Đi.” Mục lão gia nói: “Thuận tiện để cho ông đến chỗ cháu ở nhìn xem, cháu quen thuộc với nơi đó, cũng coi như giúp ông đi đường. đến như nơi đó Thiên Dương chờ nó về lại noi, không cần cố ý nói cho nos1”

Uyển Tình do dự một chút, tự nhiên không thể để cho anh đơn độc đến đó, vì thế réo người đến thu dọn mấy bộ quần áo, ôm con cùng đi ra sân bay. Trên đường lại nghĩ một đám cụ già, phụ nữ và trẻ em, cô cũng không chăm sóc nổi đến Mục lão gia. Nhưng sức khỏe của Mục lão gia an khang, cũng không cần chăm sóc đặt biệt, chảng qua chỉ cần làm bạn là được.

Trước khi lên máy bay, cô nghĩ muốn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, bị Mục lão gia quát bảo ngừng lại . cô chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với Mục Thiên Dương ở trong lòng.

Mục Thiên Dương ở trogn văn phòng, đột nhiên hắt xì, anh vuốt vuốt cái mũi, đè xuống điện thoại nội bộ: “Thư ký Hàn, chuẩn bị xe, đi chơi…”

Mục Thiên Dương đến cửa hàng đồ chơi, lập tức được quản lý đi vào. Mọi người khẩn trương đứng đối diện anh, để anh có chút không được tự nhiên.

“Các cậu ngồi đi, tôi chỉ tới lấy vài món đồ chơi…”

“Đúng đúng đúng…”

Anh thấy được ảnh chụp của Uông Uông trong di động của UYển Tình, cũng bảo công ty đồ chơi làm cho mình một Uông Uông, mà …

Trước đây anh có món đồ chơi nào đều biết…. đều đã làm phân tích. Sau cùng, anh quyết định làm một tạo hình khác…

Đợi một lúc, quản lý cầm một hộp đồ chơi đóng gói tinh xảo đi đến, mọi người cực kỳ tự hào đứng trước mặt anh chờ anh khen ngợi.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.