Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 54: Đập lên mặt cô ta



Giờ ăn cơm trưa, ở căn tin trường học.

Uyển Tình bưng khay đựng cơm, đang tìm chỗ ngồi. Một đám người đi ngang qua sau lưng cô, một ly nước lạnh như băng đột nhiên giội thẳng về phía sau lưng cô.

“A ——” Uyển Tình hét lên một tiếng, quay đầu lại vừa thấy, áo sơ-mi trắng của mình bị ướt. Không có nghe thấy âm thanh xin lỗi, cô ngẩng đầu, phát hiện đám người kia ngay cả dừng cũng chưa dừng, lập tức đi về phía trước.

Quả nhiên là cố ý!

Uyển Tình khẽ cắn môi, nhìn bóng dáng cao ngạo kia, hai tay run rẩy.

“Có bản lĩnh liền tới báo thù a!” Bên tai truyền đến âm thanh vui sướng khi người gặp họa.

Uyển Tình nhìn qua, là Mục Thiên Tuyết.

Mục Thiên Tuyết nhìn chằm chằm khay đựng cơm trong tay cô, hào phóng hiến kế: “Đập lên mặt cô ta!”

Uyển Tình đang phẫn nộ đột nhiên thoải mái: “Tôi mới không ngu như vậy, đập cô ta, tôi ăn cái gì?” Nói xong quay đầu lại vừa thấy, đám người hãm hại cô kia đã tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống. Đối diện các cô chính là Đỗ Thiến, ánh mắt khiêu khích, không cần hoài nghi, ly nước kia nhất định là cô giội!

Uyển Tình bĩu môi, tìm vị trí khắp ngõ ngách ngồi xuống, lấy ra một khăn tay chà lau áo sơ-mi. Lau được một nữa, đang muốn ăn cơm, trước mặt vang lên một tiếng. Cô hoảng sợ, ngẩng đầu, thấy một khay chứa cơm thừa canh cặn ở phía trên khay cơm của mình. Trong khay cơm kia chỉ chưa đồ thừa vậy mà đổ vào trong khay đồ ăn của mình.

Cô cảm thấy dạ dày bộ một trận ghê tởm, tức giận ngẩng đầu, gặp Mục Thiên Tuyết cầm cười đứng ở phía trước.

Mục Thiên Tuyết cầm khay cơm kia lên, cười nói: “Thực xin lỗi, mình đang muốn cầm đến chỗ để khay ở nơi đó, nhưng không cẩn thận ngả vào bạn, thành ra bị như vậy . . . . . . Bạn sẽ không để ý đi?”

Uyển Tình khẽ cắn môi, nhịn lại tức giận đầy ngập đầu nói: “Cậu nói gì?”

“Mình nói a. . . . . .” Mục Thiên Tuyết nghiêng đầu tưởng tượng, “Mình nói bạn sẽ không tức giận! Ha ha, mình quay về phòng ngủ trưa , bạn từ từ ăn.”

Cô còn có thể nuốt trôi sao? ! Uyển Tình bưng khay cơm lên, lướt nhanh qua Mục Thiên Tuyết, bỏ đồ ăn vào trong thùng rác.

Trở lại phòng ngủ, Uyển Tình phát hiện mình không có quần áo để thay, nhíu mi, rất là phiền não. Nhiều nhiều gian nan như vậy, ngày mai nhất định phải mang đến mấy bộ quần áo. . . . . .

Xoay người đi rửa mặt, cô mở vòi nước nóng, lấy khăn mặt thấm nước, lau lên lưng mình.

Phòng ngủ là gian phòng dành cho bốn người, trừ bỏ cô, đã có hai người trở về, đang đánh răng ở bên cạnh. Xem bộ dáng này của cô, nhịn không được hỏi: “Sao lại biến thành như vậy?”

“Là Đỗ Thiến.” Cô cúi đầu nói.

Hai nữ sinh liếc mắt một cái, cười nói: “Cậu cách xa cô một chút là tốt rồi. Cậu vừa tới, cô muốn ra oai phủ đầu thôi mà, qua một trận thì tốt rồi.”

“Chỉ là! Tầm mắt cô rất cao, địch nhân cũng muốn chọn. Trường học chúng ta, chỉ có Thiên Tuyết có tư cách trở thành đối thủ của cô.”

“Cắt! Thiên Tuyết căn bản khinh thường. Đỗ gia cùng Mục gia, căn bản là hai cấp bậc phải không?”

“Ôi chao, buổi sáng hôm nay, mình thấy anh của Thiên Tuyết, thật đẹp trai…”

Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, người bạn cùng phòng đã trở lại. Hai nữ sinh lập tức ngậm miệng, chuyên tâm rửa mặt. Uyển Tình nghi hoặc, nhìn lại, thấy Mục Thiên Tuyết đi tới.

Thật sự là oan gia ngõ hẹp! Uyển Tình nghĩ thầm.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.